Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Chương 25: Một tối trong rừng(Phần 1)

Junny Hwang

03/06/2014

-Hoàng Quân

Nước mắt nó giàn dụa, vừa mừng vừa khóc. Nó lê xác đứng dậy. Chợt, bàn chân nó run rẩy, đau đớn rồi khụy xuống trong những giọt trong suốt mặn chát từ mắt nó.

-Băng, em sao...sao...thế.

Quân nói trong run rẩy, đỡ nó trước khi nó kịp đáp đất.

-Chân em hình như bị bong gân rồi. Ui...dza

Hoàng Quân nhìn bàn chân nhỏ bé đang sưng hơi to lên, cầm lấy. Làm theo những động tác được hướng dẫn sơ cứu ngày trước.

-Á, nhẹ tay em đau.

-Ui...ui

Cuối cùng, bàn chân nó cũng đứng lên được. Nó thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thật tươi:

-Cảm ơn anh!

Thình thịch...Tim ai đó lỡ 1 nhịp rồi hay sao ý! (Tớ tàng hình ở gần tim Quân nên tớ biết :D)

Nó khoác balo lên, bước đi.

-Nè, đi đâu đấy?

Nó quay lại, mở dôi mắt to tròn ra, chớp chớp:

-Đi về nơi cắm trại.

Quân nhếch môi, cười một cái rõ gian:

-Giờ trời tối thế này mà em định về hả? Nhiều ma lắm đó.

Nó lấy tay quệt qua mũi một phát, cười tươi:

-Ma phải sợ em chứ em đời nào sợ ma.

Quân đáp lại nó, nhớn nháo:

-Thế đi đi.



Nó quay lại, bước đi:

-Đương nhiên

Một bước

Hai bước

Ba bước

*quay lại*

Nó cười:

-Ơ...ơ...ơ, em...em bỏ quên cái gì đó, em phải quay lại lấy.

Nó quay lại tìm lùng sục mãi không thấy, nhìn Quân đang cười gian xảo:

-Hình như em nhầm, thôi em đi tiếp đây. Pai anh.

Quân vẫn đứng chôn chân một chỗ:

-Ừ pai em. Đi tiếp đi.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Bốn bước

*quay lại*

Nó cười (giả tạo) nhìn Quân:

-Em chợt nhớ ra em bỏ quên cái bút. Em quay lại lấy đây.

Nói rồi, nó nhanh chân tìm tòi khắp đám cỏ mà vẫn không thấy(đương nhiên là không rồi).

-Hơ hơ, hình như là em nhầm

Nó lại ngượng nghịu nhìn Hoàng Quân, lòng thầm nghĩ: Bộ anh ấy không giữ mình lại hả? Lỡ nói ra một điều vô cùng ngớ ngẩn rồi. Nếu mà không đi thì xấu hổ lắm.



Quân ới nó một phát:

-Sao không đi đi.

Nó lững thững bước đi, trong đầu hiện lên 2 chữ MA.

Chợt, bàn tay nó bị Hoàng Quân nắm lại, kéo nó vào lòng.

-Ơ...

Thoáng ngượng ngùng trên mặt nó. Quân ghé sát vào tai nó, thì thầm:

-Anh biết em không nỡ bỏ anh mà.

Nó hét lên:

-Anh đừng có tưởng bở nghe chưa. Em tại...tại em đang...đang...

Nó ngập ngừng rồi phán luôn:

-Đang bận chứ bộ.

Quân cười nhẹ, hôn lên môi nó.

1s

2s

3s

Nụ hôn 3 giây chợt đến rồi chợt đi khiến nó cảm thấy thật khó tả. Thêm 2s nữa nó mới kịp hoàn hồn. Đấm vào ngực Quân nó mếu máo:

-Second Kiss! First Kiss! Mày bị tiêu tan rùi. Hix hix.

Hoàng Quân ghé vào tai nó, thì thầm:

-Muốn cái Third Kiss cũng thuộc về anh không?

Nó đỏ mặt, xua xua tay:

-Không không, em không muốn đâu. Xin anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook