Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 12

Mĩ Hoa Nhi

05/03/2014

Nằm lâu như vậy nhưng ngủ không được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nghe được thanh âm tay cầm cửa chuyển động, ngẩng đầu nhìn lại, là bốn người bọn họ, bốn người thấy tôi tỉnh vốn định cao hứng kêu to “Hư” làm dấu im lặng, chỉ chỉ Phong đang ngủ say, bọn họ liền hiểu gật đầu, tôi cẩn thận từ trong ngực Phong chui ra, xuống giường, bước chân không vững, xém chút nữa ngã nhào, may là Mộng kịp thời đở lấy tôi, mới không bị bêu xấu, bọn họ bảo tôi trở về giường nghỉ ngơi, lắc đầu, chỉ chỉ bụng, dùng khẩu ngữ nói “Tớ là đói, không có chuyện gì” cả nhóm nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng bệnh, nhẹ đóng lạicửa, vừa đúng giờ ăn cơm, mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn, ăn chút cháo gạo “Phi.” Mới uống một ngụm liền phun ra “Đây là cháo gì a” tôi khàn khàn nói “Tại sao a” Mộng.

“Cháo này có cát” Tôi bày ra bộ mặt đau khổ.

Mọi người cười vang, a, thì ra bọn họ đã sớm biết, cái đám này làm sao mà tốt bụng cùng tôi dùng bữa đàng hoàng, tức chết tôi đi, tôi bực bội gục xuống bàn không để ý tới bọn họ.

“Thật xin lỗi nha, Thần, chúng tớ không phải cố ý đâu, lần sau không dám nữa” Mộng.

“Đúng vậy a, Thần, chúng tớ bởi vì cậu mà buồn bực hết mấy ngày, đừng tức giận nữa” Phỉ.

“Nga, thì ra các cậu là vì trả thù tớ, mới dẫn tớ đến nơi này ăn cơm a”

Không có đâu, ý tớ không phải như vậy” Phỉ.

“Tớ mặc kệ, tớ muốn ăn cơm, thật đói, mấy người các cậu tự xử đi” nói xong xoay mặt sang bên khác.

“Biết rồi, Đại tiểu thư, chúng tớ lập tức đi mua cho cậu” Vũ, vậy được chưa.

Vũ cùng Hạo ra ngoài mua thức ăn, mà ba người chúng tôi thì ở chung một chỗ nói chuyện phiếm.

“Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang tốt lành sao tự nhiên lại trốn nhà rời đi” Mộng.

“Trốn nhà rời đi, người nào a, tớ sao, làm sao có thể, ai nói với cậu?” .

“Thần, cậu đừng giấu diếm bọn tớ nữa, nói đi” Phỉ, tôi làm sao có thể nói cho bọn họ biết là tôi vì ghen nên tức giận bỏ đi a, rất mất thể diện! .



“Thần, nói mau a, cậu đừng dài dòng nữa” Mộng, ai nha, cười thì cười được rồi, mặc kệ, sau đó đem tất cả mọi chuyện xãy ra kể cho bọn họ biết, bọn họ sau khi nghe xong “Thì ra là vậy” Mộng khó tin nhìn tôi , gật đầu “Thần, cậu sao lại làm chuyện ấu trĩ như vậy” Mộng “Tớ biết sai rồi, các cậu đừng mắng tớ” tôi cúi đầu nói. Sát thủ là không thể động tình.

“Hiện tại cậu định làm như thế nào” Phỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc ít có nhìn tôi .

Ngẩng đầu nhìn bọn họ, lắc đầu, lại cúi đầu.”Tớ cảm thấy tớ hình như đã hiểu được 1 số việc không rõ trước kia” .

“Là sao” hai người đồng thời hỏi “Tớ trong lúc ngủ mê man, mơ thấy chuyện khi tớ còn bé, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng chắp nối lại, có thể biết được 1 vài chuyện” .

“Cái gì a, cũng không biết cậu đang nói cái gì” Phỉ.

“Sau khi cứu ra cha tớ, tớ sẽ nói cho các cậu biết, hiện tại trước giữ bí mật” tôi ra vẻ thần bí.

“Chúng tớ đã về, các cậu vừa nói chuyện gì a, vui vẻ như vậy” Hạo.

“(*__* ) hì hì… , không có gì, có mua cái gì ăn ngon không” tôi liếc nhìn túi xách trong tay bọn họ “Ân, thơm quá a, mau, đi mau, trở về phòng đi, tôi cười đùa đẩy bọn họ hướng phòng bệnh đi tới! Điện thoại di động rung lên, mở ra nhìn, tin nhắn mới: chúc mừng cô còn sống, trò chơi của chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Lại là cái người thần bí kia, hắn rốt cuộc muốn gì! Trò chơi mới bắt đầu! Là ở hướng tôi thị uy hay là khiêu khích. Bất kể là cái gì, tôi cũng hầu tới cùng! Chờ xem! .

“Làm sao vậy” Mộng thấy tôi không đuổi theo trở lại bên cạnh tôi ân cần hỏi. Lắc đầu, tôi thân mật kéo tay Mộng, lặng lẽ nhích tới gần cô, dùng thanh âm chỉ hai người chúng tôi nghe thấy đem tin nhắn lúc nãy nói cho cô biết, cô ấy ngây ra một lúc, rất nhanh lại vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước “Vậy cậu định làm sao” Mộng.

Giả vờ giúp Mộng sửa lại đầu tóc, đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói “Tớ hoài nghi trong phòng bệnh gắn thiết bị giám sát, về mặt này cậu là cao thủ, giúp tớ tìm xem” sửa sang xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục đi đến gian phòng! .

Theo sau bọn họ đi vào phòng, Mộng không không chút dấu vết nhìn sơ qua căn phòng, lắc đầu.

“Oa! Mau đưa tớ xem, các cậu mua đồ ngon gì” tôi vội vàng mở túi.

“Nước trái cây, đồ ăn vặt, cơm hộp, cháo gạo, nước uống còn có Hamburger, chân giò, đủ cho 1 nhà dùng, tớ ngất, các cậu cho là đi dã ngoại a, cái gì cũng mua a!” .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Và Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook