Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chương 9: Phát Bệnh .

Meobenh

30/09/2015

“Y Kỳ Thái Hàn ánh mắt mông lung, đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua hắn trôi qua ngày phát bệnh nhẹ nhàng đến thế, trước đây không phải hắn không nghĩ dùng thuốc mê nhưng lần nào cũng đau đớn mà bừng tỉnh, ngay cả sư phụ cũng không làm được, có phải nàng liên quan đến người kia? Nàng chắc chỉ mới tầm mười ba, mười bốn tuổi mà đã có một thân y thuật làm người kinh hãi.”









Tuệ Lâm hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta tuổi chừng hai mươi hai, mặt mũi trắng bệch đóng kín 2 mắt nằm co lại trên mặt đất rên rỉ, người này hẳn trúng độc, nàng nhanh chóng lấy khăn trong giỏ trúc bên hông bịt kín mặt, hiện tại một thân y thuật của nàng không thể để người phát hiện lại còn chưa biết hắn ta thuộc loại người gì có hay không sau này tìm đến hại nàng.

Heo Con kêu lên chi chi chi phản đối, chủ nhân thật không sợ chết, độc người này trúng không bình thường a. Vỗ vỗ đầu bình ổn lại cảm xúc tiểu hồ ly nàng duỗi tay ra bắt mạch, mạch tượng cực kỳ rối loạn lúc có lúc không, khí huyết trong cơ thể dường như bị rút đi hết, Tuệ Lâm nhanh chóng vạch áo hắn ta, vừa nhìn thấy nàng lập tức muốn nôn ọe, nàng đã rất nhiều lần làm phẫu thuật máu me gì mà chưa từng tiếp xúc qua nhưng có ai giải thích cho nàng đây là cái quái gì: Trên khuôn ngực trắng nõn nà ba vật thể lông lá đỏ chót có vân đen y hệt sâu, to bằng ngón tay cái đang cố gắng đục khoét da mà chui ra ngoài di chuyển về phía rốn lại chui trở vào. Tuệ Lâm ngăn chặn sự khó chịu lấy dao con muốn gạt chúng ra nhưng dường như cảm nhận có nguy hiểm chúng nhanh chóng phá da tại chỗ chui vào lại.

Lúc này nàng không để ý Heo Con trong ngực run rẩy đến lợi hại, nó thực ghét mấy thứ xấu xí kia.

Đau đớn như hàng vạn mũi kim châm xuyên Y Kỳ Thái Hàn lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra, hắn thấy một người con gái bịt mặt nhìn chằm chặp vào lồng ngực lõa lồ của mình phần trán hở ra nhăn nhúm lại. Hắn đè nén sự thống khổ khó nhọc hét lên:

- Cút!!!!

Tuệ Lâm ngạc nhiên đã tỉnh rồi nha, còn có sức rống người khác thì chưa chết được.

- Câm miệng! Muốn bớt đau đớn thì nằm yên đó cho ta!

- Cút!!!!!

- Ngươi có phải thiểu năng về ngôn ngữ không sao chỉ nói mỗi từ đó vậy, bây giờ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta cứ không đi ngươi làm gì được?



Tuệ Lâm bực mình rồi, đau đến mức như thế mà vẫn to mồm, từ trước đến nay đã bao giờ nàng bỏ rơi bệnh nhân của mình.

Mặc kệ Y Kỳ Thái Hàn phản đối ra sao nàng ta cứ xông vào rút ra bộ kim châm trong ngực đâm lung tung lên người hắn, kỳ lạ sau khi châm hắn lại giảm đau rất nhiều nên để mặc nàng tác yêu tác quái.

- Nằm đó một khắc cho ta.

Tuệ Lâm ra lệnh nói rồi nàng thò tay xách tai một con vật nhỏ màu trắng

- Heo Con máu mày chữa được loại độc này không?

Hồ ly rụt cổ lắc lắc đầu. Hỏa Vân hồ thực sự là hỏa vân hồ!!!Nàng ta có thân phận gì đây?.Hắn không cảm nhận được tia nguy hiểm gì từ nàng.

May mắn cho người này vì lúc nào nàng cũng mang theo kim châm trong ngực, mấy huyệt vị nàng châm vừa rồi là huyệt vị mới được phát hiện nhờ các phương tiện thăm dò thời hiện đại ở cổ đại có lẽ chưa từng xuất hiện qua trên y văn(Đúng rồi chị, anh bảo chỉ châm lung tung kìa), chúng có tác dụng làm giảm đau nhanh nhưng không chữa được nguyên nhân gây bệnh.

Ba con trùng kinh khủng kia có vẻ như cổ độc trong truyền thuyết, Tuệ Lâm không hiểu rõ ràng lắm về chúng nếu có phòng thí nghiệm ở đây nàng không ngại nghiên cứu mổ xẻ một phen. Gã này không biết đắc tội với ai mà bị hại cho thể thảm thế nữa. Nàng lắc đầu tội nghiệp.

- Này! Ngươi bị thế này lâu chưa? Có phát bệnh thường xuyên không?

Không hiểu sao khi nghe nàng hỏi Y Kỳ Thái Hàn lại bất giác trả lời

- 18 năm, mỗi năm 1 lần, 1 lần 7 ngày, bắt đầu giờ Ngọ.

- Đáng lẽ ra ta phải chữa bệnh tiết kiệm từ của ngươi trước,hừ, phát bệnh ngày thứ mấy rồi?

- Đầu tiên!! Thái Hàn lạnh lùng.

- Vậy là còn 6 ngày, ta bất quá chỉ giúp ngươi giảm đau mà thôi loại bệnh này ta không có cách nào chữa khỏi.

Thành thật với bệnh nhân là một trong những điều cốt yếu trong đạo đức người bác sĩ, Tuệ Lâm không thể làm trái, nhưng không giống như những gì nàng nghĩ hắn ta không biểu lộ thất vọng hay đau khổ phải chăng chịu đựng chừng ấy năm khiến hắn mất đi toàn bộ hi vọng, Tuệ Lâm thật cảm thấy thất bại kiếp trước nàng là thiên tài còn kiếp này gặp qua 2 bệnh nhân(hắn và Tuệ Thư) mà không chữa được cho ai



- Ngươi yên tâm mấy ngày còn lại cứ đến đây giờ này ta giúp ngươi giảm đau. Nhớ đến một mình.

Không cần sự đồng ý của hắn Tuệ Lâm rút kim châm bỏ vào bao rồi đi về.

Y Kỳ Thái Hàn ánh mắt mông lung, đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua hắn trôi qua ngày phát bệnh nhẹ nhàng đến thế, trước đây không phải hắn không nghĩ dùng thuốc mê nhưng lần nào cũng đau đớn mà bừng tỉnh, ngay cả sư phụ cũng không làm được, có phải nàng liên quan đến người kia? Nàng chắc chỉ mới tầm mười ba, mười bốn tuổi mà có một thân y thuật làm người kinh hãi.

Lúc nãy may bọn người Trầm Kim, Trầm Mộc không ở đây, từ lúc sinh ra đến giờ đã có ai không sợ chết quát tháo hắn như vậy, không những thế hắn còn phải ngoan ngoãn làm theo, 2 người kia chắc chắn sẽ không dám cười nhạo trước mặt hắn nhưng sau lưng thì không chắc.

Trầm Kim, Trầm Mộc là 2 gã ám vệ đắc lực của Y Kỳ Thái Hàn được bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành tuyết đối, ngoài ra ở kinh thành hắn còn để lại Trầm Hỏa, Trầm Thủy cho bọn họ theo dõi tình hình, diễn biến trong cung.

- Chủ tử thứ tội thuộc hạ đến muộn

Trầm Kim lên tiếng, hắn cùng Trầm Mộc để chủ tử một mình lên núi, nhưng một thời gian lâu lại không trở về, lo lắng nên đi tìm may mắn chủ tử không gặp

bất trắc, chủ tử hiện tại mặt mày có chút hồng hào, mồ hôi vã ra như tắm nằm "bẹp dí" trên đất nhưng lại không biểu hiện lên một tia đau đớn nào, đây là bị làm sao a?

Thấy rõ nghi ngờ trong mắt Trầm Kim, Thái Hàn chỉ nhàn nhạt trả lời

- Mang ta về phòng, ta mới phát bệnh.

Không đúng chủ tử mỗi lần đều chịu đau đớn 2 canh giờ nhưng tính ra hiện tại thời gian còn chưa đủ, mặc dù thắc mắc tuy nhiên lại không dám hỏi, chủ tử đã không muốn nói làm cách gì cũng vô dụng.

Tuệ Lâm bây giờ muốn đọc sách y thuật đến điên lên rồi, hôm qua sau khi về nhà nàng chạy ngay lên trấn tìm kiếm lại không thấy tài liệu nào hữu ích, nàng cần củng cố tay nghề thêm nữa nếu không sau này đi du lịch gặp vấn đề gì ai sẽ đứng ra cứu giúp nàng và Tuệ Thư đây?(Rốt cuộc chỉ vì đi du lịch a!!!)

Dược liệu lần trước nàng mua của ông chủ Phương đều chế thành thuốc giảm đau, phương thuốc này chưa từng xuất hiện ở nơi này, nó tác động vào đường dẫn truyền cảm giác đau khiến tín hiệu đau bị ngăn chặn không đến được hệ thần kinh trung ương nên người ta sẽ mất cảm giác tạm thời. Cuối cùng thì cũng có lúc dùng đến.

Tuệ Lâm lên núi khá sớm so với hôm qua, lần này dù thuyết phục thế nào Heo Con cũng không theo,sau này bắt vài con sâu rau dọa nó mới được(tg thay lời hồ ly: “Đó là cổ độc không phải sâu”) nàng lại không muốn Tuệ Thư đi cùng biết đâu có nguy hiểm đành bất đắc dĩ đi một mình nàng không nhẫn tâm bỏ rơi người kia, hắn quá kiêu ngạo không biết hôm nay có đến không, thật có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Ốm Yếu Xem Ta Thu Phục Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook