Học Sinh Tôi Là Cớm

Chương 10: Chúng ta bắt đầu nhé ! (2)

Tg Mạc Mạc

14/10/2018

Khi cô tỉnh lại thì đã là quá trưa , tay chân bị trói miệng thì bị bịt chặt . Vì là cảnh sát nên việc cởi dây trói đối với YY ko phải là một viẹc khó khăn . Chưa đầy hai phút sợi dây trói ở tay đã đc tháo ra , tiếp đó là chân . Nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa trc , lền ngay sau cánh cửa này là một gian phòng khác , cách đó ko xa , một nhóm gồm hơn chục tên đang ăn uống no say , chuyện trò rôm rả :

- Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi . Nhiệm vụ lão Dương giao chúng ta đã làm xong rồi , chỉ cần ko để con bé đó chốn thoát là đc. - Rồi hắn quay sang trên bên cạnh - Ăn nhanh lên rồi vào xem con bé kia như thế nào , nếu tỉnh lại rồi thì bắt nó gọi về cho người thân để bọn chúng khỏi làm loạn.

YY chợt nghĩ ra một kế , cô nhanh chóng tự trói mình lại chờ hắn đến. Chưa đầy mười phút sau cảnh cửa bật mở , một tên bước vào .

- Cô tỉnh rồi thì mau gọi về cho người thân đi ! Ko họ lại làm loạn hết cả lên.

- Tôi muốn tự mình bấm máy và nghe , nếu ko có chết tôi cx ko gọi .

Lông mày hắn hơi nhíu lại vẻ phân vân :

- ... Thôi đc , để tôi cửi trói cho cô .

Lúc hắn cúi xuống , cô hoàn toàn có cơ hội cho hắn một cái cùi trỏ nhưng vì đám quân bên ngoài khá đông cô sợ sẽ ko đấu lại hết đc , vs lại cô cảm thấy hắn cx ko phải là ng xấu .

- Anh ko phải là người của bọn chúng phải ko ? - Vừa đón lấy chiếc điện thoại trong tay hắn cô vừa hỏi .

Mặt hắn thoáng sửng sốt tột độ :

- s...sao cô lại biết ?

- Cx ko có gì khó lắm , tôi quan sát anh có thể thấy anh có thể là một cảnh sát hoạt động ngầm thường phải đi theo dõi nghi phạm nên da anh đen sạm nhưng tai trong anh lại có trắng hơn một cách rõ rệt chứng tỏ anh thường xuyên phải đeo hendphone hay tai nghe bluetooth . Chưa hết ở đốt thứ hai của ngón trỏ và ngón cái của anh có vết chai tay do dùng súng thường xuyên. Tuy nhiên những điều này cx ko quá xác thực , nên tôi quyết định tự hỏi anh .

- Tôi thực sự thán phục cô . Tôi ...



Anh đang nói thì từ bên ngoài có tiếng bước chân tới , anh lặp tức yên lặng , còn YY thì vội cúi xuống bấm số điện thoại . Do liên lạc với Lý Gia Minh ko đc nên cô đành phải gọi cho cái tên đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện .

Vừa kết nối , đầu máy bên kia liền vang lên một giọng nói vô cùng lo lắng : YY em đang ở đâu vậy ? Có sao ko .

- Em chỉ nói một lần thôi nghe rõ đây . Hiện tại em đang ko sao , có vài việc quan trọng em cần giải quyết . Anh đi xe thì nhớ chú ý an toàn . 10h đêm thì đừng đi qua khu B nhé . Có gì thì bảo cả mấy anh cảnh sát giúp em . Thế nhé!

Vừa bấm nút tắt điện thoại , YY vội liếc nhìn khuôn mặt tên vừa mới đi tới , thấy hắn vẫn bình thản thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm .

Giật chiếc điện thoại tron tay cô , hắn quay lại nhìn anh cảnh sát kia :

- mày trói con bé lại đi nhé , tao ra trước.

- Đc.

Khi chắc chắn tên kia khuất dạng , anh mới thong thả buộc lại dây chói , nhìn từ ngoài vào thì tưởng là chặt nhưng cô chỉ cần kéo hai tay ra là dây tuột ngay .

- Tôi thuộc đội cảnh sát an ninh nhưng hoạt động ngầm , chúng tôi thường làm điệp viên thâm nhập vào các nhóm tội phạm để phá và bắt chúng là chính . Tôi đã thắt giây khá lỏng , chờ đến lúc chúng say thì chốn đi .

- Ko tôi có cách của mình , tôi sẽ giúp anh bắt chúng , nhưng anh cần giúp tôi chuốc rượu cho đến khi chúng ngủ say hết. Đc chứ ?

- Đc.

--------

Ko lâu sau thì tiệc tàn , cô nhanh chân men theo tường , đáp xuống bãi cỏ phía dưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh Tôi Là Cớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook