Chương 13: BMW...
Tg Mạc Mạc
14/10/2018
Trong thời gian hai người hẹn hò , Từ Khải chăn sóc cho YY vô cùng
chu đáo . Dù rất bận khi làm giáo viên nhưng anh vẫn đảm nhận công việc
nấu ăn . Nói chung Khải ca từ khi đạt đc mục tiêu của mình thì xoay
360• vô cùng dịu dàng , nhưng đối với ng ngoài thì anh vẫn trưng ra cái
bộ mặt lạnh lùng .
--------
Chủ nhật , cô đc nghỉ , vì vậy từ sáng sớm cô đã sang làm loạn nhà anh để gọi anh dậy :
- Từ Khải à , Từ Khải ơi , dậy đi....đi mua thức ăn với em...Khải Khải....ơi!
Đánh vật vs anh chừng 20ph , YY mới thành công trong việc gọi anh dậy .
Vệ sinh cá nhân xong , anh uể oải đi ra , nhìn cô nói :
- Vậy giờ chúng ta đi siêu thị nào ?
- Ko phải siêu thị . Hôm nay chúng ta đi chợ .
Từ Khải lúc này đang mắt díp đờ nghe thấy từ "chợ" vội vàng sửng sốt , đầy vẻ kinh hãi :
- c...cái...gì cơ? Mình đi chợ á?
- Phải , anh ko nghe nhầm đâu!
Sau một hồi tranh cãi cuối cùng YY thắng.
--------
Tại chợ lớn thành phố....
Từ Khải với dáng vẻ rụt rè bước vào . Chợ đông đúc , kín người , làm anh thấy hơi lo sợ :
- YY này , xe đẩy hàng , quầy thu ngân và nhân viên phục vụ hướng dẫn mua hàng ở đâu thế?
Anh Lương à , anh có thể bớt cái tính thiếu gia đó đi chút đc ko ? Anh đang ở chợ đó!!!
Cô cười khổ : chợ ko có mấy cái đấy đâu! Chúng ta cần gì thì vào cửa hàng đó mua và trả tiền cho chủ cửa hàng luôn .
---------
Sau một buổi đi chợ , YY thề vs mình rằng lần sau sẽ ko bao giờ đưa Từ Khải ra chợ nx .
Hôm sau , khi tan ca , đội cảnh sát của YY kéo nhau đi ăn mừng . Vì YY có chiến công nhiều nhất trong vụ này nên cô bi chuốc rượu nhiều nhất .
Đang vui vẻ chợt có tiếng điện thoại :
- Alo...
- YY , em lại uống rượu à? - Giọng đầu dây bên kia bỗng có chút lo lắng .
- Vâng , hôm nay em đi ăn tiệc .
- Thế em có biết mấy giờ rồi ko ?
- Ko biết .
Giọng anh lộ rõ vẻ tức giận : đang ở đâu?
Quán lẩu gần sở cảnh sát thành phố .
Dứt lời cô đã thấy đầu kia tắt máy . YY nhìn xuống đồng hồ: 10:35...
Chưa đến mười phút sau , YY nhận đc điện thoại gọi về , cô xin phép các anh chị về trước .
- Muộn thế này rồi để anh đưa em về . - Lý Gia Minh đi đến gần cô .
- Ko cần đâu , em có người đón rồi .
Thoáng qua nét mặt anh có chút ngạc nhiên :
- Vậy à ?....Vậy em về cẩn thận .
Cô vừa chạy đi anh liền bước ra ban công nhìn xuống . Trước cửa hàng ăn là một chiếc BMW sang trọng , một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dựa vào thân xe . Dù trời đã tối nhưng vì có đèn đường nên anh có thể nhìn thấy rất rõ các đường nét trên khuôn mặt anh ta thật sự rất hoàn hảo . Chắc chắn trên đời không tìm đc một người đàn ông nào có khuôn mặt đẹp như thế .
Không lâu sau , anh thấy YY vui vẻ chạp đến . Khuôn mặt anh ta lúc đứng chờ thì là khuôn mặt lạnh lẽo nhưng khi nói chuyện với YY lại là một khuôn mặt dịu dàng , thoáng qua một nét lo lắng . Cứ thế anh nhìn chiếc xe lao đi xa dần rồi khuất bóng.
Còn về phần YY , khi cô chạy tới thì phát hiện một điều mới :
- Anh đổi xe từ bao giờ vậy ?
- Em chê xe anh xấu , từ đó anh cx thấy chiếc xe đó xấu nên quyết định đổi xe .
( Thếu gia à , anh đừng chống chế cho việc tiêu tiền hoang phí nx , mua BMW đó >.<)
--------
Khi đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận đc điện thoại của một số máy lạ từ Anh gọi về:
- Alo , YY xin nghe .
- Xin chào , nhớ tôi là ai không ?
- Cậu là ai thế ?
- Ko ngờ chỉ mới 5 năm mà cậu đã quên người bạn thân này rồi ...
- Vũ Minh à ? Hay là Triệu Mỹ?...
- Cậu chỉ nhớ mỗi mấy con người đó thôi sao?- Sau khi nghe cô trả lời 'Ừ' thì người con trai ấy nói với giọg bực bội :
- Thưa bà chị , tôi tên là Lam Tử Bạc ngày xưa là bạn thân của chị , chị đã nhớ chưa ?
Nghe xong cái tên , mặt cô rạng rỡ :
- Là cậu sao , Bạc Bạc ?
- Còn ai nx , mai nhớ ra sân bay đón tôi nhé . Tôi về nx .
Khôg để cô trả lời , Tử Bạc tắt máy.
--------
Chủ nhật , cô đc nghỉ , vì vậy từ sáng sớm cô đã sang làm loạn nhà anh để gọi anh dậy :
- Từ Khải à , Từ Khải ơi , dậy đi....đi mua thức ăn với em...Khải Khải....ơi!
Đánh vật vs anh chừng 20ph , YY mới thành công trong việc gọi anh dậy .
Vệ sinh cá nhân xong , anh uể oải đi ra , nhìn cô nói :
- Vậy giờ chúng ta đi siêu thị nào ?
- Ko phải siêu thị . Hôm nay chúng ta đi chợ .
Từ Khải lúc này đang mắt díp đờ nghe thấy từ "chợ" vội vàng sửng sốt , đầy vẻ kinh hãi :
- c...cái...gì cơ? Mình đi chợ á?
- Phải , anh ko nghe nhầm đâu!
Sau một hồi tranh cãi cuối cùng YY thắng.
--------
Tại chợ lớn thành phố....
Từ Khải với dáng vẻ rụt rè bước vào . Chợ đông đúc , kín người , làm anh thấy hơi lo sợ :
- YY này , xe đẩy hàng , quầy thu ngân và nhân viên phục vụ hướng dẫn mua hàng ở đâu thế?
Anh Lương à , anh có thể bớt cái tính thiếu gia đó đi chút đc ko ? Anh đang ở chợ đó!!!
Cô cười khổ : chợ ko có mấy cái đấy đâu! Chúng ta cần gì thì vào cửa hàng đó mua và trả tiền cho chủ cửa hàng luôn .
---------
Sau một buổi đi chợ , YY thề vs mình rằng lần sau sẽ ko bao giờ đưa Từ Khải ra chợ nx .
Hôm sau , khi tan ca , đội cảnh sát của YY kéo nhau đi ăn mừng . Vì YY có chiến công nhiều nhất trong vụ này nên cô bi chuốc rượu nhiều nhất .
Đang vui vẻ chợt có tiếng điện thoại :
- Alo...
- YY , em lại uống rượu à? - Giọng đầu dây bên kia bỗng có chút lo lắng .
- Vâng , hôm nay em đi ăn tiệc .
- Thế em có biết mấy giờ rồi ko ?
- Ko biết .
Giọng anh lộ rõ vẻ tức giận : đang ở đâu?
Quán lẩu gần sở cảnh sát thành phố .
Dứt lời cô đã thấy đầu kia tắt máy . YY nhìn xuống đồng hồ: 10:35...
Chưa đến mười phút sau , YY nhận đc điện thoại gọi về , cô xin phép các anh chị về trước .
- Muộn thế này rồi để anh đưa em về . - Lý Gia Minh đi đến gần cô .
- Ko cần đâu , em có người đón rồi .
Thoáng qua nét mặt anh có chút ngạc nhiên :
- Vậy à ?....Vậy em về cẩn thận .
Cô vừa chạy đi anh liền bước ra ban công nhìn xuống . Trước cửa hàng ăn là một chiếc BMW sang trọng , một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dựa vào thân xe . Dù trời đã tối nhưng vì có đèn đường nên anh có thể nhìn thấy rất rõ các đường nét trên khuôn mặt anh ta thật sự rất hoàn hảo . Chắc chắn trên đời không tìm đc một người đàn ông nào có khuôn mặt đẹp như thế .
Không lâu sau , anh thấy YY vui vẻ chạp đến . Khuôn mặt anh ta lúc đứng chờ thì là khuôn mặt lạnh lẽo nhưng khi nói chuyện với YY lại là một khuôn mặt dịu dàng , thoáng qua một nét lo lắng . Cứ thế anh nhìn chiếc xe lao đi xa dần rồi khuất bóng.
Còn về phần YY , khi cô chạy tới thì phát hiện một điều mới :
- Anh đổi xe từ bao giờ vậy ?
- Em chê xe anh xấu , từ đó anh cx thấy chiếc xe đó xấu nên quyết định đổi xe .
( Thếu gia à , anh đừng chống chế cho việc tiêu tiền hoang phí nx , mua BMW đó >.<)
--------
Khi đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận đc điện thoại của một số máy lạ từ Anh gọi về:
- Alo , YY xin nghe .
- Xin chào , nhớ tôi là ai không ?
- Cậu là ai thế ?
- Ko ngờ chỉ mới 5 năm mà cậu đã quên người bạn thân này rồi ...
- Vũ Minh à ? Hay là Triệu Mỹ?...
- Cậu chỉ nhớ mỗi mấy con người đó thôi sao?- Sau khi nghe cô trả lời 'Ừ' thì người con trai ấy nói với giọg bực bội :
- Thưa bà chị , tôi tên là Lam Tử Bạc ngày xưa là bạn thân của chị , chị đã nhớ chưa ?
Nghe xong cái tên , mặt cô rạng rỡ :
- Là cậu sao , Bạc Bạc ?
- Còn ai nx , mai nhớ ra sân bay đón tôi nhé . Tôi về nx .
Khôg để cô trả lời , Tử Bạc tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com