Học Viện Magic

Chương 27

Minzu

13/03/2015

----Phòng y tế----

''Crắc''

-Á á á... - tiếng bẻ khớp đau đớn khiến cô hét lên..

-Không sao rồi.. Em bị trật khớp rồi nhưng cô đã chỉnh lại cho em rồi, không sao đâu. Em chỉ cần hạn chế đi lại cho đến khi em khỏi hẳn là được thôi.. Bây giờ cô có việc gấp phải đi rồi. 2 em có ra ngoài thì nhớ tắt đèn đóng cửa dùm cô nha

-Dạ cám ơn cô... Em biết rồi..- cô y tế nói rồi đi ra ngoài

-Cô có sao không?? - Hỏa Nam hỏi thăm cô, anh thật sự không biết là ai nữa. Anh đứng từ xa nhưng anh thấy toàn bộ cảnh trên cầu thang, anh thấy cô bị ngã xuống chứ không thấy ai đứng đó đẩy Trâm Anh hết..

-Tôi không sao.. - cô chợt buồn

-Cô có biết là ai đẩy cô không??

-Không.. Tôi chỉ có cảm giác là có bàn tay sau lưng tôi đẩy tôi xuống

-Tôi đứng dưới chứng kiến toàn cảnh cô bị té nhưng tôi lại không thấy ai cả..

-Thôi kệ đi, coi như là xui xẻo đi hay tôi không cẩn thận trượt té đi..

-Bỏ qua như vậy sao được?? Cô bị như vậy rồi sao phục vụ tôi đây??

-Anh nói làm tôi mất hứng.. Anh nói hùng hồn làm tôi tưởng anh cũng có tí lương tậm quan tâm đến tôi.. Ai ngờ anh nói câu sau làm tôi đau lòng thật.. - Cô hầm hừ nhìn anh

-Chứ cô là nữ tì của tôi.. Cô bị vậy rồi sao phục vụ tôi?? Tôi có sao nói vậy.. Chứ cô mong điều gì ở tôi?? Hay là tôi nói ''Cô bị như vậy rồi sao hẹn hò với tôi??''

-Thôi thôi.. Cho tôi xin giùm cái, đừng có bịa chuyện không tưởng.. ''ọc..ọc..ọc'' Hihihi - cô nghe cái bụng đang ''nỗi dậy khởi nghĩa'' mà cô thấy xấu hổ gì đâu, cô nhìn anh cười thê lương

-Cô đói sao???

-Ừ.. Anh mua đồ ăn cho tôi được không???

-Thôi đi đến căn-tin đi. Cô ở đây rồi cô bị ám sát rồi ai phục vụ cho tôi.

-Hừ.. Bực anh thật đấy.. Thì đi - cô bực mình đứng bật mạnh dậy nhưng khớp chân cô còn đau nên cô bị khuỵu xuống

-A... Cám ơn. - anh đỡ cô ngồi lại trên giường

-Từ từ thôi chứ.. Cô muốn què luôn sao??

-Chân tôi đau chứ tay tôi không đau đâu nhé.. Muốn chết hã??? - cô giơ nắm đấm trước mặt anh khiến anh nuốt nước bọt



-Thôi thôi.. Thì tôi đỡ cô đi.

-Vậy mới được chứ.. - cô đứng lên từ từ rồi gác tay lên vai anh đi đến căn-tin

--Căn tin--

Mọi người giờ này mới học xong nên đi ăn tối rất nhiều, mọi người thấy cảnh của cô và Hỏa Nam thì cả căn-tin im như hến. Cả bọn con gái nhìn cô với ánh mắt muốn xé xác cô khiến cô rùng mình, cô thấy Tiểu Phương đang ngồi đó ăn cơm..

-Anh buông tôi ra được rồi, cám ơn nha.. Tôi đi lấy đồ ăn đến chỗ Tiểu Phương ăn.. - cô đi cà nhắc đến quầy thức ăn rồi đến bàn Tiểu Phương...

-Tiểu Phương nè...

-A... Trâm Anh, ủa sao... chân cậu.. có sao không vậy??? - Phương lo lắng nhìn xuống chân Trâm Anh

-Mình không sao đâu.. Mình bị trượt té ấy mà - cô rất vui khi Tiểu Phương quan tâm cô đến vậy.. Chắc cô nghĩ bậy rồi, không nên nghi ngờ cô bạn của mình.

-Mình xin lỗi khi bỏ bạn 1 mình như vậy.. Đừng giận mình nha

-Hứ.. Bỏ bạn theo trai rồi.. Ứ chơi với Trâm Anh - Phương vờ quay ra chỗ khác

-Thôi mà Phương, đừng giận mà. Cậu mà giận mình biết chơi với ai đây, mình chỉ có cậu là bạn của mình đó

-Cậu chơi với anh Hỏa Nam kia kìa.. - Phương chỉ vào Hỏa Nam đang đứng trước mặt cô đang cầm khay đồ ăn

-Anh đến đây làm gì???

-Ăn chứ gì?? Phương cho anh ngồi chung nhá - Hỏa Nam sử dụng ''mỹ nam kế'' quyến rũ Phương làm cho Phương mê muội liền gật đầu

-Đương...đương... nhiên... anh cứ ngồi đi...

-Hừ.. Đi đâu cũng gặp anh hết..

3 người đang ngồi ăn và nói chuyện với nhau thì

-Làm đổ thức ăn của tao rồi còn nói hã?? - tiếng của 1 chàng trai hét lên khiến cho căn-tin trở nên im lặng

-Có chuyện gì vậy ta??? - Trâm Anh ngước lên xem chuyện gì

-Hình như ai đó làm đổ thức ăn lên người của tên đó ấy.. Anh Hỏa Nam hay là anh đến xem coi có chuyện gì không đi anh, cứ vậy thì mệt lắm- Phương đứng dậy xem

-Thôi.. Tôi ghét can thiệp vào mấy chuyện của người ta lắm..



-Tiểu Phương nói đúng đó, anh nên đi xem có chuyện gì không đi.. - Trâm Anh lên tiếng

-Hừ.. Thì đi.. - anh đi đến đám lộn xộn đó

-Tôi...xin...xin...lỗi

-Xin lỗi là xong sao??? Đôi giày này làm từ da rồng đó.. Và mày đã làm đồ ăn đính lên đó. Mày biết là mắc lắm không hã???

-Tôi...tôi...sẽ đền.. cho...

-Đền à?? Mày nói chuyện nghe dễ dàng quá..

-Vậy.. cậu.. muốn tôi..phải làm gì???

-Liếm đôi giày cho tao - tên đó cười đểu, mọi người đứng đó cười khúc khích

-Nhưng...nhưng...

-Bây giờ mày có liếm nó hay không???

-Tại sao cậu ta phải liếm nó?? - Hỏa Nam đi đến mấy cô gái nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ

-Mày là ai?? À.. Thì ra mày là con Đức Vua à.. Tao sợ quá, mày sẽ làm gì tao??

-Mày ăn hiếp người ta thế mày không thấy hèn à??

-Hèn??? Mày nói ai hèn?? Tao nói cho mày biết mày đừng tưởng mày là con Đức Vua là mày muốn làm gì thì làm.. Mày có ngon mày đánh tao coi, chỉ được cái mặt chứ thật ra cũng là công tử bột thôi chứ gì??? ''Bốp'' - Hỏa Nam đấm 1 phát vào mặt tên đó, tên đó choáng váng ôm lấy má

-Dám đánh tao sao?? - tên đó định giơ tay lên đánh thì bị anh cản lại là cho 1 phát vào mắt ''Bốp''

-Mày đừng tưởng mày ngon mà ăn hiếp người khác.. Tao còn thấy là mày không yên thân đâu...

-Ấy ấy... Cô giám thị tới kìa.. - mọi người nháo nhào lên tên đó cũng sợ mà bỏ chạy đi mất. Anh đến gần đỡ cậu đó dậy

-Có sao không??

-Tôi không sao.. Cám ơn cậu đã giúp.. Không ngờ cậu lại giúp tôi, mọi người đồn cậu khác hơn..

-Lời đồn về tôi chẳng bao giờ đúng, họ nhìn bề ngoài mà thôi.. -Anh nói rồi quay đi

-Nè.. Vương Hỏa Nam cám ơn cậu.. Cậu học lớp mấy tôi sẽ hậu tạ cho cậu - tên đó hét lên

-Lớp VB cứ đến tìm tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Magic

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook