Học Sinh Cá Biệt

Quyển 1 - Chương 25: Lựa chọn…

Winny

16/10/2014

Tôi đẩy cửa vào phòng của thằng nhóc, bỏ bên ngoài 2 tên đang cãi nhau gì mà 0 gì mà 1, mệt xác. Thằng nhóc đang tô màu, nó ngước nhìn tôi, rồi quay vào vẽ tiếp. Tôi ngồi trên giường nó, lấy điện thoại ra bấm.

Nếu chụp hình nó mà bán thì chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền. Nói vậy thôi chứ quyền riêng tư, làm sao tôi dám bán. Bán thằng nhóc này vì tiếc cả đời ấy chứ, nó đẹp quá mà!

Mà cũng kì lạ thật, sao không thấy ông bà chủ căn nhà nhỉ? Tôi buộc miệng hỏi nó:

- Ba mẹ nhóc đâu rồi?

- Công tác nước ngoài rồi, đang cắt hợp đồng với Lâm Gia.- Thằng nhóc vẫn vẽ vời mà không chú ý đến tôi.

Hôm kia tôi đọc báo, Lâm Gia là 1 tập đoàn có thế lực, lại có Tuyết Lan, tại sao lại cắt hợp đồng nhỉ? Chắc chắn sẽ phải bồi thường và có thiệt hại cho cả hai. Tôi dự định hỏi tại sao thì thằng nhóc trả lời:

- Anh ba với Anh hai chán bà cô đó rồi, hôm qua anh ba điện thoại về nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ đã bay sang Mỹ cắt hợp đồng, còn anh hai, hôm qua về nhà thì đóng cửa phòng cái rầm, chắc đang tức chuyện gì, là

do bà cô Tuyết Lan thì phải! Cái gì mà trong giả ngoài thật ngoài thật trong giả, chả hiểu! Tất nhiên là có thiệt hại cho đôi bên nhưng Đỗ Gia không chấp nhận con ký sinh trùng như Lâm Gia. Có lợi thì cả 2 cùng hưởng chứ họa là chỉ có Đỗ Gia thôi!

Thằng nhóc tuôn 1 tràng, tôi có chút á khẩu, nó nói chuyện cứ như người thành thạo trong chuyên ngành. Thằng nhóc rất thông minh, rất có triển vọng. Hình như nó còn đọc được suy nghĩ của người khác nữa.

Thằng nhóc cuối cùng cũng tô xong, giơ lên cho tôi xem:



- Nhìn này, đẹp không? Tôi vẽ tặng công chúa cóc ghẻ đó!

- H…hả???- Tôi nhíu mày nhìn bức tranh, có thể nói là biến dạng… Thằng nhóc vẫn cười toe. Đối với đứa con nít 7 tuổi vẽ vậy cũng tốt rồi, tôi cảm động suýt rơi nước mắt.

- Nè, cầm lấy, cho đấy!- Thằng nhóc híp mắt.

Trời ơi, tình cảm mẫu tử trong tôi nỗi dậy, tôi gật đầu nhận ngay.

Nhất Trung quay ra cửa phòng nhìn 2 tên đang đứng chết trân trước cửa:

- 2-0-0!- Thằng nhóc chu môi tinh nghịch.

Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, Thiên thì nhìn trân trân. Tôi có chút tò mò, trò chơi đá banh bằng mắt chơi ra sao vậy? Hình như thua sẽ có 1 hình phạt rất ghê rợn thì phải! Tôi nghiêm túc ngắm nhìn bức tranh, nhìn kĩ cũng rất dễ thương. Thằng bé có nhiều biệt tài và thông minh như thế sao anh ba của nó lại là học sinh yếu nhỉ???

Hắn bước vào phòng, kéo tay tôi:

- Này, bạn cùng bàn, hôm qua tôi không hiểu môn Toán, chỉ giúp tôi vài bài đi, qua phòng tôi này!

- Ủa, tôi nhớ hôm qua 3 tiết là Ngữ Văn, Hóa, SHCN mà! Không hiểu Toán gì cơ?- Tôi bắt ngay thóp của hắn. Hắn đỏ mặt, Thiên đứng đó nhếch mép:



- Vẫn là 0!

- Nãy giờ các người chơi football bằng mắt hả? Gì mà 0, 1, 2 hoài vậy?

Thiên nhún vai, hắn và thằng nhóc cũng không trả lời. Xem tôi không ra trọng lượng nào hết! Ức chế!

Đúng lúc đó, phòng đối diện có tiếng mở cửa, là my prince! Anh ấy mặc áo thun và quần sọc, nhìn vẫn lãng tử lắm! Oh, so Cute! Thấy mắt tôi sáng quắt lên thì nhóc Trung lấy tay che mắt tôi. Nó thỏ thẻ bên tai:

- Đừng có ý xấu với anh rể chứ!- WHAT??? Nó nói gì vậy? Nó nghĩ tôi sẽ marry với nó sao??? Không có đâu nha, đừng tưởng chị mày nhận bức vẽ thì nói gì là nói! Ừ, Nam cũng là anh hắn mà… Tôi đang nghĩ gì thế!

Mặt tôi đỏ rần.

Thằng nhóc buông tay khỏi mắt tôi, hắn túm cổ áo thằng nhóc nhấc bổng lên. Thằng nhóc tay chân quơ loạn xạ, miệng hét thả xuống. Hắn nói:

- Đừng có mưu đồ bất chính với chị dâu.

- Nói nhảm, anh em các người cho rằng con dâu Đinh Gia chết rồi sao?- Thiên cũng cãi.

Nghe tiếng trnh cãi, Nam liếc mắt vào. Hoàng tử chỉ cười cười không nói, tôi nhún vai. Thôi mặc xác cái tụi trốn Biên Hòa này đi! Xem hoàng tử của tôi không trọng lượng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook