Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 23: Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm

Phất Lí Xuyên Âm

25/04/2021

Thằng nhãi này đúng là không biết lớn nhỏ, không có chừng mực, đây là đang ngứa da mà.

Vu Vãn nghiến răng, trừng anh ta: “Ý của chị là như thế này sao?” Rõ ràng ý của cô là anh ta để tay lên eo, đừng đặt lung tung nữa.

Lục Thời Dập cố ý không hiểu, vẻ mặt đơn lương vô hại, “Ơ? Không phải là ý này sao?”

Động tác khiêu vũ của hai người chưa dừng lại. Theo tiết tấu âm nhạc. Vu Vãn còn kịp mở miệng dạy dỗ thì bàn tay đang ôm eo cô chợt buông ra, bàn tay còn lại chuyển thành nắm tay cô, cánh tay duỗi ra, đuôi váy Vu Vãn xoè ra, dưới chùm ánh sáng ưu nhã xoay tròn, rồi lại bị anh kéo về trong ngực.

Cái kéo tay này dường như Lục Thời Dập cố ý dùng thêm sức, Vu Vãn bất ngờ bị kéo tạo thành tư thế “nhào vào trong ngực” anh.

Lồng ngực Lục Thời Dập rắn chắc khoẻ mạnh, cú va chạm này khiến Vu Vãn phải hít vào một hơi, trái tim cũng theo đó mà đập liên hồi.

Sau khi làm một loạt động tác, Lục Thời Dập lần nữa đưa bàn tay đặt lên eo Vu Vãn, so với lần trước ôm còn chặt hơn.

Thân thể hai người cũng dán chặt lại hơn.

Hôm nay Lục Thời Dập có xịt một chút nước hoa. Cả người Vu Vãn bị bao bọc bởi mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Cùng với hơi thở ấm áp đang phả trên mặt mình.

Trái tim đập mỗi lúc một nhanh, đôi mắt Vu Vãn vừa ngước mắt lên đã đụng phải ánh mắt của Lục Thời Dập. Lúc này anh nhìn cô chăm chú, cặp mắt đào hoa như một đại dương mênh mông vây lấy cô, không để cho cô trốn thoát.

Vu Vãn bị anh nhìn đến mức hô hấp ngưng trệ, chỉ cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn vào ánh mắt này thì cô sẽ rung động, đắm chìm vào trong đó.

Ánh mắt Lục Thời Dập rốt cuộc cũng dời đi, chậm rãi rơi xuống dưới rồi dừng trên đôi môi đỏ của Vu Vãn.

Yết hầu chuyển động lên xuống.

Trên môi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, không khí xung quanh trở nên mỏng hơn, khoé môi Vu Vãn giật giật, gương mặt như bị lửa thiêu đốt.

Đặc biệt là bộ váy được thiết kế hở lưng của Vu Vãn, tuy rằng không quá hở nhưng thiết kế chữ V xẻ sâu đến tận eo khiến cô cảm thấy khi bàn tay Lục Thời Dập đặt trên eo mình lại như có như không chạm vào vùng da mẫn cảm.

Vu Vãn chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận tê dại, từ xương cùng, một đường truyền tới da đầu, giống như điện giật.

Tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục vang lên, nhưng tâm trí Vu Vãn từ lâu đã không còn đặt trong điệu nhảy này rồi. Chân tay theo bản năng chuyển động theo nhịp điệu, giờ phút toàn bộ giác quan của cô đều đặt trên người đàn ông trước mặt.

Tầm mắt Lục Thời Dập sau khi dừng trên môi Vu Vãn cũng không rời đi nữa.

Đây là Vu Vãn lần thứ hai cảm nhận được, Lục Thời Dập muốn hôn cô.

Lúc này đây, cô khẳng định đây tuyệt không phải là ảo giác.

Hơi thở nóng bỏng càng lúc càng tới gần cô, nhịp tim Vu Vãn đã đập lỡ vài nhịp, hoàn toàn quên mất những trước đó cô muốn nói điều gì, hoảng hốt nghiêng đầu tránh bờ môi đang muốn dán lên.

Môi Lục Thời Dập môi sượt qua má Vu Vãn, dừng ở bên tai cô: “Hôm nay, chị rất đẹp.”

Giọng anh ta rất trầm, giống như tình nhân rên rỉ bên tai, cũng giống như đang tự mình độc thoại.

Lục Thời Dập lại tiếp tục cảm thán: “Em thích bộ váy chị đang mặc, rất nữ tính.” Vu Vãn của ngày hôm nay hoàn toàn mê hoặc tâm trí anh khiến anh không có cách nào dời mắt. Chẳng sợ xung quanh nhiều người, có một khoảnh khắc anh thực sự muốn mặc kệ tất cả mà hôn cô…

“Thật hy vọng… điệu nhảy này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc để em được nhảy cùng với chị, cùng nhảy đến thiên hoang địa lão*…”

*Thiên hoang địa lão: hình dung khoảng thời gian dài đằng đẵng.

“…Cậu, cậu lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?” Bởi vì một câu nói của anh khiến lỗ tai của Vu Vãn như bị ai đó thiêu đốt, khiến lòng của anh hỗn loạn, vừa tức giận vừa phiền muộn.

Anh có biết những lời đó biểu thị cho ý gì hay không?

Khi âm nhạc dừng lại cũng là lúc hai người nhảy xong nhịp điệu cuối cùng. Điệu nhảy mở màn kết thúc, khắp nơi trong sảnh tiệc vang lên tiếng vỗ tay như sấm.



Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, từng đôi người dắt vào sàn nhảy.

Có không ít người đánh bạo tới mời Vu Vãn cùng nhảy một điệu nhưng đều bị từ chối. Trước đây sau khi cô nhảy mở màn xong sẽ không nhảy nữa, mà hiện tại lại càng không.

Hiện tại toàn bộ tâm tư của Vu Vãn đều đặt trên người Lục Thời Dập.

Ban nãy lúc hai người nhảy với nhau, chút ái muội không rõ ràng ấy giống như khúc cá mắc trong cổ cô. Vì thế Vu Vãn bản thân cảm thấy cần phải tìm anh hỏi cho rõ ràng, cũng là tìm anh nói chuyện rạch ròi.

Nhưng quay người lại không còn thấy bóng dáng Lục Thời Dập nữa.

-

Gió lạnh từ từ thổi, đồng thời lướt qua một trái tim đang phập phồng bất an.

Ở nơi xa, cảnh đêm lộng lẫy bao trùm lên những tòa cao ốc và người xe tấp nập, xung quanh chỉ thấy sương mù, mơ hồ và hư ảo.

Đôi tay Lục Thời Dập đặt trên lan can, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, gió lạnh thổi qua khiến cho đầu óc càng thêm rõ ràng, tâm tình theo đó cũng trở nên căng thẳng.

Anh đã làm gì thế?

Vu Vãn nhất định cảm nhận được anh muốn hôn cô ấy phải không?

Anh thật quá nóng vội, tại sao lại không thể khống chế được tình cảm của chính mình. Anh lại còn nói trắng ra “Hy vọng cùng chị nhảy đến thiên hoang địa lão”…

Lục Thời Dập đưa tay lên đè xuống huyệt thái dương đang đập loạn không ngừng. Anh vẫn chưa quên chuyện lần trước sau khi cố tình ngã để ăn đậu phụ của Vu Vãn đã bị cô bơ hơn một tuần.

Xong rồi xong rồi, lần này Vu Vãn khẳng định sẽ có ác cảm với anh…

Đau đầu quá, phải làm thế nào mới tốt đây?

Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, lưng Lục Thời Dập đột nhiên cứng đờ, không phải là Vu Vãn tới tìm anh tính sổ chứ?

“Lục Thời Dập, sao cậu lại ở đây?”

Lục Thời Dập nghe được thanh âm lập tức thở phào, không phải là Vu Vãn. Anh xoay người lại, hoá ra người đến là Đường Uyển Tinh. Anh ta đáp: “Ra hít thở không khí một lát, sao cậu không ở trong đó khiêu vũ đi?”

“Không tìm được bạn nhảy hợp ý.” Đường Uyển Tinh bất đắc dĩ cười, đi tới bên cạnh Lục Thời Dập, đứng sóng vai cùng với anh. Cô vừa thưởng thức cảnh đêm bên ngoài tập đoàn vừa nói chuyện phiếm với Lục Thời Dập: “Nghe nói trong cuộc họp thường niên của những năm trước, Vu tổng sẽ không cùng người khác giới nhảy mở màn.”

Đêm nay Đường Uyển Tinh mặc trên người bộ váy liền thân màu trắng, trên vai choàng một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, mái tóc quấn hờ. Chân đi đôi giày cao gót sáng màu, nhìn từ hướng này thì thấy cô vừa duyên dáng đáng yêu, lại vừa dịu dàng động lòng người.

Lục Thời Dập nhàn nhạt trả lời, “Ừ, năm nay là tôi may mắn.”

“Đêm nay đột nhiên không nhìn thấy Tiểu Vu tổng, lại hại cậu phải đi cứu viện. Bị nhiều người nhìn như thế, lúc cậu nhảy với Vu tổng chắc áp lực rất lớn nhỉ?” Trên mặt Đường Uyển Tinh mang theo nụ cười nhẹ nhàng, quay đầu nhìn anh.

Lục Thời Dập muốn giải thích là mình nhảy cùng Vu Vãn không phải đi cứu viện mà do cố ý để Vu Mục nhường cơ hội lại cho mình. Nhưng nghĩ lại, sao anh phải giải thích cho cô Đường Uyển Tinh chứ, bọn họ đâu có thân.

Anh lơ đễnh đáp: “Cũng bình thường.”

……

Vu Vãn sau khi tìm một vòng rốt cuộc đã trông thấy bóng dáng Lục Thời Dập đứng bên ngoài ban công sảnh tiệc.

Đang muốn tiến đến nói chuyện rõ ràng thì ánh mắt cô nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh anh. Đúng lúc người đó quay mặt nhìn về phía Lục Thời Dập, cười dịu dàng.

Người đang đứng cùng Lục Thời Dập là người trước đó cô đã nhìn thấy vài lần, Đường Uyển Tinh.



Mặc đu đã là tháng hai nhưng gió đêm ở Bắc Kinh vẫn lạnh thấu xương. Đường Uyển Tinh ăn mặc mỏng mảnh, gió vừa thổi qua cô đã nắm chặt chiếc khăn lụa trên vai. Vu Vãn nhìn thấy Lục Thời Dập sau khi nhìn Đường Uyển Tinh thì cẩn thận đóng cửa sổ lại.

Cặp mắt đào hoa kia dường như khi nhìn người khác cũng dịu dàng như thế.

Bước chân Vu Vãn trở nên do dự, ngừng ở đằng xa.

Tâm trí rối loạn.

Mà đúng lúc này, cô bỗng nhiên nhìn thấy một cái đầu quen thuộc núp ở bức rèm cách đó không xa, đang lén lút giơ di động chụp hai người ngoài ban công.

Vu Vãn đi tới chỗ người nọ, trực tiếp vén rèm lên, xách cổ áo đối phương rồi lạnh giọng hỏi: “Chụp lên cái gì đấy?”

Người đang bị xách như một con gà, không phải ai khác, chính là Vu Mục.

Vu Mục giật mình, khi nhìn đến người đến là chị gái mình thì vỗ vỗ ngực: “Hù chết ông.”

“Em ở đây lén lút gì đấy?”

“Suỵt ——” Vu Mục vội vàng nâng ngón trỏ lên đặt trên môi mình, ra hiệu giữ im lặng, ý bảo Vu Vãn đừng lên tiếng.

Không biết Vu Mục đã chụp được cái gì, chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười “hắc hắc” hai tiếng, lầm bầm lầu bầu: “Ông biết là có gian tình mà!”

Lông mày Vu Vãn nhíu chặt, nhìn về hướng kia thấy trên tay Đường Uyển Tinh đang cầm hai tờ giấy mỏng, có vẻ là vé xem phim. Mặc dù không nghe thấy hai người nói chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đoán ra là cô đang hẹn Lục Thời Dập đi xem phim.

“Nữ thần chủ động hẹn đi xem phim, Tiểu Dập Dập đêm nay nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh nhể!” Vu Mục vừa lẩm bẩm vừa cười ngu si. Điện thoại đang quay phim chợt bị người ta lấy mất, Vu Mục ngẩng đầu lên: “Ui ui ui, chị, trả điện thoại cho em!”

Vu Vãn giơ điện thoại anh lên cao, lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc em đang chụp lén cái gì, nói rõ ràng cho chị.”

Vu Mục nào có thể chống đỡ được sự cường thế của chị gái mình. Dưới uy nghiêm của Vu Vãn, Vu Mục đành phải khai báo tất cả. Anh thần thần bí bí kéo người đến một góc không có người, ngó trái ngó phải, đến khi không nhìn thấy ai mới vạch trần bí mật về việc Lục Thời Dập đột nhiên về nước vào hơn hai tháng trước.

“Em nói cậu ta vì Đường Uyển Tinh mới về nước, vì cô ấy mới vào Vinh Quang?” Vu Vãn nghe xong, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Đúng vậy.” Vu Mục gật như gà mổ thóc: “Cậu ta chính miệng nói với em mà, nói là cậu ta yêu một cô gái, đối với cô ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên, cho nên cố ý về nước là vì muốn theo đuổi cô ấy. Lâm Châu Dương cũng nghe nữa mà, cậu ta có thể làm chứng.”

Vu Mục nói tiếp: “Đương nhiên, cái tên Lục Thời Dập kia ban đầu còn thần thần bí bí, không nói cho bọn em biết đấy là ai. Cũng may ông đây……” Vừa chạm đến ánh mắt lạnh lùng Vu Vãn, Vu Mục ho khan một tiếng, nhanh chóng sửa miệng, “Cũng may là em thông minh, có một đôi mắt sáng suốt, có thể so với bộ não của Conan, sau khi loại trừ một loạt các đối tượng khác phái đã từng tiếp xúc với cậu ta thì cuối cùng cũng chốt được Đường Uyển Tinh!”

“Cậu ta thật sự vì Đường Uyển Tinh mới đến làm trợ lý cho chị?” Vu Vãn xác nhận lại lần nữa.

Vu Mục dựa vào vách tường bên cạnh, vẻ mặt “ông đây thông minh nhất thiên hạ” khoe khoang nói: “Đương nhiên! Bằng không một đại thiếu gia như cậu ta không đi kế thừa gia sản của ông ngoại lại chạy chỗ chị chịu khổ làm gì chứ? Cậu ta đương nhiên vì Đường Uyển Tinh rồi, chẳng lẽ lại vì chị? Là chị, chị tin không?”

Vu Vãn: “…”

Vu Mục nhìn vẻ mặt hoang mang và nghi ngờ của chị mình mà tiếp tục nổ: “Chị, chị không hiểu đàn ông chúng em phải không? Lúc học cấp ba cậu ta đã theo đuổi Đường Uyển Tinh rồi, nhưng mà theo không được á. Tiểu Dập Dập là ai? Từ nhỏ đến lớn đều là con gái theo đuổi cậu ta, đã khi nào bị từ chối đâu. Cho nên lòng tự trọng của cậu ta chịu không nổi, nhiều năm như vậy vẫn không quên được cái “rào chắn” Đường Uyển Tinh này…”

Vẻ mặt Vu Mục bất đắc dĩ: “Cái này gọi là càng không chiếm được càng yêu đến chết đi sống lại.”

Thêm thêm thắt thắt một đống, cuối cùng Vu Mục còn không quen nói tốt cho người anh em của mình:”Chị, bí mật hôm nay em nói với chị, chị coi như em không hề nói gì hết nha, có được không?”

“Tuy rằng Tiểu Dập Dập vì có mưu đồ mới đến làm chỗ chị, nhưng cậu ta cũng không vì theo đuổi Đường Uyển Tinh mà làm chậm trễ công việc của chị mà, đúng không?”

“Chị, trước khi cậu ta theo đuổi được Đường Uyển Tinh, chị ngàn lần vạn lần không được đuổi việc cậu ta đâu nhá!” Vu Mục cảm thấy không yên tân, dặn dò thêm một câu.

=====

Tác giả có lời muốn nói: Cái sào này một ngày nào đó sẽ trở thành trợ lực cực lớn, xin mọi người hãy tiếp tục yêu quý tên ngốc này!

Lục Thời Dập: Cha mày Vu Mục, tôi thật lòng “cảm ơn” cậu đã nói tốt cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hơi Ấm Đôi Môi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook