Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 17: Âm thanh của anh mãi mãi bên cưng

Long Thất

26/06/2020

Edit: Hyukie Lee

Kiều Thiều mà không đeo tai nghe tương đương với không ngủ được, y lăn qua lộn lại, rốt cuộc vẫn đeo tai nghe lên, thuận tiện nghe hết đoạn ghi âm kia.

“Ngủ đi ngủ đi, bảo bối cục cưng … Âm thanh của anh mãi mãi bên cưng…”

Khóe miệng Kiều Thiều run rẩy, nhịn không được chọt một hàng chữ: “Anh con mắm khô! Tôi còn lớn hơn cậu!”

Gửi xong lại thấy hối hận, nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

Nhưng Hạ Thâm vẫn thấy được: “Lớn hơn tôi? Cậu sinh tháng mấy?”

Kiều Thiều nghĩ thầm, lớn hơn tận một tuổi.

Thôi, không muốn đề cập đến chuyện này, y nói: “Dù sao cũng lớn hơn cậu.”

“Chắc không.” Hạ Thâm trầm ngâm: “Sinh sau tháng chín hả?”

Tháng chín đối với tiểu học là mà nói một đường ranh, sau tháng chín phải nhập học vào năm sau.

Kiều Thiều không muốn trả lời.

Hạ Thâm lại nói: “Thì cũng có sao đâu, năm nay tôi 17.”

Kiều Thiều không cho là dúng: “Cậu sinh vào sáu tháng cuối năm?” Thì y vẫn lớn tuổi hơn hắn.

Hạ Thâm nói: “Nửa năm trước.”

Kiều Thiều dừng lại, buồn ngủ đã bay sạch sành sanh: “Sao cậu lại…”

Y gõ vài chữ, lại nhớ đến hai người chỉ mới quen nhau hai ngày, không nên hỏi.

Ai ngờ Hạ Thâm lại thẳng thắn vô tư: “Hồi sơ trung tôi nghỉ tạm một năm, cho nên lớn hơn mấy đứa đồng cấp.”

Kiều Thiều gắt gao cầm chặt điện thoại: “Vì sao?”

“Vì sao tạm nghỉ học?” Âm thanh Hạ Thâm rất nhẹ nhàng: “Ừm, bị thương.”

Kiều Thiều nghe thấy âm thanh bất cần đời này, lại nhớ đến thuộc tính bất lương, bĩu môi chọt màn hình: “Đánh nhau?”

Hạ Thâm bộc trực thú nhận: “Gần như.”

Kiều Thiều phục: “Lợi hại.”

Hạ Thâm: “Sao, có thể tâm phục khẩu phục kêu một tiếng anh chưa?”

Rất kì quái, vốn là chuyện đánh chết Kiều Thiều cũng không muốn đề cập, lúc này lại thấy không khó mở miệng như thế.

Kiều Thiều gõ chữ: “Tôi cũng 17, cũng sinh trước tháng sáu.”

Lúc này đến phiên Hạ Thâm kinh ngạc: “Đừng có bắt chước.”

Kiều Thiều nói: “Tùy.”

Hạ Thâm: “Chụp ảnh giấy căn cước xem nào.”

Kiều Thiều dùng sức cực lớn chọt một chữ: “Không!”

Trong âm thanh của Hạ Thâm vẫn là không tin: “Cậu thật sự bằng tuổi với tôi?”

Kiều Thiều dừng lại: “Tôi nhập học muộn một năm.”

Y nói hàm hồ, nghe có vẻ như vào tiểu học muộn một năm vậy.

Hạ Thâm lại hỏi: “Sinh nhật ngày mấy tháng mấy?”

Kiều Thiều cũng không gạt, y muốn hù chết Hạ Thâm: “Ngày 2 tháng 2.”

Đủ lớn chưa, trừ khi sinh nhật Hạ Thâm vào tháng một, nếu không hắn chính là đệ đệ!

Qua một hồi, Hạ Thâm gửi qua một tấm ảnh.

Kiều Thiều đợi ảnh gửi qua xong mới mở ra, tập trung nhìn vào, ngây ngẩn cả người.

Đó là tấm ảnh chụp giấy căn cước, che lại các tin tức khác, chỉ chừa tên họ và ngày tháng năm sinh.

Kiều Thiều sợ ngây người: “Ngày 1 tháng 1?”

Hạ Thâm lại gửi qua một đoạn ghi âm: “Ngày 1 tháng 1 với ngày 2 tháng 2, chúng ta thật xứng đôi.”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm lại gửi thêm một câu: “Kêu anh nghe cái.”

Kêu cái đầu heo!

Kiều Thiều tắt điện thoại, ngủ!

Trong bóng đêm.

Môi mỏng Hạ Thâm cong cong, ngẩng đầu nhìn lên mây mù trên không trung cũng không thấy chán.

Ngày hôm sau Kiều Thiều bị tiếng chuông đánh thức, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, Trần Tố đã rửa mặt xong.

“Chào.” Vì lông xanh còn ngủ, âm thanh chào hỏi rất nhỏ.

Kiều Thiều đã tỉnh hồn lại: “Chào…”

Trần Tố buông chậu rửa mặt xuống, nói: “Cậu không cần chạy bộ, ngủ thêm lát nữa đi.”

Chân bị thương là có đặc quyền.

Kiều Thiều lắc đầu tỉnh táo lại: “Không, tôi dậy xem bài một lát.”

Lúc trước chểnh mảng hơi nhiều, phải nắm chặt thời gian bổ sung.

Trần Tố lại nói: “Tôi mang điểm tâm lên dùm cậu.”



Kiều Thiều đang muốn nói cảm ơn, lại nghĩ đến ước định ăn cùng người nào đó, vội vàng nói: “Không cần, Hạ Thâm nói sẽ mang lên cho tôi rồi.”

Trần Tố ngẩn ra rõ ràng, không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Vậy được, tôi đi chạy bộ đây.”

Kiều Thiều liên tục gật đầu, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình và lông xanh trùm như con nhộng. https:/ /hyukieleesj1398.wordpress.co m/

Kiều Thiều rửa mặt xong, ngồi xuống định xem lại cổ văn, điện thoại rung lên một chút.

Không Có Thứ Sáu: “(^_^) buổi sáng tốt lành.”

Kiều Thiều: “…”

Một thằng đàn ông còn giả bộ đáng yêu cái gì! Mù mắt.

Kiều Thiều trả lời: “Sao dậy sớm vậy?”

Hs ngoại trú không cần chạy bộ, dậy sớm làm chi.

Hạ Thâm nhìn chương trình đang chạy trên máy tính, tựa ra sau ghế, gõ chữ: “Một đêm không ngủ.”

Kiều Thiều yên lặng mặc niệm: “Chơi game cả đêm? Muốn đột tử à!”

Khó trách ban ngày lên lớp toàn ngủ là ngủ!

Hạ Thâm cũng không giải thích, hắn nói: “Coi như tôi sống giờ Mỹ đi.”

Kiều Thiều đâm chọt: “Vậy mời ngài đi ngủ!”

Hạ Thâm thẳng thắn vô tư: “Ăn no mới ngủ.”

Không cần suy nghĩ, chính là lên lớp ngủ!

Kiều Thiều cũng lười quan tâm học tra bất lương, y nhớ tới nhiệm vụ hằng ngày, chuyển cho hắn một xu.

Hạ Thâm thong dong nhận lấy, lại hỏi: “Muốn ăn gì?”

Kiều Thiều suy nghĩ đến nhân thiết bần cùng của mình, gõ chữ: “Bánh màn thầu, cháo.”

Đây là bữa sáng có giá cao nhất, mua cháo còn được tặng bánh màn thầu.

Mấu chốt là ăn no, có thể chống tới buổi trưa.

Hạ Thâm trả lời: “Ở ký túc xá chờ tôi.”

Kiều Thiều cảm thấy công việc ăn chung này có chút vi diệu, nói trắng ra là ăn cơm thôi, sao lại không làm.

Y nhìn sách một lát, không tập trung được, định lên giường lấy điện thoại, đeo tai nghe nghe giảng.

Kiều Thiều vừa đứng dậy, thấy được một đầu lông gà của lông xanh ngồi dậy.

Về phương diện chiều cao, Kiều Thiều không thắng nổi bất cứ ai trong phòng 516!

Lông xanh nhìn từ trên nhìn xuống, da thịt tái nhợt và đôi mắt thâm đen sì nom chẳng khác nào con quỷ hút máu.

Hắn rời giường tính cũng cộc cằn: “Tránh ra, quỷ nghèo.”

Mỗi lần bạn học Kiều Thiều nghe được hai chữ quỷ nghèo mới mẻ đều không hoàn hồn được.

Lông xanh xì một tiếng, vươn tay muốn đẩy người.

Kiều Thiều đưa chân qua, nếu bị đẩy một cái, sợ là thương càng thêm thương.

Ai ngờ tay lông xanh vừa chạm thời bỗng sửa lại lực đạo, đổi thành kéo quần áo: “Đừng có chặn đường.”

Kiều Thiều thuận thế ngồi lên giường mình, không ngã.

Lông xanh ghét bỏ mà liếc một cái, đi toilet.

Kiều Thiều không tức giận, nhưng cũng không thích lông xanh.

Cái tính tình thúi quắc không lễ phép này, ai mà muốn chơi.

Lông xanh rửa mặt xong liền chạy lấy người, Kiều Thiều đang sống chết chiến đấu với một bài hình học, đầu bút sắp bị cắn nát cũng chưa biết được khoảng cách từ điểm C đến MDE là bao nhiêu…

“a 4.”

Kiều Thiều quay đầu lại, thấy được Hạ Thâm, bị hoảng sợ: “Dựa gần vậy làm chi!”

Hạ Thâm chỉ vào quyển bài tập: “Đáp án là a 4, mau viết đi rồi ăn cơm, tôi đói.”

Kiều Thiều nghi ngờ nhìn hắn: “Cậu biết làm à?”

Hạ Thâm để đồ lên bàn: “Ừm.”

Kiều Thiều không tin: “Đến quá trình giải cũng không có, trực tiếp ra đáp án?”

Đùa cái gì vậy, đây là câu hỏi lớn 14 lận điểm đó, Kiều Thiều lề mề trên giấy nháp mười lăm phút còn chưa có đầu mối!

Hạ Thâm nói: “Có gì phải tính?” Vừa xem đã hiểu.

Kiều Thiều khép bài tập lại, oán thầm trong lòng: Người này học tập không bằng ai nhưng bản lĩnh khoác lác thì không ai bằng.

Thôi, cái đề này có ngồi nữa cũng không giải ra, ăn xong đợi Trần Tố về rồi hỏi.

Kiều Thiều dọn bàn, nhìn Hạ Thâm lấy tào phớ, sandwich thịt nguội, bánh nướng nhân thịt bò, bánh bao hấp xửng tre, hoành thánh sốt cay…

Kiều Thiều cả kinh.

Cuối cùng, Hạ Thâm lấy cháo và màn thầu ra: “Đây là của cậu.”

Bữa sáng tội nghiệp của mình so với đống “mỹ thực” bên kia, đúng là đau khổ cùng cực.

Kiều Thiều không khỏi hỏi: “Sao cậu mua nhiều vậy?”

Hạ Thâm mở chiếc đũa ra: “Tôi không giống cậu, đây là bữa tối, đương nhiên phải phong phú chút.”

Hắn nói mình sống giờ Mỹ, buổi sáng chính là buổi tối.



Kiều Thiều lại hỏi: “Một mình cậu ăn nhiêu đó?”

Hạ Thâm nhìn qua: “Cậu ăn phụ đi?”

Kiều Thiều: “…”

Hạ Thâm lại nói: “Chỉ ăn màn thầu với cháo sẽ không cao được.”

Một câu đâm trúng vết đau, y nói: “Buổi trưa tôi ăn rất nhiều thịt!”

Hạ Thâm kẹp một cái bánh bao để vào miệng nhỏ của đối phương: “Ăn đi, bỏ uổng.”

Bánh bao mềm mại xõa tung trong miệng, bên trong đều là thịt, Kiều Thiều cảm thấy bánh bao cua hai trăm đồng một cái cũng không ngon bằng cái này.

“Ưhm…” Kiều Thiều ăn không nói, cố gắng nuốt xuống: “Thế cậu còn mua nhiều vậy làm gì!”

“Ò.” Hạ Thâm trầm ngâm một khắc: “Đại khái là thích cảm giác tiêu tiền đi.”

Kiều Thiều á khẩu không trả lời được.

Sau đó, Kiều Thiều ăn một xửng tre bánh bao, uống nửa ly sữa đậu nành, còn ăn thêm hai miếng sandwich thịt nguội… Ghi lại kỷ lục ăn sáng nhiều nhất trong vòng bốn năm năm nay.

Lại nhìn Hạ Thâm…

Hắn ăn tất cả đồ dư lại, ngoại trừ bánh màn thầu và cháo.

Kiều Thiều có chút thất vọng.

Ăn nhiều mới cao lên được?

Với sức ăn này của Hạ Thâm, so ra ăn cả đời cũng không cao nổi!

Hai người giải quyết bữa sáng, Kiều Thiều hỏi chính sự: “Làm thế nào mới có được bản ghi camera?”

Hạ Thâm nói: “Tra là được.”

Kiều Thiều vô cùng lo lắng : “Cậu không dùng mấy thủ đoạn phi pháp gì chứ?”

Lỡ như bị bắt, xảy ra chuyện lớn thì làm thế nào.

Hạ Thâm có chút buồn ngủ, hắn tựa lên lan can giường, lười biếng hỏi : “Cậu cảm thấy tôi sẽ dùng thủ đoạn phi pháp gì?”

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ phi pháp.

Kiều Thiều vô cùng khẩn trương : “Ví dụ như nửa đêm xông vào phòng theo dõi, đánh giáo viên hôn mê, đánh cắp tư liệu…”

Hạ Thâm khẽ cười ra tiếng, vỗ vỗ đầu tên nhóc : “Yên tâm, trực tiếp tìm giáo viên hỏi là được.”

Kiều Thiều sợ nhất khi người khác vỗ đầu mình : Lớn lên cao thì giỏi lắm à, càng vỗ càng lùn có biết không!

Mấy tên khổng lồ “không biết nỗi khổ nhân gian” này, đúng là khiến người tức giận!

“Dù sao thì đừng có dùng mấy cách không bình thường!” Kiều Thiều cường điệu.

Hạ Thâm suy nghĩ : “Vầy đi, tôi ngủ hai tiết, thể dục giữa giờ dậy tôi dẫn cậu đi ha.”

Kiều Thiều : “…”

Còn nói được gì nữa, đối mặt với tên cùng bàn coi bàn là giường ngủ như vầy, y còn nói được cái gì nữa!

Trên đường tới lớp học, Kiều Thiều lại hỏi Hạ Thâm một chuyện.

“Sao Trần Tố lại ở phòng 516? Cũng giống như tôi sao, hết phòng bình thường?”

Y cảm thấy không phải vậy, từ đầu tới cuối Kiều Thiều luôn cảm thấy mình có thể vào phòng 516 là do lão ba hoặc mấy chú trợ lý giở trò quỷ.

Hạ Thâm nói : “Cậu ta không có vận khí tốt như cậu.” Nếu được điều chỉnh như Kiều Thiều, hiệu trưởng sẽ giảm 20% phí ký túc xá.

Kiều Thiều buồn bực nói : “Phí phòng 516 cao như vậy, sao Trần Tố phải tiêu tiền vào đây?”

Hạ Thâm giải thích : “Đông Cao có một phúc lợi, nếu có thể đứng hạng ba trở lên ở kì thi cuối kì sẽ có phần thưởng khác nhau.”

Kiều Thiều đã hiểu : “Trần Tố đứng trước ba sao? Trước hạng ba sẽ miễn phí ký túc xá hả?”

Cái này thì dễ hiểu, nếu không cần trả tiền ký túc xá, đương nhiên là chọn phòng tốt nhất!

Hạ Thâm nói : “Chắc cậu ta đứng ba, cho nên miễn phí ký túc xá.”

“Đứng ba cũng siêu cấp lợi hại rồi!” Kiều Thiều hâm mộ đến ánh mắt sáng quắc : “Qủa nhiên Trần Tố là học bá!”

Có thể làm bạn còn chung một phòng với học bá đúng là khéo!

Thấy người nọ như vậy, Hạ Thâm nhướng mày : “Có muốn biết phần thưởng cho hạng nhất và hạng hai không?”

Kiều Thiều vội vàng hỏi : “Là cái gì?”

Hạ Thâm xoa xoa lồng ngực : “Thứ hai là miễn học phí và các chi phí phụ.”

“Học giỏi đúng là bớt tiền a!” Kiều Thiều bội phục : “Thế còn đứng nhất toàn khối thì sao?”

Hạ Thâm nói : “Đứng nhất toàn thành phố được miễn phí học và chi phí phụ, đồng thời tặng thêm sinh hoạt phí một học kì.”

Kiều Thiều : “!”

Y không nhận ra sự khác nhau giữa toàn khối và toàn thành phố, y chỉ khâm phục người đứng nhất.

“Là ai vậy?” Kiều Thiều dựa sát Hạ Thâm, nóng bỏng mà hỏi : “Người đứng nhất tên là gì.”

Hạ Thâm cúi đầu nhìn đến hàng mi dày như bàn chải kia, đột nhiên hỏi một câu : “Lông mi cậu dài vậy, không che hết mắt ư?”

Kiều Thiều mộng bức : “Cái gì?”

“Không có gì…” Hạ Thâm thanh thanh cổ họng trả lời : “Lần trước là tôi.”

Kiều Thiều không chút khách khí cho hắn một cái xem thường.

Thấy người kia không tin, Hạ Thâm mỉm cười : “Tôi rất nghèo, chỉ có thể dựa vào miễn học phí với tiền trợ cấp mới sống được tới nay đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook