Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 119: Tiên thiên không dựng

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: huyenbibo “Nếu ngươi không cho bổn vương tử một lý do, vậy thì nói rõ nàng đang trêu đùa bổn vương tử.” Hắn lãnh đạm nâng hàm dưới của nàng, bàn tay làm càn lướt qua bụng bằng phẳng, nhắm thẳng xuống dưới thăm dò.“Như vậy, bổn vương tử tiếp tục vừa mới rồi vẫn chưa xong ……”

“Không cần……” Nàng nắm lấy tay hắn lên tiếng ngăn lại, hít sâu một hơi, “Đựơc, ta nói…… Ta thân mình tang , hiện tại có chút không thoải mái…… Nếu ngươi cần giải quyết, ta đề nghị ngươi đi tìm phi tử khác……”

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng, như là đang nghiền ngẫm tính chân thật trong lời nói của nàng, dừng ở sắc mặt tái nhợt của nàng, đụng vào nàng đặt ở bụng khẽ run nhu di.

Hắn mấp máy môi, không nói được một lời mà xuống giường rời đi rất nhanh.

Màn tơ nhẹ bị phát động, bảo thạch nhỏ vụn ở dưới ánh nến chiếu rọi rạng rỡ sinh huy.

Ấm áp bên cạnh chợt giảm xuống, vừa mới có chút lo lắng thân thể lại cuộn mình cùng một chỗ, nàng ôm lấy chăn gấm lẳng lặng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục chuyển qua vị trí ban đầu.

Trong lòng nảy lên buồn bã không biết tên, nàng cười khổ một chút, chẳng qua là hắn đi tìm kiếm ôm ấp của một nữ nhân khác, nàng cũng đạt được một phần thanh tĩnh hiếm thấy, theo như nhu cầu, nàng hẳn là cảm thấy nhả ra khí mới đúng, vì sao trong lòng lại ở kêu gào quyến luyến nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn.

Nàng run run nhắm lại đôi mắt mê mang, rời khỏi ôm ấp của hắn, như là độc nghiện phát tác mà phát run. Rúc vào bên người hắn quá lâu, mê luyến nhiệt độ cơ thể của hắn, nàng thống hận chính mình sao yếu đuối dễ dàng thần phục, lại không thể tự kềm chế như thế.

Đáy lòng có thanh âm thật nhỏ đang thét chói tai , nàng không thuộc nơi này, nàng và hắn là hai ngươi của hai thế giới khác, khoảng cách thời không cách mấy ngàn năm, nếu mà không rời đi, thì vĩnh viễn cũng trở về không được, thành độc chiếm vĩnh viễn của hắn.

Nàng khó chịu hít vào một hơi, đau đớn không rõ đánh tới, là đến từ dứơi bụng, hay là từ đáy lòng, nàng không muốn nhận loại cảm tình làm cho nàng không thể nắm giữ này.



Chăn gấm phía sau lại bị xốc lên, độ ấm quen thuộc ở không gian nhỏ hẹp từ sau lưng dần dần truyền đến, nàng sửng sốt một chút, còn chưa hiểu được sao lại thế này, thì bị một cánh tay vòng qua eo ngồi dậy.

Hơi nóng bốc lên hai tai bát nạm vàng nhẹ nhàng chạm đến môi của nàng, nàng mê hoặc giương mắt nhìn hắn, không rõ dụng ý của hắn.

Hắn mất tự nhiên mà thanh thanh yết hầu, trong mắt có mềm mại khó gặp.“Đây là chén thuốc ngự y nấu, hắn nói có giúp cho nàng.”

Có lẽ là ảo giác, tiếng nói thường thường làm nàng cảm thấy sợ hãi, tại một khắc này nghe tới, lại như có loại tự nhiên êm tai, tâm khảm chảy qua một dòng nước ấm. Trái tim đóng băng giống nhau được ngừơi quăng vào một hòn đá nhỏ nổi lên từng gợn sóng.

Thấy nàng không nói gì, nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt màu tím thâm thúy của hắn hiện lên một tia chua sót, lập tức tà ác gợi lên ở khóe môi, rút đi bát hai tai nạm vàng ở trước môi nàng, đặt ở trước môi mình uống một ngụm, khi nàng không kịp phản ứng, thì cố định cái ót của nàng, đầu lưỡi ấm áp đẩy môi của nàng ra, đem lượng lớn chén thuốc chậm rãi đưa đến miệng của nàng. Còn chưa phản kháng, dược nước vừa nóng vừa đắng đã từ yết hầu chảy xuôi xuống.

Hắn tựa hồ cũng không định buông tha nàng, bá đạo khóa ở trong cánh tay của nàng, đầu lưỡi linh hoạt ở miệng của nàng bừa bãi lật quấy, bởi vì nụ hôn nồng nhiệt mà môi nàng trở nên hồng nhuận chỉ có thể bị động từ trong miệng hắn giành lấy dưỡng khí ít ỏi. Vốn là bởi vì đau bụng mà bủn rủn vô lực trong nháy mắt nàng cảm thấy sức lực toàn thân bị rút trống rỗng, ánh mắt mê ly bịt kín một tầng sương, ngay khi nàng nghĩ đến mình sắp nghẹt thở mà ngất xỉu đi, thì hắn mới lưu luyến rời khỏi môi của nàng.

Nàng xụi lơ ở trong lòng hắn, hít từng ngụm từng ngụm không khí trong lành, gần như nghẹt thở mà đau đớn, phế khang trệ buồn, đều là nụ hôn mới vừa rồi để lại thành quả.

Hàm dưới bị nâng nhẹ lên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi bị ngược đãi đến sưng đỏ của nàng, đôi môi khêu gợi lên một nụ cừơi tà phóng đãng. “Ngươi cũng hưởng thụ nụ hôn không phải sao? Xem ra đó là một phương pháp tốt cho nàng uống xong chén thuốc. Như vậy chúng ta tiếp tục……”

Nàng nghe vậy, giãy dụa từ hắn trong lòng ngồi dậy, cầm lấy song nhĩ bát nạm vàng trong tay hắn chỉ xì xào mấy ngụm đã uống xong nó.

Cánh tay của hắn ôm lấy eo của nàng buộc chặt, tiếng nói quỷ mị dán ở nàng bên tai.“Nhớ kỹ, ngươi là tù nô của bổn vương tử, hết thảy của ngươi đều là của bổn vương tử , bao gồm sợ hãi của ngươi. Bổn vương tử có khi là biện pháp cho ngươi thần phục, ngươi nhất định đời này cũng trốn không thoát .”

“Ta không phải đã đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi sao? Ta sẽ không chạy thoát, cũng mời ngươi buông tha người bên cạnh ta, bọn họ là vô tội .”



Nàng rũ mi mắt xuống, che lấp ảm đạm cùng vô lực trong mắt, không muốn yếu thế ở trước mặt hắn, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy, chỉ cần nghĩ đến Duy Á Đặc bị treo ngược ở trên cột cờ tàn nhẫn quất suốt một ngày, hiện tại nàng bị trọng thương chỉ có thể nằm ở kia gian phòng mốc meo kia trị thương, toàn thân nàng liền không nhịn được run rẩy, giống như đẩy vào loại băng lạnh cứng rắn lạnh thấu xương.

“Vô tội?” Hắn cười lạnh, chỉ cần nghĩ đến nữ bộc to gan kia thả nàng ra khỏi tẩm cung , thoát khỏi bên người hắn. Nếu hắn không dùng thủ đoạn tàn nhẫn bức nàng hiện thân, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới của hắn. Mỗi khi nghĩ đến đây, thì hắn hận không thể đem nữ bộc trời cao đất rộng kia xử tử một trăm lần một nghìn lần.

“Cầu ngươi…… Ngươi đem nàng an bài đến địa phương tốt nhất chữa thương. Cái phòng kia căn bản ngừơi không thể ở, bên trong lại tang lại loạn, đối vết thương trên người nàng trăm hại mà không một lợi.” Nàng kéo ống tay áo của hắn, vội vàng cam đoan.“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Duy Á Đặc? Ta cam đoan, ta sẽ không lại động một chút là có ý niệm chạy trốn ở trong đầu.”

Tay hắn mơn trớn khuôn mặt mềm mại của nàng, đầu ngón tay lưu luyến ở trên cánh môi sưng đỏ nhẹ nhàng vuốt ve, tới gần cặp mắt trong suốt như nước kia, nhìn kỹ ánh mắt như là bắn thẳng đến ở trong lòng nàng.

“Muốn bổn vương tử đáp ứng cũng được, ngươi cố gắng hoài thai cho bổn vương tử một tiểu vương tử hoặc là tiểu công chúa, như vậy bổn vương tử có thể suy nghĩ một chút đến đề nghị của ngươi.”

Cái gì…… Cái gì? Lại là chuyện muốn nàng hoài thai con nối dòng của hắn. Thân thể của nàng hơi hoảng, thiếu chút nữa sẽ ngã về phía sau, bàn tay còn đang vòng ở trên lưng tức thời ôm chặt eo mảnh khảnh.

“Như thế nào? Ngươi không muốn?” Hắn chậm rãi nheo lại đôi mắt màu tím sắc bén lạnh lẽo, lộ ra một cỗ nồng đậm không vui.

“Không…… Không…… Ta chỉ là……” Nàng cắn môi, nghĩ một lý do có thể giấu diếm được hắn, đột nhiên nghĩ tới mấy gói dược giấu ở góc bí mật kia.

“Chỉ là cái gì?” Hắn nâng càm dưới cúi thấp của nàng lên, gắt gao ép hỏi, hơi thở áp bách thổi tới mặt của nàng.“Ngươi đừng nghĩ tìm lý do qua loa tắc trách cho bổn vương tử. Ngươi hẳn là biết tính tình của bổn vương tử, bổn vương tử ghét nhất bị lừa gạt cùng giấu diếm.”

“Ta…… Ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi biết, kỳ thật ở trong một lần kiểm tra ta biết ta mắc có một loại bệnh không mang thai bẩm sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook