Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Chương 37

Dụ Viên Thiêu Tiên Thảo

27/05/2021

Edit: Yann

Beta: Su

- ---

"Đủ rồi đủ rồi." Thiệu Ngôn nào dám nói không đủ, anh vội vàng lui đầu về, ủy khuất nói: "Có chuyện gì từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân chứ."

"Nói rõ ràng, là ai động tay động chân hả?" Úc Đường nhướng mày, một bước cũng không nhường.

"Là...Là cậu!" Thiệu Ngôn dùng tay che mặt, làm đủ tư thế.

Thật ra cái đánh kia của Úc Đường không đau chút nào.

"Tôi không có động tay động chân nha. Xem dấu vết trên mặt tôi này, còn không phải là cậu đánh sao?" Thiệu Ngôn đúng lý hợp tình nói.

Úc Đường hung hăng nhíu mày, cô nhìn chằm chằm Thiệu Ngôn một lúc, sau khi nhìn vài cái nói: "Cậu không có hành động, nhưng trong tư tưởng của cậu nhất định có."

Mắt thấy đối thoại rất nhanh sẽ nói đến vấn đề nặng hơn, hướng càng sâu vào câu chuyện, không khí mạc danh trở nên có điểm quỷ dị.

Thiệu Ngôn đột nhiên thò đầu tới, vụng trộm nói: "Không nghĩ tới cậu còn rất hiểu tôi."

...Thật là thiếu đòn.

Úc Đường muốn trừng anh một cái, lại cảm thấy hiện tại khoảng cách của hai người thật sự quá thân mật, hơn nữa đề tài này không chỉ quỷ dị mà còn rất ái muội, cô bất đắc dĩ đem khoảng cách một lần nữa kéo ra.

"Nói chính sự, cậu muốn làm gì?" Úc Đường hỏi. Cuối cùng cũng thành công đưa câu chuyện trở về vấn đề chính.

Thiệu Ngôn nghĩ đến ý đồ của mình, vội vàng nói: "Có một gia sư miễn phí cho cậu, muốn hay không?"

Gia sư miễn phí?

Úc Đường sửng sốt, rất mau đã phản ứng được lời nói của Thiệu Ngôn có ý tứ gì. Cô không chút nghĩ ngợi vừa mở miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng Thiệu Ngôn tựa hồ đã ra suy nghĩ của cô, thấy cô vừa mở miệng, bàn tay nhanh chóng phủ lên, đem lời Úc Đường sắp muốn nói ra bị chặn lại.

"Trước tiên không cần gấp gáp cự tuyệt." Thiệu Ngôn nói: "Bây giờ tôi rất nghiêm túc."



Nói trở về, anh có lần nào là không nghiêm túc? Mặc kệ là đứng đắn hay không đứng đắn, cơ hồ mỗi một lần đều lấy ra 12 vạn phần tinh thần, duy nhất không nghiêm túc bất quá là Úc Đường thôi.

Úc Đường chớp chớp mắt, không nói chuyện.

Cảm giác trên môi có hơi đông cứng. Môi cô thực mềm, mà lòng bàn tay Thiệu Ngôn có một lớp chai mỏng, lúc hai người chạm vào nhau, Úc Đường có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận xúc cảm nơi hai người tiếp xúc.

Thấy Úc Đường một bộ dáng dịu ngoan an tĩnh, Thiệu Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh nói tiếp: "Tôi cũng không phải nhất thời hứng khởi, tôi không biết hiện tại trong lòng cậu nghĩ như thế nào, có thể chấp nhận tôi hay không. Tuy rằng không xác định, cũng có khả năng... Khả năng kỳ thật đến cuối cùng cậu cũng không chấp nhận tôi, nhưng tôi còn muốn thử một lần, đem khả năng thể hiện tốt nhất."

Ban đầu trên khuôn mặt Úc Đường chỉ hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng nghe thấy mấy câu sau của Thiệu Ngôn, da mặt giống như bị lửa đốt, bắt đầu nóng lên nhanh chóng.

Ai có thể nói cho cô, vì cái gì người này đột nhiên liền...... Thổ lộ như vậy......

Bộ dạng nghiêm trang, thật đúng là làm cô có điểm chống đỡ không được.

Tựa hồ ngay cả lúc Thiệu Ngôn dùng lòng bàn tay ngăn lời cô nói, cũng bắt đầu trở nên nóng lên lên, hiện tại hô hấp đều trở nên có điểm dồn dập.

Úc Đường phản ứng vô cùng kịch liệt, cô duỗi tay dùng sức đem Thiệu Ngôn tay đẩy ra, sau đó lại tiếp tục lui về sau một bước.

Đợi đến khi ở giữa xoang mũi không có mùi hương kia, không có mùi hương nhè nhẹ của người thiếu niên —— rốt cuộc tự tại không ít, đầu óc cũng có thể vận hành lại.

"Cậu muốn làm như thế nào?" Vào thời điểm ánh mắt của Thiệu Ngôn đang trở nên ảm đạm đi, Úc Đường hỏi anh.

Thiệu Ngôn dùng tay vịn trán, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc.

Anh cười khổ mà nói: "Tôi xem qua một câu, nói là giữa tôi và cậu có khoảng cách 100 bước, cậu chỉ cần đi về phía tôi một bước, tôi sẽ bước nốt 99 bước còn lại. Nhưng hiện tại cậu ngay cả một bước cũng không chịu đi, tôi đây đành phải đi 100 bước."

"A......" Úc Đường lòng cảm khái, nhưng không hiểu rõ lắm câu nói của anh, "Cho nên chuyện này cùng cậu phải làm gia sư cho tôi có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ." Thiệu Ngôn cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, anh nói: "Kỳ thật tôi muốn học trường đại học cùng cậu."

"Làm không được, tạm biệt." Thần sắc của Úc Đường nháy mắt liền đen lại.

Cái này cũng không phải cô tự coi nhẹ mình, mà là sự thật khách quan.

Thành tích của cô so với Thiệu Ngôn có thể nói là cách xa vạn dặm. Không cần phải nói, Thiệu Ngôn khẳng định sẽ học trường đứng đầu cả nước. Còn với cô? Cô hiện tại còn đang giãy giụa với một quyển sách giáo khoa, nếu lúc thi phát huy không tốt, phỏng chừng chỉ có thể đậu đại học hạng ba. Căn bản không so được.

Vẻ mặt Úc Đường tự nhiên, cũng không bởi vì cảm thấy chính mình năng lực không đủ mà xấu hổ, mà là như vậy nghiêm trang nói cho anh, cô làm không được.



Thời điểm này, Thiệu Ngôn thật đúng là hận chết loại bình tĩnh này của cô. Đúng là bởi vì cái bộ dáng thờ ơ với mọi chuyện của cô này mà có đôi khi ngay cả muốn làm tình huống nóng lên cũng không đạt được hiệu quả lý tưởng.

Thiệu Ngôn bất đắc dĩ thở dài.

Anh lẩm bẩm vài tiếng, không biết đang nhỏ giọng nói thầm cái gì.

Úc Đường thấy bộ dáng này của anh, nhịn không được đem đầu chuyển lại gần, muốn nghe rõ lời nói thầm của anh. Nhưng vừa di được một nửa đã bị phát giác.

Thiệu Ngôn ngẩng đầu lên, thần sắc trở nên nhu hòa. Đôi mắt như nhiễm thêm một tầng màu đen, đen đến tỏa sáng, Úc Đường liếc mắt nhìn một cái, sau đó ngẩn ra.

Bởi vì cô thấy rõ hình dáng của mình hiện lên trong đôi đồng tử của người thiếu niên —— hai má ửng đỏ, đúng là một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân.

Còn không có chờ Úc Đường suy nghĩ trong lòng, giọng nói của Thiệu Ngôn đột nhiên vang lên bên tai. Đây là khẩu khí mà anh chưa bao giờ sử dụng, nhu hòa đến yếu ớt, thậm chí mang theo một tia cầu xin.

"Tôi...... Tôi muốn thử xem. Nếu đây là bước đầu tiên trong 100 bước, cậu có thể vì tôi, mà bước 1 bước chân? Còn lại 99 bước, tôi từ từ tới là được."

Thiệu Ngôn rũ hai mắt xuống: "Tôi không thích những cái lãng mạn phù du, sớm nở tối tàn, cái tôi muốn chính là thiên trường địa cửu. Nếu như đem hết thảy biến số không chắc chắn đều khống chế trong trình độ của mình, như vậy không phải rất tốt sao?"

Bây giờ, Thiệu Ngôn cơ hồ cảm giác chính mình trở thành người lo được lo mất, hoàn toàn thiếu đi sự lãng mạn của tuổi trẻ, đã không có cái loại ngây thơ hồn nhiên ảo tưởng, cũng đã không còn tình cảm mãnh liệt mạo hiểm. Anh chỉ muốn đem hết thảy khả năng sẽ ảnh hưởng đến biến số trong tương lai bóp chết.

Bao gồm cả việc yêu xa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều dần dần sẽ giết chết một mối quan hệ.

Anh không thích điều này.

Anh thích nắm chắc mọi việc, thích đem hết thảy đều khống chế tốt, không thích lấy một thứ không chắc chắn đi đánh cược cả một tương lai.

Úc Đường thất thần.

Cô ngơ ngác nhìn Thiệu Ngôn, không biết suy nghĩ đã đi vào cõi thần tiên tới phương nào rồi.

Thiệu Ngôn một bên cười một bên thở dài, anh còn muốn tiến hành biện pháp cuối cùng, muốn nói cho cô, anh chỉ muốn giữ cho mối quan hệ này thật cách lâu dài.

Anh rất bình tĩnh, biết chính mình muốn cái gì, cho nên cũng làm như vậy.

Nhưng Thiệu Ngôn nói còn không có nói ra, nghe thấy giọng nói Úc Đường vang lên: "Được, tôi đồng ý với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook