Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 11: Kinh thành (2)

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: Bella Ngân

Beta: LuckyAngel

Giữa một biển đầy những tiếng mời mọc, ba người từ trong quán cơm đi ra, ăn no đến bụng to tròn, đưa tay vuốt vuốt bụng, nhìn nhau cười.

Trên ngã tư đường phồn hoa như gấm, rộn ràng nhốn nháo, dòng người qua lại như con thoi, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Trong tiệm rèn thì vang dội tiếng gõ đinh đinh đang đang, cửa hàng tửu lầu thì mua bán tấp nập, cửa hàng châu báu quyền quý tập trung một nơi, người bán hàng rong thì đứng bên mép phố mà rao hàng, thanh âm trầm bổng du dương.

Chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt như vậy, huynh muội Y Ân không khỏi hưng phấn dị thường, ngay cả tiếng động lớn ồn ào nơi ngã tư đường cũng không làm tỉnh táo lại.

“Y Ân, đừng đùa nữa, ngươi quên chúng ta còn có chuyện muốn làm.” An Ny căn bản vô tâm thưởng thức mọi việc, túm chặt lấy cánh tay Y Ân, kéo sang một bên. “Trên cáo thị nói khi nào thì bắt đầu tuyển mộ? Ở nơi nào trong thành?”

“Nguy rồi, ta như thế nào lại quên đi chuyện quan trọng như vậy.” Y Ân vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, sau dùng sức vỗ mạnh trán, chợt nhớ tới, trong miệng lẩm bẩm nói thầm, bàn tay kéo Tạp Lệ đang vui đùa “Hôm nay vốn là ngày cuối cùng, chúng ta nhanh đến Khải Tư Đặc Lặc tướng quân phủ xem một chút.”

“Tướng quân phủ nằm ở đâu?” An Ny cất tiếng hỏi làm cho Y Ân đang kích động chạy về phía trước nhất thời dừng lại.

Y Ân gãi đầu, mờ mịt nhìn đường cái. “Ta cũng không biết. Lần đầu tiên đến kinh thành, tướng quân phủ cũng không biết nằm nơi nào trong thành.”

“Tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao.” An Ny duỗi cổ, chỉ vào một người trong cửa hàng, “Y Ân, ngươi qua hỏi một chút xem sao.”

Y Ân vừa chạy vào trong cửa hàng, ai ngờ còn chưa đi vào, liền bị người ta đuổi ra rồi. An Ny cùng Tạp Lệ nhìn thoáng qua, vội vàng chạy tới, kéo Y Ân đứng lên.

“Y Ân, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào lại bị đuổi ra ngoài? Kêu ngươi hỏi chuyện thế nào?”



“Ta còn chưa mở miệng, bọn họ đã đuổi ta đi rồi.” Y Ân cắn chặt răng, gương mặt thanh tú hiện lên một chút phiền muộn, “Bọn họ nói nhìn ta còn không mua nổi môt vật trong đó, nhanh biến.”

“Cái gì? Thật là ghê tởm.” An Ny tức giận bất bình, ngẩng đầu nhìn thấy chiêu bài của cửa hàng kia, thì ra là một cửa hàng trang sức, vòng cổ bằng vàng của nàng chính là đem đến cửa hàng này. “Không phải chỉ là hỏi đường sao? Cũng không phải vay tiền của hắn, lại hung ác như vậy sao? Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm bọn họ tính sổ, giúp ngươi xả giận.”

“Quên đi Cát Ân Tư, ngôn ngữ của chúng ta ngươi cũng chưa thể nói lưu loát được.” Y Ân hoảng lên, vội vàng kéo An Ny đang bỏ đi lại, gương mặt lộ lên thần sắc lo lắng.

“Ngươi vừa mở miệng, bọn họ sẽ xem ngươi như bọn phản loạn đến xâm chiếm, sẽ đưa ngươi đến quan ở kinh thành đấy.”

An Ny thoáng ngẫm lại, khẽ gật đầu đồng ý, bây giờ mục đích đi đáp ứng triệu hồi thị vệ của hoàng tử vẫn quan trọng hơn, lúc này tốt nhất là không gây thêm phiền phức.

“À, Tạp Lệ đâu?” Nàng vừa xoay đầu Tạp Lệ vẫn đang đứng nơi đó liền biến mất rồi, xoay người nhìn chung quanh một lần, vẫn không thấy bóng dáng Tạp Lệ.

Y Ân không tìm được thân ảnh Tạp Lệ, thoáng cái thần sắc liền luống cuống. “Nguy rồi, không thấy Tạp Lệ rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cát Ân Tư, ta nên làm cái gì bây giờ?”

An Ny vỗ vỗ trán, ảo não không thôi, vừa mới lo tìm người đi tính sổ, căn bản không chú ý Tạp Lệ đã đi hướng nào.

“Thế này, Y Ân, ngươi trước đừng gấp, chúng ta chia nhau đi tìm.”

“Uh, vô luận là tìm được hay không, cuối cùng vẫn là gặp nhau chỗ này. Chúng ta ngàn vạn lần không thể tách ra lần nữa.”

Y Ân vội vàng chạy về một hướng, An Ny cũng bắt đầu từ một hướng khác, cố gắng tìm kiếm. Đi tới trước cửa hàng bán trang sức, nàng quay đầu nhìn, cố ý nhìn vào bên trong một lần. Vừa mới thấy cảnh tượng phồn vinh của cửa hàng, nay đã đóng cửa gỗ lại, mấy người tiểu nhị thần bí đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, còn có năm sáu người mặc quần áo dệt tinh tế đứng trước cửa tuần tra qua lại.

Cảnh giới cẩn thận như vậy, hẳn là một kẻ có địa vị hiển hách, quan lại quý nhân đi vào cửa hàng. Xem ra Tạp Lệ không có nơi này rồi, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, liền đâm sầm vào một tiểu hài tử, bởi vì tiểu hài tử chạy quá nhanh, lực đạo xông tới thật kinh người. Bất ngờ không kịp phòng ngự, thân thể đã bị đẩy lảo đảo vài bước, chợt có một cánh tay ấm áp giữ chặt lấy thắt lưng nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook