Hoàng Tử Và Em

Chương 17

Meggie Phạm

26/11/2013

Nếu bạn được yêu, hãy yêu và đáng yêu

. -Benjamin Franklin-

Phòng ngủ của Lân rất rộng, ngang ngửa với phòng cô, nhưng đó là không gian chung của cô và Clio. Căn phòng, bản thân nó chỉ dùng để ngủ, chỉ kém cả căn hộ của Lân ở trung tâm thành phố một chút về chiều sâu. Tường màu bạc hà quen thuộc, bàn ghế màu gỗ mộc, ga trải giường màu đất non. Căn phòng rất đơn giản, có thể do chủ nhân đã dọn đi một thời gian, nhưng cô nghi ngờ khả năng Lân có bao giờ chất đầy đồ đạc trong phòng một cách lộn xộn được.

Trong phòng còn nhiều đồ đạc của anh. Cây đàn ghita, cây vợt bóng... Từ sau khi ở riêng, cuộc sống vất vả hơn, Lân không có thời gian cho những trò phong lưu thời cấp ba. Lân chỉ cho cô bức tranh, anh vẽ năm lên sáu, được đóng khung và treo rên một khoảng tường sơn trắng. Bức vẽ tranh vẽ một cây hoa lớn, choáng gần hết không gian.

“Mẹ anh đặc biệt thích bức này, anh thì không hiểu tại sao. Có điều chắc chắn, anh ghét nhất là phải vẽ minh hoạ giải phẫu.”

Ơtec bật cười khi nghe anh nói, cô xem xét bức tranh.

Lân lắng nghe âm thanh trong trẻo trong tiếng cười của người yêu, quyết định phải chọc cười cô nhiều hơn nữa. Ơtec ít khi cười thành tiếng, tiếng cười của cô là một âm thanh đáng yêu không ngờ khi anh lắng tai nghe. “Tại sao lại có sâu trên cánh hoa?” Ơtec tinh nghịch hỏi. Chỉ vào, rõ ràng là ba cái đầu trên cánh hoa bởi vì phần thân vẽ quá nhỏ, không chút cân đối.

“Đó là người cơ mà!” “Không thể nào,” cô trêu anh “đây là suy dinh dưỡng nặng rồi.” “Cô bác sĩ tương lai.” Lân nói “Nếu cô còn phê bình tranh của tôi thêm một câu nữa, tôi sẽ trừng phạt cô rất nặng nề đấy.”

“Hình phạt thế nào?” “Để xem,” Lân tiến đến bên cô, những ngón tay đặt trên hông cô bắt đầu giở trò “thọc lét đến chết!” Anh nói lớn, cù cô.

“Không...” cô cười “không... đừng... em không chịu nổi đâu.” Anh không chịu buông tha. “Em xin lỗi...” cô cười nắc nẻ, chảy cả nước mắt. “Em chịu thua...” “Thua chứ?” Anh ương bướng hỏi lại.

“Em thua.” Cô thở lấy hơi khi những ngón tay anh tha cho cô. “Em thua, đồ độc ác.” Cô nói gần như dỗi. Lân dùng ngón tay anh lau giọt lệ vương trên khoé mắt cô. Một giây im lặng.

Ơtec nhoẻn miệng cười một cách đáng yêu. Cô quay lặt đi, tiến về phía cái giá sách gần đó.

“Bố mẹ anh thật tốt.” Cô nói, không rõ ý cô là gì. “Có một thời gian, anh từng cho rằng họ không yêu nhau.” Lân nói nhỏ nhẹ. Anh ngạc nhiên với chính mình. Anh chưa từng nói điều đó với bất kỳ ai. Anh thậm chí chưa từng nói điều đó ra với chính mình.

Những ngón tay Ơtec đang lần dở những cuốn vở cũ của anh dừng lại. Cô quay sang nhìn anh, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại khi cô nói. Giọng cô toát ra một sự kinh ngạc không che giấu. Lân hiểu rằng cô sẽ không bao giờ là người kiểu cách. “Không thể nào. Họ chắc chắn yêu thương nhau. Anh phải thấy điều đó khi bố anh cầm tay mẹ anh, cái cách họ trìu mến nhìn nhau, khi bà đưa cho ông tách trà...”

“Giờ thì anh biết là không phải thế.” Lân nhẹ nhàng nói. “chỉ là một thời gian rất lạ lùng thôi.”



Ơtec im lặng, cô quay lại với những cuốn vở của anh, khám phá nét chữ của anh từ thời thơ ấu. Rồi cô cầm lấy một cuốn sổ gáy đỏ. Trong đó chỉ là các công thức anh ghi chép, chắc là trong thời kỳ ôn thi Đại học. Một tấm ảnh rớt ra từ những trang giấy. Ơtec cúi xuống lượm. Đôi trai gái trong ảnh cười rất tươi. Thực ra thì chỉ có cô gái. Lân chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh rất vui vẻ. Trong bức ảnh, Lan mặc cùng một màu áo, một kiểu áo với anh. Một dải mây đen quen thuộc ùa về, lướt qua cô. Lân đến bên cạnh Ơtec, anh cầm bức ảnh trong tay cô. “Đã lâu rồi anh không mở cuốn sổ đó ra.”

Dĩ nhiên là cô cũng biết điều đó. Hay cô đoán là cô biết. “Đó là mùa hè năm cuối cấp.” Lân nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Anh để tấm ảnh sang một bên, bỏ cuốn sổ lại chỗ cũ.

Ơtec lấy tấm ảnh từ chỗ Lân vừa đặt hờ xuống, cô với tay lấy một trong những cuốn anbum bên trên giá sách mà cô vừa xem lúc nãy, cho tấm ảnh vào. “Em biết.” Ơtec nói nhẹ nhàng. Liệu cô có thể nói cô đã nhận ra điều đó từ chiều dài tóc anh không? Mùa hè năm đó anh được tuyên dương vì cứu mộ đứa bé bị chết đuối, mùa hè năm đó anh bị gãy tay trong một cú ngã ở sân bóng rổ, mùa hè năm đó...

Anh có biết em đã dõi theo anh bao lâu không? “Làm sao em biết điều đó được, công chúa tiên đoán?” Anh hỏi nhỏ bằng một giọng vui vui, cúi xuống hôn cô. Cuốn anbum trên tay cô rơi xuống đất. Lân không hề có ý định đi xa hơn một nụ hôn, không hề định đi xa hơn trêu ghẹo cô. Nhưng trời đất thánh thần, từ ngày anh quen cô, có điều gì đi theo những gì anh đã dự tính nữa đâu. Thế giới từ lâu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh rồi. Giây phút môi anh chạm vào môi cô, thế giới bốc lửa. Lửa là môi anh chạm vào môi cô, mềm mại và ngọt ngào. Môi anh điên cuồng chiếm hữu nó. Miệng cô mở ra đúng lúc lưỡi anh vừa định tách nó ra. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô trong khao khát chiếm hữu. Lửa là gương mặt cô nóng ran trong tay anh, là bàn tay anh kéo sát thân thể cô áp vào người anh. Lửa là vòng tay trắng nõn của cô quẫn quanh cổ anh, dấn anh vào sâu hơn trong cơn mê cuồng. Lửa là hơi thở gấp của cô, là tiếng cô thì thào tên anh giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi của nụ hôn, là thân thể mềm mại của cô run rẩy quấn lấy anh. Lân từng ham muốn bao nhiêu người con gái? Không phải lỗi của anh nếu các thiếu nữ ngày nay biết cách làm mình hấp dẫn không thể tả như thế. Nhưng đó là tội lỗi khi ham muốn cô gái này. Anh bỗng thấy mình căng cứng, đồng thời lại quặn lại trong một cơn đói khát. Anh đói cô, anh cần cô, ngay bây giờ. Tội lỗi, bởi anh chưa từng ham muốn một người đàn bà nào đến thế trong cuộc đời anh. Chỉ có cô. Chỉ có cô và anh và thế giới của anh sụp đổ dưới chân cô. Lân kéo cô đến bên giường. Bản thân cô gần như không cất bước, không phải vì cô muốn chống đối mà là cô hoàn toàn mê đắm trong thế giới dục vọng.

Cô muốn anh, muốn linh hồn anh, muốn thể xác anh. Cô muốn là của anh. Họ nằm xuống giường, thân thể chạm thân thể, run lên vì khoái cảm. Cô muốn tin rằng anh yêu cô. Phải, giữa những nụ hôn say đắm, Ơtec nhận ra điều đó.

Họ đã quen nhau bốn tháng, họ đã công khai bên nhau trước bạn bè, đã thường xuyên ở bên nhau gần như mọi lúc có thể, anh đã dẫn cô đến gặp gia đình anh... Nhưng anh vẫn chưa hề nói anh yêu cô. Anh thích cô, anh đã nói với cô điều này một lần, Ơtec không nghi ngờ gì điều đó. Anh từng nói anh yêu mái tóc dài của cô, từng nói anh yêu ngón tay nhỏ nhắn của cô, yêu cô trong màu áo hồng... Ơtec nhớ tất cả. Nhưng anh chưa từng nói anh anh yêu cô. Cô đã muốn hỏi anh điều đó. Lòng tự trọng không cho phép cô nói ra rằng cô yêu anh. Cô không dám yêu cầu anh yêu cô chỉ vài tháng sau khi chia tay với mối tình kéo dài đến năm năm, nên cô càng không dám hỏi. Nhưng cô chỉ sợ anh trả lời rằng có, anh có yêu cô. Cô sợ anh mỉm cười dịu dàng với cô như anh luôn thế, nói bằng một giọng nhẹ nhàng rằng tất nhiên là anh yêu em. Cô sợ anh sẽ dối cô vì anh quá tốt, quá trách nhiệm. Cô gần như chắc chắn anh sẽ trả lời có. Cô sợ anh sẽ nói có, và rồi thỉnh thoảng lặp lại điều đó để khiến cô tin tưởng. Và cô sẽ không bao giờ biết được đó là sự thật hay dối lừa... Và bây giờ cô ở đây, trên giường anh, trong một vũ điệu ái ân và tự lừa dối chính mình rằng anh yêu cô? “Không.” Ơtec nói, giọng cô chỉ còn là tiếng thì thào. “Gì?” Lân hỏi, giọng anh khá hơn cô một chút, nhưng anh không dừng lại. Môi anh mơn trớn dọc theo quai hàm cô.

Có phải cô ấy đùa? Anh không nghĩ cô có khiếu hài hước đến thế. Làm sao cô có thể bảo anh dừng trong khi chính tay cô đang quấn quanh cổ anh, vày vò tóc anh trong một thông điệp trực tiếp và rõ ràng đến thế. “Ơtec...”

Cô dùng tay đẩy anh ra. Chỉ là một cái đẩy nhẹ. Nhưng Lân không nhầm lẫn, anh nhấc mình lên để nhìn rõ gương mặt cô. Ửng hồng vì cảm xúc, gương mặt cô... Cô đang giết chết anh. Tim anh trở nên mềm yếu không chịu nổi. Thắt lưng anh đau buốt. “Không...” cô thì thào, lặp lại, anh không nghĩ là cô biết cô đang nói gì.

“Tại sao không?” Anh thì thầm. Cô không trả lời. Suy cho cùng thì trinh tiết khá là quan trọng với phái nữ. Nhưng Lân là người có trách nhiệm. Anh bỗng thấy không có gì phải phiền nếu chung sống với cô cả đời.

Có lẽ là tại trời sáng, suy cho cùng khó mà hiểu được phụ nữ. Cô vẫn im lặng. Anh chờ cho khi nhịp thở của cô trở lại mức tương đối. Nhưng cô vẫn im lặng. “Tại sa...”

“Em khô...” Cô muốn nói em không thể, bởi vì anh không yêu em. Nhưng cô nghẹn giọng, cô không bao giờ có thể nói thế. Nó sẽ giết chết cô trước... Làm cô tan nát.

“Em không muốn?” Giọng Lân đục lại trong lo lắng. “Không, em... em muốn.” Làm thế nào cô có thể chối điều đó. Cô đúng là thứ con gái hư không ra gì, nhưng quả đúng là cô không thể chối rằng cô muốn anh hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Một niềm vui bùng nổ âm thầm trong lòng Lân khi cô thừa nhận. “Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Lân nói ngay, giọng anh nghiêm túc, không nghi ngờ gì đó là một lời thề.

“Không, em không...” “Vậy thì tại sao không?” Lân nói nhỏ, giọng anh tràn trề cảm xúc ngọt ngào, môi anh tìm đến vành tai cô. Ơtec run lên vì sự tiếp xúc âu yếm ấy.

“Em xin anh.” Cuối cùng cô thốt lên, giọng cô vỡ ra. Lân rời khỏi vị trí bên trên cô ngay tức khắc.

Anh chống một tay lên gối, ngiêng đầu, gỡ những lọn tóc dính tên mặt cô. “Tại sao, Ơtec?” Tại sao giọng anh lại thân thương với cô đến vậy, như thể cô đã biết nó từ một quá khứ xa xôi, từ kiếp trước.



Anh cầm lầy một lọn tóc của cô, đặt môi anh lên đó. Anh làm cô cảm giác mình là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. “Cha mẹ anh đang ở dưới nhà.” Cô chỉ ra.

“Tất cả các phòng đều có cách âm.” Anh trả lời ngay. Ngón tay anh lại bắt đầu di những đường nghịch ngợm trên làn da cô. “Họ đang chờ chúng ta.”

“Họ sẽ cho rằng chúng ta đi lạc trong thư viện. Sau này em cũng nên tới đó xem, anh đoán nó rộng hơn cái cả cái phòng-sách-khổng-lồ ở nhà em.” Anh bắt đầu đùa bỡn.

“Có lẽ. Nhưng mẹ anh sẽ nghĩ em như thế nào.” Hít một hơi thở dài, cô quay sang nhìn gương mặt anh. Nó vẫn đẹp đến mức khiến cô choáng váng. “Lân à, chúng ta đang ở trong nhà mẹ anh!” Cô viện đến mọi lý do.

Anh thở dài, nằm xuống bên cạnh cô “Em có phiền nếu anh sử dụng phòng tắm trước không?” “Không.” Ơtec trả lời. nghĩ một lúc, cô quay sang nhìn anh.

Lân đang nhắm mắt, cô không biết phải nói gì. “Lân?” “Ừ?” “Tại sao enh lại biết về tên em?” Cuối cùng cô cũng có một câu gì đó để nói. “Anh nghe Tali gọi em, tối hôm đó...” Lân trả lời.

“Không phải là Ơtec, mà là Ơtecpơ.” “Anh suy ra.” “Suy ra?” “Calli là Calliope, Talia, Cliô, Urani...” “Không nhiều người biết điều đó.” “Nữ thần thơ trữ tình, anh đã từng đọc thần thoại Hy Lạp.” Không phải ai cũng có thể nhớ mọi cái tên xuất hiện trong thần thoại. “Cả bố em cũng không biết mẹ có ý đồ khi đặt tên cho chúng em. Chính Mel đã phát hiện ra chuyện này.” “Melpomone?” “Nữ thần bi kịch. Nhưng anh đừng bao giờ gọi nó như thế.” Im lặng một lúc. “Bao giờ thì anh có thể chính thức đến thăm nhà em?” “Em không biết nữa...” ... Ơtec ngẩng dậy, Lân lại chống cằm nhìn cô.

Cô yêu anh biết bao. Ơtec bỗng đưa bàn tay cô ấy áp lên má anh. Lân hơi ngạc nhiên về cử chỉ đó của cô. “Anh là của em, phải không?” Cô hỏi anh bằng chất giọng dịu dàng vốn dĩ, mắt cô lấp lánh những tia sáng lạ thường.

“Phải. Anh là của em.” Lân nói, anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp từ cái vuốt ve của cô. “Và em là của anh.” Cô nói nhẹ như hơi thở. Anh giật mình vì cô đã rướn tới, thì thầm sát bên anh.

Cô hôn anh. Rất dịu dàng, cô chạm vào môi anh. Làn môi mềm mại của cô cử động uyển chuyển trên môi anh. Lân nhìn cô ngỡ ngàng, Ơtec mỉm cười với anh. Cô lại hôn anh, Lân nhẹ nhàng đáp trả. Ngọn lửa trong anh vẫn chưa thể dập tắt, nhưng cô lại hôn anh. Sự dịu dàng trong cách cô cử động mơn trớn hồn anh một cách nhẹ nhàng, khiến anh run lên vì hài lòng. Bằng một cách lạ thường nhất, cô xoa dịu anh, cuốn anh vào trong sự dịu dàng của cô. Lân nắm lấy vai cô, kéo cô nằm lên trên anh. Nụ hôn của họ thực say đắm, nhưng hoàn toàn không vướng chút dục vọng. Một nụ hôn Lân chưa từng nếm trải. Giống như cả thế giới ngừng lại trong phút giây tuyệt đẹp đó. Thế giới chỉ còn có việc khám phá linhhồn trong trẻo của cô, dâng tặng linh hồn anh... Ngọt ngào, ngọt ngào...

Rồi khi môi họ rời nhau, Ơtec nhìn anh, cô kề môi sát tai anh, lời thì thầm của cô nhẹ như gió thoảng: “Anh cảm thấy điều gì, khi ta cầm tay nhau, khi ta nhìn nhau, khi em hôn anh như thế?”

Tiếng cô nhỏ đến mức anh không chắc mình nghe rõ từng lời của cô. Nhưng Ơtec không lặp lại. Cô mỉm cười với anh, giống một cách lạ lùng nụ cười mẹ anh thường cười khi nhìn anh thuở nhỏ. Cô cười, và biến mất.

Ơtec đã ra khỏi giường và biến vào phòng tắm. Chỉ còn mình Lân với những thắc mắc. Cô giày vò anh, cô khiến anh đau tim, cô muốn ám sát anh. Nụ cười ấy, lời nói ấy là ý gì?

Lân thấy đầu mình ong ong lên. Anh chậm rãi ngồi dậy, gài lại mấy cái cúc áo. May mà chẳng giật tung cái nào.

Nhưng chết tiệt thật, Lân hốt nhiên nói thành tiếng, đã bảo cho anh dùng phòng tắm trước cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Và Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook