Hơi Ấm Đôi Môi Em

Đánh giá: 6.8/10 từ 6 lượt

Anh yêu em. Không phải là nhất thời cao hứng, mà đã có tính toán từ rất lâu ― Lục Thời Dập.



Vu Vãn là tâm bệnh của Lục Thời Dập, là căn bệnh luôn hành hạ anh suốt mười mấy năm. Anh yêu cô. Thậm chí có thể móc tim mình ra để cho cô. Nhưng đối với Vu Vãn mà nói, cô chỉ xem Lục Thời Dập là em trai của cô mà thôi.



Khi còn bé, Vu Vãn coi anh là em trai mà đối xử, đến khi anh ra nước ngoài nhiều năm sau trở về, vóc dáng cũng thay đổi đã cao hơn cô một cái đầu, cô vẫn chỉ coi anh là em trai.



Lão đại nhà họ Lục không thể tiếp tục im lặng như thế này được nữa, một tay anh đè Vu Vãn vào vách tường, hôn đến mức cô không thở nổi. Anh từ trên cao nhìn xuống, cười lưu manh tuyên bố với cô: “Từ hôm nay trở đi, anh không muốn làm em trai của em nữa, anh chỉ muốn làm người đàn ông của em. Làm một chú chó săn chạy theo em, hiểu không?”



Vu Vãn kìm nén lửa giận: “Lông cậu còn chưa mọc dài ra đâu, cậu hiểu thế nào là yêu sao?”



Lục Thời Dập cúi đầu, cắn lấy lỗ tai cô: “Lông của anh đã sớm dài rồi, em có muốn nhìn một chút không?”



“???” Anh đột nhiên siết chặt eo Vu Vãn.



Bên ngoài đồn rằng Lục Thời Dập là tiểu bạch kiểm được Vu Vãn bao nuôi bên người, là người cùng cô tìm kiếm niềm khoái hoạt, làm cô vui vẻ.

Lục Thời Dập cười cười, không hề giải thích.



Kết quả vừa chớp mắt anh ta đã trở thành tổng giám đốc của Dịch Vãng, khuôn mặt của anh nằm chễm chệ trên bìa tạp chí Tài chính và kinh tế nổi tiếng.



Ai nấy đều há mồm kinh ngạc.



Sau đó, vào lúc lão đại nhà họ Lục đang tiếp nhận phỏng vấn, anh bị phóng viên hỏi đến vấn đề tình cảm: “Có tin đồn anh từng được Vu tổng bao nuôi, là thật sao ạ?”



Lục Thời Dập: “Là thật.”



Phóng viên: “Vậy bây giờ thì sao ạ?”



Lục Thời Dập từ trong bộ vest đắt tiền móc ra một tờ giấy đăng ký kết hôn, vẻ mặt kiêu ngạo: “Tôi bây giờ đã là người được bao nuôi cao cấp, có chứng nhận.”



Phóng viên: “…”

Nhận xét của độc giả về truyện Hơi Ấm Đôi Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook