Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 30: Khánh Ninh cung

Dung Mặc

15/04/2020

Edit: Hy Hoàng Thái phi

Beta: An Thục phi

Lý Trung Ninh nghe xong lời này thì “Ai u” một tiếng, cuống quít giải thích: “Thục phi nương nương nói lời này thật là hại chết nô tài! Ngài có cho nô tài một trăm lá gan nô tài cũng không dám cố ý làm bộ làm tịch để ngài và Thập nhị điện hạ chờ ở chỗ này đâu! Thật ra là chỗ Tam điện hạ có chút chuyện xảy ra …”

Thục phi nghe xong, buồn cười mà nói: “Hóa ra là Tam điện hạ có chuyện, khó trách Lý công công không đi được, dù sao người ta là con vợ cả mà.”

Lý Trung Ninh vội đến mức đầu đầy mồ hôi rồi lại không biết phải giải thích với Thục phi như thế nào. Hắn nghĩ một chút, dù sao trong cung có chuyện gì cũng truyền rất nhanh, cho dù hắn không nói thì sáng mai Thục phi cũng sẽ biết, còn không bằng bây giờ giúp Thục phi, liền nhỏ giọng nói: “Nương nương, không phải là nô tài tìm lấy cớ, lúc này thật là có chuyện xảy ra. Tối hôm qua Nhị điện hạ uống nhiều một chút nên thu dùng một cung nữ hầu hạ bên cạnh Tam điện hạ. Sáng nay Tam điện hạ ngủ dậy không thấy người nên sốt ruột sai người đi tìm mới biết ... ”

Thục phi nghe xong không nhìn được cong cong khóe miệng: “Còn có việc này nữa?”

“Đúng vậy, theo nô tài thấy chỉ là một cung nữ mà thôi, hai vị điện hạ có thân phận tôn quý như vậy muốn nữ nhân kiểu gì chẳng được. Nhưng mà Tam điện hạ rất tức giận, xông vào phòng của Nhị điện hạ liền muốn đánh người, may mắn gặp Đại Hoàng tử điện hạ trở về kịp thời ngăn cản. Thế cho nên nô tài vừa xử lý ổn thỏa chuyện ở đó liền lập tức đến đây nghênh đón Thập nhị điện hạ.”

Nếu chuyện này là thật thì Lý Trung Ninh làm thái giám quản sự của Khánh Ninh cung cũng phải có mặt ở đó. Thục phi cũng là người hiểu đạo lý nên sau khi nghe rõ lý do thì thái độ tốt hơn rất nhiều.

“Trong Khánh Ninh cung có nhiều Hoàng tử nên thật là vất vả cho Lý công công.” Thục phi liếc nhìn Ngọc Bàn một cái, ý bảo nàng ta đưa lễ vật đã chuẩn bị từ trước ra: “Đây là chút lễ mọn mong Lý công công nhận lấy. Sau này Thù Nhi ở trong Khánh Ninh cung còn mong Lý công công chăm nom nhiều hơn.”

“Không dám không dám……” Lý Trung Ninh ngoài miệng nói không dám, trên tay lại không chần chờ mà đón nhận lễ vật Thục phi ban thưởng. Hắn đã sớm nghe nói, Thục phi làm người rất hào phóng, ra tay rộng rãi, từ trước đến nay không keo kiệt khi ban thưởng cho hạ nhân. Trước đó hắn không có cơ hội, bây giờ có thì tất nhiên Lý Trung Ninh không khách khí.

Nếu đã thu lễ vật thì đương nhiên Lý Trung Ninh muốn nói mấy câu dễ nghe với Thục phi: “Nương nương yên tâm, hầu hạ các vị điện hạ là bổn phận của nô tài. Thập nhị điện hạ mới đến, tuổi lại nhỏ nên nô tài chắc chắn sẽ chăm sóc cẩn thận hơn. Ngài cứ yên tâm giao cho nô tài.”

Những thái giám ở trong cung lâu như Lý Trung Ninh đều là kẻ khôn khéo. Sau khi Thập nhị Hoàng tử ra khỏi lãnh cung thì ngoại trừ cung điện của Định Phi, nơi Hoàng đế đi nhiều nhất là Quỳnh Hoa cung của Thục phi. Không nhắc đến cái khác mà chỉ nói đến sự sủng ái của Hoàng đế thì Lý Trung Ninh tuyệt đối không dám lơ là Bùi Thanh Thù.

Thục phi nghe xong, vừa lòng gật gật đầu. Nàng chờ cung nhân dọn xong đồ đạc đi vào mới lưu luyến không rời mà cáo biệt với Bùi Thanh Thù.

Ở đây nhiều người cũng không tiện dặn dò những thứ riêng tư, những gì nên nói thì hai mẹ con đều đã nói ở Quỳnh Hoa cung rồi. Bây giờ Thục phi muốn nói cũng là những thứ nhỏ nhặt, không biết đã nói lại bao nhiêu lần rồi. Đơn giản là nàng sợ Bùi Thanh Thù tuổi nhỏ không nhớ được nên mới dặn dò lại nhiều lần. Nhưng bên trong Bùi Thanh Thù là linh hồn người trưởng thành nên Thục phi nói một lần liền nhớ cũng không cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng đây là tấm lòng yêu con của Thục phi nên Bùi Thanh Thù vẫn luôn kiên nhẫn nghe, Thục phi nói cái gì đều gật đầu đồng ý.

Đến tận lúc Lý Trung Ninh nhìn thấy đã muộn không thể không nhắc nhở Thục phi thì nàng mới lưu luyến mà buông Bùi Thanh Thù ra, nói muốn nhìn thấy hắn đi vào Khánh Ninh cung mới trở về.

Bùi Thanh Thù mỗi bước đi đều lưu luyến mà nhìn về phía nữ nhân mặc cung trang đang đứng im nhìn hắn. Cuối cùng hắn cắn răng quyết tâm đi vào đại môn của Khánh Ninh cung.

Lúc trước Bùi Thanh Thù nghe nói các Hoàng tử đều phải ở tại Khánh Ninh cung còn nghĩ điều kiện ở đây chắc sẽ không tốt, mọi người chen chúc ở cùng nhau. Không ngờ Khánh Ninh cung rộng rãi hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Tiểu viện cũng rất rộng, còn có hoa viên riêng, diện tích cũng lớn hơn Quỳnh Hoa cung rất nhiều lần.

Không chỉ có như thế, mỗi Hoàng tử đều ở tại một toà tiểu viện tam tiến* độc lập. Mặc dù Bùi Thanh Thù tuổi nhỏ nhưng những gì hắn nên có thì không thiếu một cái nào. Bùi Thanh Thù kéo tay Tôn ma ma đi vào tiểu viện của mình thì nghe Lý Trung Ninh giới thiệu: “Đằng trước là phòng khách và thư phòng, bước qua cánh cửa này là hậu viện. Ngài ở nhà chính, cung nhân hầu hạ thì ở tại dãy nhà sau cùng.”

*tiểu viện tam tiến: hình ảnh minh họa bên dưới ( tiến -进 - chỗ chia giới hạn nhà trong nhà ngoài - theo Từ điển Thiều Chửu)

Bùi Thanh Thù tò mò hỏi: “Nhiều phòng như vậy mà chỉ có một mình ta ở sao?”

Lý Trung Ninh cười nói: “Đây là quy củ, cung nhân hầu hạ chủ tử sao được phép ở cùng một nhà với chủ tử. Hai bên sương phòng của nhà chính đều đang để trống, đây là để lại cho nữ quyến trong tương lai của ngài.”

Bùi Thanh Thù nghe xong thì có chút buồn cười. Hắn mới chỉ là một cây củ cải nhỏ đã có sẵn nhà để cưới vợ, làm Hoàng tử thật tốt, không sợ không cưới được thê thiếp.

Sau khi Lý Trung Ninh mang Bùi Thanh Thù đi dạo một vòng thì mời hắn đến chính điện rồi gọi mấy tên tiểu thái giám và thô sử ma ma được phân phối cho hắn đến, để hắn nhận mặt bọn họ.

Bùi Thanh Thù đã có Phúc Quý từng là ngự tiền thái giám lại có Ngọc Lan tài giỏi tháo vát thì hắn không cần lo lắng vấn đề dạy dỗ cung nhân. Hai người bọn họ một người răn đe dạy bảo một người phát tiền thưởng khích lệ phối hợp vô cùng ăn ý. Ít nhất nhìn bề ngoài thì tất cả cung nhân đều vô cùng cung kính, chưa thấy ai có vấn đề.

Sau khi hắn nhìn qua cung nhân thì Lý Trung Ninh còn có việc bận liền đi trước. Một lúc sau thì Tiểu Duyệt Tử và hai tên tiểu thái giám khác mang cơm trưa trở về. Lăn lộn cả một buổi sáng nên Bùi Thanh Thù cũng đói bụng, hắn cũng chẳng có tâm trạng ngắm nghía nhà mới của hắn mà trực tiếp sai cung nhân dọn bữa.

Bữa cơm đầu tiên sau khi rời khỏi Quỳnh Hoa cung ngon miệng hơn so với tưởng tượng của Bùi Thanh Thù. Trên bàn có bốn món ăn mặn, bốn món ăn chay, hai bát canh khác nhau và mấy loại điểm tâm. Bùi Thanh Thù ăn thấy rất ngon, thức ăn của Ngự Thiện phòng cũng không dở như trong truyền thuyết. Mặc dù hương vị khác với thức ăn do phòng bếp riêng của Quỳnh Hoa cung làm nhưng cũng ăn rất ngon.

Đời trước Bùi Thanh Thù tiết kiệm quen rồi nên sẽ không lãng phí lương thực, đồ ăn hắn không động đũa liền thưởng cho người hầu, coi như thêm món ngon cho bọn họ.

Ở trong cung, cung nhân được chủ tử ban thưởng món ăn sẽ không cảm thấy là ăn đồ thừa mà coi là vinh quang. Hơn nữa chủ tử ăn cơm là có thái giám dùng đũa riêng gắp thức ăn. Tính ra đồ ăn đều rất sạch sẽ, không có lý do gì để ghét bỏ.

Kỳ thật nếu không phải quy củ trong cung không cho phép thì Bùi Thanh Thù đều muốn cho bọn họ ngồi xuống ăn cơm với hắn. Một mình ăn cả bàn thức ăn mặc dù ăn ngon nhưng có chút thiếu thiếu. Hơn nữa quá nhiều đồ ăn một mình ăn cũng không được ngon miệng, không bằng một bát cơm một món rau ăn lên vui vẻ hơn nhiều. Đến lúc này hẳn liền nhớ đến Thục phi, nếu có người ăn cơm cùng với hắn thì tốt biết bao...

Sau khi ăn trưa xong thì Bùi Thanh Thù ngủ một giấc như mọi ngày, ngủ dậy mới tiếp tục tham quan nhà mới của mình. Đáng thương cho cung nhân, hắn được ngủ trưa còn bọn họ phải sửa sang lại hành lý không được nghỉ ngơi.

Được Thục phi dạy dỗ qua đều là người nhanh nhẹn. Lúc hẳn ngủ dậy thì Ngọc Lan đã chỉ huy dọn dẹp gần xong. Bùi Thanh Thù kéo tay Tôn ma ma nhìn quanh một vòng, đa số đều khiến hắn hài lòng, chỉ có vài chi tiết nhỏ cần sửa.

“Cái lu nước lớn ở trong viện dọn đi đi, ta không muốn nuôi cá.” Thật ra là hắn sợ lưu lại tai họa ngầm.

“Về sau lúc tắm rửa... không cần chuẩn bị đồ chơi, ta không phải trẻ con.” Hắn giả vờ làm trẻ con rất mệt mỏi.



Ngọc Lan nén cười, nàng gật đầu đồng ý tất cả.

Buổi tối có rất nhiều người mang lễ vật đến chúc mừng Bùi Thanh Thù dọn vào Khánh Ninh cung. Bây giờ Bùi Thanh Thù cũng đã quen với việc nhận lễ vật, cũng không thấy hiếm lạ như lúc đầu nên hẳn chỉ nhìn danh mục quà tặng liền sai người trực tiếp đăng ký cất vào kho.

Nhưng mà Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử lại khác. Bây giờ bọn họ ở gần nhau như vậy nên Bùi Thanh Thù muốn đích thân đi cảm ơn hai vị ca ca. Không ngờ hắn còn chưa ra khỏi phòng thì hai vị ca ca đã đến chỗ hắn trước. Thất Hoàng tử còn mang cả một vò rượu tới muốn cho Bùi Thanh Thù nếm thử khiến hắn hoảng sợ liên tục xua tay.

Tứ Hoàng tử nhìn xem hai đệ đệ lộn xộn lập tức xụ mặt nói: “Thất đệ, Thập nhị đệ còn nhỏ, đệ đừng có làm loạn.”

Thất Hoàng tử đang cầm chiếc đũa đùa Bùi Thanh Thù, nghe vậy lập tức như chuột thấy mèo, vô cùng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.

“Được rồi, huynh để chúng ta uống một chén chúc mừng Thập nhị đệ dọn đến nhà mới.” Thất Hoàng tử sợ Tứ Hoàng tử lại muốn mắng hắn, lập tức nói tiếp: “Ta và Tứ ca uống rượu là được, Thập nhị đệ thì thôi, đệ cứ tự nhiên, tự nhiên đi nha.”

Bùi Thanh Thù cười giơ ly trên tay lên.

Đột nhiên chuyển đến một nơi xa lạ, mẫu phi lại không ở bên cạnh khiến Bùi Thanh Thù có chút không quen. Nhưng đến lúc nhìn thấy hai vị ca ca thì trong lòng Bùi Thanh Thù đột nhiên yên tâm hơn.

Thật ra nơi này cũng có người nhà của hắn, đây cũng là nhà của hắn.

Thất Hoàng tử khen: “Thập nhị đệ, phòng đệ trang trí thật tốt, quy quy củ củ đẹp hơn chỗ của ta nhiều.”

“Đệ cũng biết!” Tứ Hoàng tử hận sắt không thành thép nhìn hắn nói: “Phòng của đệ, lung tung rối loạn đến mức không có chỗ đặt chân. Nghe nói Thận Quý tần nương nương trời sinh thích sạch sẽ không hiểu sao lại sinh ra một nhi tử như đệ nữa!”

Tứ Hoàng tử mắng chửi người từ trước đến nay đều không lưu tình, may lúc này người bị hắn mắng là Thất Hoàng tử da mặt dày, nếu là người khác thì đã sớm tức giận rồi.

“Tứ ca, huynh cũng không thể nói như vậy chứ! Chỗ của ta mặc dù có chút loạn nhưng mà trong loạn có trật tự, loạn lại không dơ bẩn, ta ở thấy rất thoải mái.” Thất Hoàng tử cười hì hì nói với Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, ngày mai tan học ta dẫn đệ đến phòng ta chơi. Ta mới có được một con dế rất lớn, chơi rất vui.”

“Cả ngày chỉ biết chơi đùa.” Còn không đợi Bùi Thanh Thù trả lời Tứ Hoàng tử đã bắt đầu mắng rồi: “Đệ đã lớn thế này rồi còn mê chơi như vậy, Bát đệ cùng một mẹ đẻ với đệ nhưng học vấn của hắn tốt hơn đệ rất nhiều.”

Thất Hoàng tử không sợ bị mắng nhưng rất chán ghét người khác so sánh hắn với Bát Hoàng tử. Vừa nghe lời này thì hắn có chút không vui: “Tứ ca, huynh lấy người khác làm ví dụ cũng không sao nhưng huynh nói học vấn của Bùi Thanh An tốt? Rõ ràng huynh biết hắn học những thứ tôn ti lễ pháp đó là để nịnh bợ Tam ca, để Tam ca dẫn hắn theo ùng chơi đùa. Mỗi ngày hắn bưng trà đổ nước cho Tam ca, cả ngày xoay quanh Tam ca không khác gì thư đồng của Tam hoàng huynh, ta làm ca ca còn phải xấu hổ thay hắn!”

Tứ Hoàng tử không thuận theo không buông tha nói: “Được, không nói đến Bát đệ, vậy Cửu đệ thì sao? Cửu đệ còn nhỏ tuổi hơn cả đệ nhưng học vấn lại tốt hơn đệ nhiều.”

Bữa cơm 'tân gia' của Bùi Thanh Thù sắp trở thành đại hội dạy dỗ Thất Hoàng tử đến nơi rồi, để tránh Thất Hoàng tử bùng nổ thì Bùi Thanh Thù vội vàng mở miệng cắt ngang: “Tứ ca, Thất ca, ngày mai ta có thể đi học cùng các huynh không?”

Nghe thấy Bùi Thanh Thù hỏi như vậy thì sắc mặt của Tứ Hoàng tử khá hơn nhiều, hắn giải thích: “Đệ tuổi nhỏ, đi học cùng lớp với chúng ta sợ không theo kịp nên Trường Hoa điện sẽ sắp xếp một phu tử riêng để dạy đệ học vỡ lòng. Đợi đến lúc đệ thuộc lòng Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn thì lại đi học cùng lớp với Thất đệ và những người khác.”

“Học cùng với Thất ca? Vậy còn Tứ ca thì sao?”

Tứ Hoàng tử khẽ cười: “Ta và Thất ca của đệ học phu tử khác nhau.”

“Thập nhị đệ, đệ cũng đừng mong đi học cùng với Tứ ca.” Thất Hoàng tử xen mồm nói: “Tứ ca và mấy người khác lớn tuổi, số sách đã học còn nhiều hơn số gạo chúng ta ăn, chúng ta đi thì cũng nghe không hiểu. Cũng chỉ có Lục ca thông minh có thể đi học cùng bọn họ.”

Tứ Hoàng tử nghe vậy thì trừng mắt nhìn Thất Hoàng tử một cái, giống như đang nói “Đệ mới lớn tuổi”.

“Lục ca, Lục ca lợi hại như vậy sao?” Bùi Thanh Thù giơ ngón tay lên đếm đếm: “Năm nay Lục ca cũng mới có mười tuổi mà?”

Hắn nhớ trong cung mỗi người đều khen Lục Hoàng tử có thiên phú. Bùi Thanh Thù thật sự rất tò mò Lục Hoàng tử đến tột cùng là người như thế nào.

“Có chí không ở tuổi lớn.” Tứ Hoàng tử nghiêm túc nói: “Thập nhị đệ, đệ đừng nghe thất đệ nói bừa. Từ ngày mai đệ phải nghiêm túc nghe tiên sinh dạy dỗ. Ta rảnh cũng sẽ kiểm tra việc học của đệ. Ta thấy thiên phú của đệ không tồi, cũng chăm chỉ, chỉ cần kiên trì có nghị lực thì việc đuổi theo Lục đệ cũng không phải việc xa vời.”

Bùi Thanh Thù nghe xong, theo bản năng “A?” Một tiếng: “Tứ ca, huynh còn muốn kiểm tra việc học của ta nữa hả…”

Tứ Hoàng tử liếc Thất Hoàng tử một cái, nghiêm túc nói: “Có vết xe đổ ngay bên cạnh như vậy ta càng phải nghiêm túc với đệ. Thập nhị đệ , đệ phải nhớ kỹ, thói quen học tập rất quan trọng, cần phải làm theo từ bé. Nếu đệ không làm được thói quen tốt từ nhỏ, sau này...”

“Sau này làm sao vậy?” Bùi Thanh Thù thấy Tứ Hoàng tử nói đến một nửa liền ngừng lại, không nhịn được tò mò hỏi tiếp.

“Mấy ngày nữa đệ sẽ tự hiểu.” Tứ Hoàng tử nhẹ nhàng thở dài giống như có chút bất đắc dĩ.

Bùi Thanh Thù thấy hắn nói như vậy cũng không hỏi nhiều. Tứ Hoàng tử nói mấy ngày nữa hắn sẽ hiểu thì chắc chắn không phải lừa hắn, vậy hắn cẩn thận cảm nhận là được, không cần làm khó ngươi khác.

Thất Hoàng tử thấy không khí có chút nghiêm túc, liền nói: “Tứ ca, Thập nhị đệ mới đến ngày đầu tiên huynh cũng đừng lấy việc học dọa hắn. Chúng ta tâm sự chuyện khác đi.”

Tứ Hoàng tử liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Đệ lại muốn lôi kéo Thập nhị đệ nói chuyện về Nhị ca, Tam ca?”

“Đây là chuyện tày trời nha!” Biểu tình trên mặt Thất Hoàng tử vô cùng khoa trương nhưng giọng nói lại rất nhỏ: “Đáng tiếc ta ở cách xa bọn họ nên không nhìn thấy trò hay. Tứ ca huynh ở gần như vậy, huynh liền kể cho chúng ta nghe đi, rốt cuộc Nhị ca và Tam ca có đánh nhau không?”

“Không biết!” Trên mặt Tứ Hoàng tử không có biểu cảm gì nói: “Chuyện trong nội viện của các huynh trưởng đệ đừng xen vào!”



“Ai xen vào, ta chỉ hỏi một chút mà thôi!” Thất Hoàng tử nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta cũng không tin huynh không có một chút tò mò nào. Ta nghe nói Tam ca đã nhắm cung nữ kia từ lâu không ngờ lại bị Nhị ca đoạt trước. Nếu không phải có Đại ca ngăn cản có khi còn chết người ấy.”

Khác với Tứ Hoàng tử, sau khi Bùi Thanh Thù nghe xong việc này lại khá tò mò. Nhân lúc ăn cơm xong Tứ Hoàng tử muốn đi ra ngoài tản bộ nên hai người lại ở lại không đi, vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm.

Tiểu Đức Tử khéo tay, không cần dùng răng cắn hạt dưa chỉ cần dùng đầu ngón tay tách một chút là ra nhân.

Thất Hoàng tử ăn vui vẻ, còn thưởng Tiểu Đức Tử một chút.

“Thất ca, rốt cuộc Tam ca có đánh được Nhị ca không?” Bùi Thanh Thù tò mò hỏi.

Thất Hoàng tử thấy hắn hứng thú, kích động đến mức giống như nhặt được bảo vật vậy, vẻ mặt hưng phấn nói: “Có đánh được có đánh được, nghe nói là đánh vào mặt cơ! Ta dám cá tám phần là ngày mai hai vị ca ca sẽ không đi học, phải nằm ở trong phòng dưỡng thương.”

Bùi Thanh Thù tiếp tục hỏi: “Vậy Phụ hoàng có biết chuyện này không?”

“Khả năng cao là không biết. Ta nghe nói Lý công công của Khánh Ninh cung chúng ta có quan hệ rất tốt với Toàn Quý phi. Nhị ca làm ra chuyện như vậy đương nhiên muốn giấu không cho Phụ hoàng biết.”

“Vậy Tam ca có thể cam tâm bỏ qua sao?” Bùi Thanh Thù cảm thấy, với tính tình của Tam Hoàng tử và Hoàng hậu thì chuyện này sớm hay muộn cũng đến tai Hoàng đế, mẹ con Toàn Quý phi muốn ngăn cũng ngăn không được.

“Chắc chắn là không thể rồi!” Thất Hoàng tử vỗ đùi, vô cùng hưng phấn nói: “Ta còn chờ bọn họ đấu tiếp đây! Lại có trò hay để nhìn, ha ha ha ha ha……”

Bùi Thanh Thù nhìn thấy hắn như vậy nhịn không được cười nói: “Thất ca, huynh không thích Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh à?”

Thất Hoàng tử trợn mắt trắng một cái, ăn ngay nói thật: “Hoàn toàn không thích. Sau này đệ tiếp xúc với bọn họ sẽ biết, Nhị ca thì cả ngày như hình với bóng với Đại ca, nhưng hắn lại không giống Đại ca, mặc dù tính Đại ca có chút thô nhưng không xấu tính. Còn Nhị ca luôn cho người ta cảm giác âm trầm trầm, ta luôn cảm thấy trong bụng hắn toàn ý nghĩ xấu.”

“Còn Tam ca thì sao?”

“Ta và Tam ca càng không thể chơi với nhau. Người ta là con vợ cả luôn coi thường đệ đệ do phi tần sinh ra. Bát đệ mỗi ngày khom lưng cúi đầu với hắn mới miễn cưỡng được hắn cho đi theo.”

“Ra là vậy.” Bây giờ Bùi Thanh Thù cảm thấy, có khả năng rất cao Nhị Hoàng tử hoang dâm vô đạo kia chính là vị hôn quân mất nước của kiếp trước, vì vậy hắn cách xa một chút là không sai.

Tam Hoàng tử không phải vị hôn quân kia nhưng tính tình và nhân phẩm lại chẳng ra gì. Hơn nữa ba mẹ con Hoàng hậu luôn có địch ý với mẹ con Thục phi, hắn thấy con đường phụ tá Tam hoàng huynh cũng không được.

Đại Hoàng tử coi như không tồi nhưng Bùi Thanh Thù chưa tiếp xúc với hắn, còn phải đợi tiếp xúc xem cảm giác thế nào.

Đến tận bây giờ Bùi Thanh Thù xem trọng nhất vẫn là Tứ Hoàng tử do Vinh Quý phi sinh.

Chỉ là…

“Thất ca, ta thấy cả ngày huynh đều ở bên cạnh Tứ ca, cảm tình của huynh và Tứ ca rất tốt nhỉ?”

Thất Hoàng tử không cần nghĩ ngợi nói: “Đó là đương nhiên rồi, ta và Tứ ca tuy không phải cùng một mẹ đẻ ra nhưng còn hơn huynh đệ ruột. Đệ đừng nhìn Tứ ca lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn qua rất hung dữ nhưng thật ra hắn là người mặt lạnh tim nóng, rất yêu thương các đệ đệ.”

Bùi Thanh Thù tán đồng gật đầu: “Ta cũng cảm thấy con người Tứ ca rất tốt.”

Nếu là tính tình có thể ôn hòa kiên nhẫn hơn một chút thì càng tốt.

Sau khi tiễn đi Thất Hoàng tử thì Bùi Thanh Thù đứng bên cạnh nhìn Ngọc Tụ giúp hắn chuẩn bị đồ vật ngày mai đi học cần dùng, vừa xem vừa nói chuyện phiếm với mấy cung nhân bên cạnh.

“Văn phòng tứ bảo liền dùng bộ mà Tứ ca đưa tặng đi.” Bùi Thanh Thù nói: “Ta thích bộ đó, có hoa văn cây trúc.”

“Ngài và Tứ điện hạ giống nhau, đều thích cây trúc.” Ngọc Lan cười nói: “Tứ điện hạ ở trong cung nổi tiếng yêu trúc, nghe nói trong viện của Tứ điện hạ trồng rất nhiều trúc.”

“Thật à? Hôm nào ta phải đi xem mới được.”

Tôn ma ma đang ở bên cạnh gấp quần áo cho Bùi Thanh Thù nghe bọn hắn nói đến Tứ Hoàng tử liền thuận miệng nói một câu: “Nói đến tính tình của Tứ Hoàng tử cũng thật là kỳ quái, mặc dù là nhi tử do Vinh Quý phi sinh nhưng tính cách lại chẳng giống Quý phi nương nương một chút nào.”

Bùi Thanh Thù có chút buồn cười... đây cũng chả phải chuyện gì kỳ quái, hắn là nhi tử của Lệ Phi nhưng tính cách cũng không giống Lệ Phi một chút nào!

Nhưng từ trước đến giờ Tôn ma ma giống như chưa từng chú ý tới điểm này.

Xem ra, Tôn ma ma đã hoàn toàn thói quen tính cách hiện tại của hắn, không hề cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Bùi Thanh Thù nâng tay lên nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của mình bông nhiên cảm thấy: hắn chính là Bùi Thanh Thù, Bùi Thanh Thù chính là hắn.

Về sau, không cần phải cảm thấy chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook