Hoạt Cốt Mê Hương

Chương 4: Họa dẫn tới người

Lạc Uyển

13/06/2017

Hạ Ly sai người tìm cô gái đeo mạn che mặt lúc nãy nhưng chẳng ai biết về cô ta nên Hạ Ly cũng đành quay về vương phủ. Bên Tuyết Y mọi người đang từng bừng vui đùa cùng nhau xem như một buổi tiệc nhỏ mừng Tuyết Y trở lại.

Đến tận nửa đêm mọi người mới trở về phòng, Dạ Hi đưa Tuyết Y đến một căn phòng trống dành cho ca nhân ở dẫy nhà phía tây, còn phòng của Dạ Hi thì ở dãy đối diện nên mọi bề đều tiện lợi. Tuyết Y bước vào phòng, căn phòng khá nhỏ chỉ có một chiếc giường, một cái bàn trang điểm, ở giữa còn có một bàn trà nhỏ. Dù đã lâu không ai ở nhưng căn phòng vẫn khá sạch sẽ, dường như thấy một thứ gì đó Tuyết Y vội cầm đèn đi tới góc gường phía trong, lấy tay lật miếng vải che trên một vật được đặt trên chiếc ghế xuống. Mắt Tuyết Y sáng lên, đó là một chiêc đàn nha, tuy nó khá mộc mạc và chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với Tuyết Y nó như bảo vật. Tuyết Y nhẹ nhàng ôm chiếc đàn đem đến chỗ bàn trà đặt xuống, mở tay nải lấy ra một chiếc dao nhỏ, mũi dao nhọn sáng loáng. Tuyết Y ngồi xuống ghế, tỉ mĩ khắc lên hai đầu chiếc đàn, một bên khắc chữ Tuyết Y, một bên khắc vài bông hoa bỉ ngạn, chỉ một lúc sau tác phẩm của cô cũng đã hoàn thành. Chỉ khắc bài chi tiết trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã khiến chiếc đàn bình thường trở nên đẹp đẽ và thật đặc biệt. Không suy nghĩ nhiều, Tuyết Y nhẹ đặt tay lên dây đàn, từng ngón gãy nhẹ, tạo nên một khúc Hoan Tương Phùng vui tươi nhưng vẫn tao nhã. Giữa đêm tại Cẩm Dạ Phường một khúc nhạc vang lên khiến mọi người chợt tỉnh, điệu nhạc như đưa người nghe vào chốn tiên giang khiến người càng nghe càng say đắm. Không ai biết nhạc khùc phát ra từ đâu cũng không ai biết người đang gãy đàn, duy chỉ có những người Dạ Hi, Dạ Yến, Dạ Tư, Dạ Điệp, vài tỷ muội ở ca vũ phòng biết.

Vì là ở chỗ mới khiến Tuyết Y có chút không quen nên cả đêm không ngủ được. Sáng thức dậy vừa chải tóc xong thì Dạ Điệp tỷ đến nói muốn cùng Tuyết Y đi ra phố mua một ít đồ. Đi đến Bố Y Phường Dạ Điệp để mua một ít vải mới may y phục, Tuyết Y chỉ đứng im nhìn Dạ Điệp chọn vải. Dạ Điệp thấy Tuyết Y không có động thái gì liền kéo nàng đến bảo nàng chọn giúp vài tấm vải đẹp. Đang đứng lựa chọn thì có người vào, Tuyết Y cũng chẳng buồn để mắt. Nhìn thấy một tấm vải đẹp Tuuêt Y với tay cầm tấm vải lên mang đến chỗ chủ hàng thì có một nữ nhân đứng chắn trước mặt Mộ Dung Tuyết Y. Nàng ta tuy không nghiêng nước nghiông thành nhưng cũng có chút thanh tú, đôi mày nhướng lên, nhìn Tuyết Y trong mắt có chút khinh thường nói :

- Miếng vải đó ta lấy!

Tuyết Y nhìn nàng ta một lát rồi tráng một chút qua chỗ nàng ta đứng, đặt tấm vải lên quầy tính tiền. Ông chủ đấy tấm vải định gói lại thì nữ nhân đó liền đi đến ngăn lại hung hăn nói :

- Ngươi điếc à, ta nói miếng vải đó của ta, ta mua!

Dạ Điệp đứng cạnh định quát nàng ta một trận nhưng Tuyết Y ngăn lại, bảo ông chủ gói nhanh rồi mang gói vải đưa cho Dạ Điệp bảo nàng ấy về trước. Dạ Điệp không muốn nhưng nhìn thấy tia kiên định trong mắt của Tuyết Y thì liền quay đầu đi ra khỏi Bố Y Phường. Trước khi đi còn hung hăng liếc nữ nhân bên kia mặt đã đen như lọ nồi kia một cái.

Nàng ta vẻ mặt tức giận nhìn Tuyết Y như muốn ăn tươi nuốt sống nàng

- Ngươi có biết ta là ai hay không mà dám đoạt lấy món đồ ta đã chọn!

Tuyết Y thờ ơ nói :

- Đồ do tôi chọn trước!

Nàng ta nhếch miệng :

- Ta chính là con gái của Hoằng tướng gia, tên ta Hoằng Nhiếp Lan chẳng lẽ ngươi không biết?

Tuyết Y nhìn nàng có chút khinh thường, thì ra là nhị tiểu thư của Hoằng phủ, nổi tiếng đanh đá được Hoằng tướng quân cưng chiều nên hư.



- Nếu không còn gì thì tôi đi đây!

Nói xong Tuyết Y xoay người đi khỏi cửa hàng. Hoàng Nhiếp Lan đứng đó tức giận hét ầm lên :

- Bắt nàng ta lại cho ta! Ta sẽ khiến nàng ta mất mạng a!

Khi hạ nhân nghe thấy chạy đến thì Tuyết Y cũng đã đi mất, Nhiếp Lan vội xả giận vào những tên nô tài rồi bảo người truy tìm bắt Tuyết Y. Cục giận này Nhiếp Lan tuuêt đối không quên.

Dạ Điệp đứng trước cửa Cẩm Dạ Phường lo lo lắng lắng đứng chờ Tuyết Y. Khi thấy Tuuêt Y nhàn nhã bước đến thì Dạ Điệp liền hỏi :

- Nàng ta có làm gì muội không ? Lúc nãy đi về tỷ mới nhớ ra đó là nhị tiểu thư của Hoằng tướng quân. Chỉ sợ muội đắc tội với nàng ta thì sẽ không yên đâu.

Tuyết Y đỡ Dạ Điệp vào Cẩm Dạ Phường rồi trấn an nàng.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ bình ổn qua đi nhưng nào ngờ Dạ Hi vừa từ ngoài phố về vội vàng chạy đến chỗ Tuyết Y đang đứng cùng các tỷ muội.

- Tuyết Y à, có chuyện rồi!

Tuyết Y ngẩn ra nhìn Dạ Hi nghi hoặc, Dạ Điệp đứng cạnh vội đi đến hỏi :

- Chuyện gì?

- Bên ngoài phố tỷ nghe được tin Hoằng Nhiếp Lan đang sai người truy tìm một cô nương mang mạn che mặt. Còn có thông cáo truy nã người, mà trên hình vẽ là muội do Tứ vương gia Hạ Hào ban ra.

Tuyết Y ngẫm nghĩ lại, nàng đâu có đắc tội với vị vương gia Hạ Hào đó khi nào đâu sao lại truy nã nãng. Chẳng lẽ người trên kiệu hôm trước là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoạt Cốt Mê Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook