Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 13

Tần Linh Thư

31/07/2022

Váy áo Ngu Phương Linh dính đầy máu, nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau Bách Lí Triều Hoa, người đi trên đường sôi nổi nhìn cô với ánh mắt khác thường.

Bách Lí Triều Hoa thấy thân hình Ngu Phương Linh lảo đảo, không tự chủ được chậm lại bước chân, tiện cho cô đuổi theo.

Hai người vào một khách điếm.

“Hai gian phòng.” Bách Lí Triều Hoa lấy bạc, để trên quầy.

Ngu Phương Linh đứng ở bên cạnh hắn, đáy mắt có ý cười: “Ngươi và ta tách ra ở riêng, nhỡ đâu Tam tỷ của ngươi nửa đêm tới giết ta làm sao bây giờ?”

“Ta ở cách vách ngươi.”

Ngu Phương Linh chỉ là nói đùa, lại không nghĩ tới hắn sẽ đáp nghiêm túc như vậy, không khỏi sửng sốt một chút.

Bách Lí Triều Hoa đã lấy thẻ bài, đi lên lầu. Ngu Phương Linh đi lên theo.

Cầu thang gỗ hình xoắn ốc, Ngu Phương Linh đứng trước cầu thang, ngước mắt nhìn lên, vẫn không nhúc nhích.

Bách Lí Triều Hoa đi được vài bước, phát hiện cô không đi theo, quay đầu, cười như không cười: “Lại thế nào, không phải chỉ bị thương ở cánh tay, cũng không phải què chân.”

Ngu Phương Linh bị sặc: “Ta nghỉ một lát.”

Bách Lí Triều Hoa nhìn qua, lúc này hắn cũng có thể làm Ngu Phương Linh sặc một lần, không khỏi có vài phần đắc ý. Hắn đi xuống cầu thang, đi đến trước người Ngu Phương Linh, đột nhiên khom người, một tay ôm Ngu Phương Linh vào trong ngực.

Hai mắt Ngu Phương Linh trừng lớn: “Này, ngươi…”

“Im.” Bách Lí Triều Hoa thấp giọng nói.

Ngu Phương Linh không nói, ánh mắt dừng ở trên mặt thiếu niên.

Chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng thân hình đã cao hơn cô một cái đầu, trên mặt hơi mang vài phần tính trẻ con, cất giấu sự mềm mại duy nhất thuộc về thiếu niên. Cánh tay của hắn, gắt gao ôm lấy thân thể của Ngu Phương Linh, từ đầu đến cuối đều luôn ổn định vững chắc.

Bị thiếu niên ít hơn mình vài tuổi ôm như vậy, tim Ngu Phương Linh đột nhiên đập gia tốc, bang bang nhảy loạn.

Bách Lí Triều Hoa ôm Ngu Phương Linh lên lầu.

Ngu Phương Linh đẩy cửa phòng ra, tìm ghế dựa ngồi xuống, tuy cô không có cảm giác đau, nhưng mất máu làm đầu váng mắt hoa lại không tránh được.

Cơm chiều là tiểu nhị đưa vào phòng, đồ ăn còn có một chén canh máu heo, hơn phân nửa là Bách Lí Triều Hoa cố ý dặn dò tiểu nhị làm để cô ăn bổ máu.

Bách Lí Triều Hoa nhìn như đối với cô không lưu tình, kỳ thật lại âm thầm giữ gìn đủ chỗ, Ngu Phương Linh nhận ân tình của hắn, từng giọt từng giọt đều ghi tạc trong lòng.

Ngu Phương Linh bị thương, dùng xong cơm tối liền đi ngủ.

Mới vừa ngủ không bao lâu, bên tai nghe được một tiếng “Đinh”, Ngu Phương Linh đột nhiên ngồi dậy, đầu giường không biết khi nào đã bị ghim một cây trâm.

Nhìn thấy cây trâm này, sắc mặt Ngu Phương Linh thay đổi, rút cây trâm ra, cất vài trong ống tay áo.

Cùng lúc đó, cửa phòng ầm một tiếng mở ra từ hai bên, lộ ra bóng dáng cao dài của thiếu niên.

Sắc mặt Bách Lí Triều Hoa lạnh lùng bước vào phòng, thấy cô bình yên vô sự mà ngồi trên giường, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn cửa sổ nửa mở, ánh mắt sắc bén mà quét ra phía ngoài cửa sổ.

Ngu Phương Linh kinh hồn không thôi, chột dạ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có người.” Bách Lí Triều Hoa nhăn mày sâu. Người tới võ công cao cường, hắn đến bóng người cũng chưa nhìn thấy.

“Thật vậy chăng?” Ngu Phương Linh ra vẻ kinh ngạc, “Nhưng ta cái gì cũng chưa nhìn thấy.”

Nhìn Bách Lí Triều Hoa mang vẻ mặt “Ngươi không thấy được là bình thường”. Hắn thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ lại: “Ngươi không có việc gì là được.”

Hắn lo lắng là sát thủ được Bách Lí Triều Vân phái tới, hắn quá hiểu biết người Tam tỷ này, chỉ cần là việc tỷ ấy muốn làm, thì từ trước đến nay đều không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

“Ta ở cách vách, có việc kêu ta.”

Nói xong câu đó, hắn đi ra ngoài.

Sau khi Bách Lí Triều Hoa rời đi, Ngu Phương Linh lấy cây trâm trong tay áo ra, đặt ở dưới ánh nến cẩn thận quan sát một lần.



Cô tiếp thu ký ức của Lục Mạn Thanh, tất nhiên là nhớ rõ cây trâm này, cây trâm này là của Lục Mạn Thanh, nhưng sớm đã bị Lục Mạn Thanh đưa cho một nữ tử Ma giáo tên Sở Dao Hề.

Sở Dao Hề là hữu hộ pháp của Hoa thần giáo, đại khái là vào bốn năm trước, Lục Mạn Thanh cùng Hàn Lãng bị kẻ thù đuổi giết, Hàn Lãng thân rơi vào hiểm cảnh, cơ hồ sắp bỏ mạng, vừa vặn Sở Dao Hề đi ngang qua, Lục Mạn Thanh liền cầu nàng ta cứu Hàn Lãng.

Sở Dao Hề cùng nàng làm một giao dịch, chỉ cần Lục Mạn Thanh đáp ứng vì nàng ta làm một chuyện, nàng ta sẽ ra tay cứu Hàn Lãng. Lục Mạn Thanh không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, còn dùng cây trâm của mình làm tín vật, giao cho Sở Dao Hề.

Sở Dao Hề cứu Hàn Lãng, nhưng đồng thời cũng ở trong cơ thể Hàn Lãng gieo cổ độc, nàng ta không nói để Lục Mạn Thanh làm giúp nàng ta cái gì, cổ độc trong 5 năm sẽ không phát tác, khi nàng ta tìm được việc cần giúp, thì sẽ để Lục Mạn Thanh thực hiện khế ước của mình, trợ giúp Hàn Lãng giải trừ cổ độc.

Chuyện này Hàn Lãng cũng không biết, cho nên, hắn cũng không biết trong cơ thể mình có cất giấu cổ độc.

Ngu Phương Linh nắm chặt cây trâm trong tay, hiện tại cây trâm này đã trở lại, thuyết minh Sở Dao Hề đã muốn cô làm gì đó.

Vì sao cố tình lại vào lúc mấu chốt này.

Cô nương nhờ thân thể của người khác để hoàn thành nhiệm vụ, cũng theo đó đề ra một quy định bất thành văn, nếu như nguyên chủ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cô dùng thân thể của nguyên chủ, thông thường là phải giúp họ hoàn thành di nguyện, đây là thù lao phải trả khi cô sử dụng thân thể nguyên chủ.

Ngu Phương Linh luôn cảm giác, thế giới này dù chỉ là một thế giới trong trò chơi, nhưng lại vô cùng chân thật, chân thật đến giống như đã từng tồn tại. 3000 thế giới lớn, 3000 thế giới nhỏ, có lẽ, thế giới trong trò chơi này, là tồn tại chân thật với thời không nào đó.

Cô ước lượng cây trâm trong tay, phát hiện cây trâm có chút không thích hợp, thân trâm bị đào rỗng, cùng với trong lượng trong trí nhớ không tương xứng. Cô giơ cây trâm lên trước mắt, từ thân trâm lấy ra một vật.

Là một tờ giấy.

Trên giấy viết một hàng chữ: Trong vòng nửa tháng giúp ta lấy được kiếm Linh Tê, giải dược sẽ được hai tay dâng lên.

Ngu Phương Linh nắm chặt giấy trong lòng bàn tay, sắc mặt hơi thay đổi.

Lại là kiếm Linh Tê.

Đúng rồi, Hoa thần giáo muốn lấy được Linh Tê kiếm, Sở Dao Hề là hữu hộ pháp, nàng ta muốn lấy kiếm Linh Tê cũng không kỳ quái.

Khi lấy được kiếm Linh Tê hoàn thành nhiệm vụ, lại chuyển kiếm Linh Tê tặng Sở Dao Hề, cũng không phải không thể. Dù sao Sở Dao Hề lấy được kiếm Linh Tê cũng không có tác dụng nhiều lắm, vì chủ nhân chân chính của kiếm Linh Tê chính là Bách Lí Triều Hoa.

Ngu Phương Linh đã nhìn qua bức vẽ vẽ Bách Lí Triều Hoa, trong bức vẽ trong tay hắn nắm, chính là kiếm Linh Tê, đây cũng là nguyên nhân Ngu Phương Linh đi theo Bách Lí Triều Hoa trở về.

Chỉ mình cô thì không thể từ trong Kiếm Các lấy được kiếm Linh Tê, nhưng lại có thể mượn tay Bách Lí Triều Hoa lấy kiếm.

Ngu Phương Linh đi đến trước bàn, nhấc chụp đèn ra, đặt tờ giấy ở trên ánh nến, ngọn lửa quét qua, tờ giấy nháy mắt hóa thành tro tàn.

Đốc đốc đốc.

Ngoài phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa, Ngu Phương Linh buông chụp đèn, đi qua, mở cửa phòng.

Đứng ở ngoài phòng Hàn Lãng nhìn thấy cô, lập tức quay đầu đi: “Mạn Thanh, sao nàng lại mặc thành như vậy ra mở cửa?”

Ngu Phương Linh lúc này mới phát hiện mình chỉ mặc áo lót mà đi ra, tuy Hàn Lãng cùng Lục Mạn Thanh là một đôi người yêu, nhưng hai người đều rất tuân theo quy củ, trước khi chưa thành phu thê, đều rất ăn ý mà không làm chuyện phu thê, nên dẫn tới trước mặt hai người hành động thân mật nhất cũng chỉ là kéo tay ôm ấp hôn hít mà thôi.

Hàn Lãng khi nào đã gặp qua Lục Mạn Thanh như vậy, Ngu Phương Linh ngại nóng, còn cố ý buông lỏng vạt áo ra, lộ ra một khoảng da thịt tuyết trắng trước ngực.

Hàn Lãng vừa thấy dáng vẻ này của cô, trên gò má anh tuấn không nhịn được nổi lên một tia hồng nhạt.

Ngu Phương Linh vội vàng đi vào trong phòng, khoác thêm kiện xiêm y.

Hàn Lãng còn đứng ở cửa.

Ngu Phương Linh mặc xong xiêm y, lại đi ra lần nữa, thấp giọng hỏi: “Hàn đại ca, sao huynh lại tới đây?”

“Ta nghe nói nàng cùng Triều Vân nổi lên xung đột.” Ánh mắt Hàn Lãng dừng trên cánh tay của cô, chấn động một chút, “Nàng bị thương!”

Hắn quay về phủ, liền nghe người trong phủ nghị luận, Ngu Phương Linh va chạm với Bách Lí Triều Vân, còn dùng kiếm suýt chút nữa làm Bách Lí Triều Vân bị thương, ít nhiều có Bách Lí Triều Hoa kịp thời ngăn cản, lại đưa Ngu Phương Linh từ trong phủ đi ra.

“Không có việc gì, vết thương nhỏ.” Ngu Phương Linh giấu cánh tay ra phía sau, “Đã trễ thế này, Hàn đại ca, huynh không nên tới tìm ta.”

“Mạn Thanh…”

“Hàn đại ca, ta đã suy nghĩ rất lâu, có lời này vẫn luôn muốn nói cho huynh.” Ngu Phương Linh nghĩ nghĩ, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, “Hàn đại ca, ta…”



“Sắc trời đã tối, sớm chút nghỉ ngơi, có lời gì ngày sau lại nói cũng không sao.” Hàn Lãng nhanh chóng đánh gãy lời nói của cô, trên nét mặt cất giấu mấy phần chật vật, “Mạn Thanh, trước tiên nàng cứ ở bên ngoài đã, có Bách Lí công tử che chở nàng, ta cũng có thể an tâm, đợi ta làm xong chút chuyện, sẽ đón nàng quay về.”

“Hàn đại ca gần đây đang vội việc đại hội thử kiếm?”

Hàn Lãng gật đầu: “Kiếm Linh Tê vẫn luôn bị Ma giáo mơ ước, không bằng nhân cơ hội này, để nó tìm được chủ nhân chân chính, làm Ma giáo hoàn toàn hết hy vọng.”

“Vậy thì tốt, tin tưởng ta, kiếm Linh Tê nhất định có thể tìm được chủ nhân nó yêu thích.”

Hàn Lãng khẽ cười một chút.

Hôm sau, ăn sáng xong, Bách Lí Triều Hoa cầm thuốc cùng vải bố, giúp Ngu Phương Linh đổi thuốc ở miệng vết thương.

Ngu Phương Linh vô cùng ngượng ngùng: “Triều Hoa, kỳ thật việc này ta có thể tự mình làm.”

Bách Lí Triều Hoa không quan tâm cô, hắn nắm tay cô lên, chậm rãi cởi bỏ vải đang quấn lấy miệng vết thương, hắn hôm qua đã xử lý tốt miệng vết thương, miệng vết thương không sinh mủ, cũng không bị chuyển biến xấu.

Bách Lí Triều Hoa rửa sạch lại miệng vết thương một lần, một lần nữa bôi thuốc.

Ngu Phương Linh cụp mắt nhìn hắn: “Ngươi gần đây có bận gì hay không?”

Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc giương mắt nhìn cô một cái: “Có chuyện liền nói.”

“Bảy ngày sau là đại hội thử kiếm, ngươi sẽ tham gia chứ?”

“Sẽ không.” Bách Lí Triều Hoa ném ra hai từ lạnh như băng.

“Vì sao?”

“Nào có nhiều vì sao như vậy.”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được kiếm Linh Tê?”

“Không muốn.”

“Vì sao?”

Động tác chả Bách Lí Triều Hoa hơi dừng: “Không có vì sao.”

Ngu Phương Linh: “…” Cùng Bách Lí Triều Hoa giao lưu mệt mỏi quá mà, cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn lại không có bằng hữu.

Những tên nịnh bợ hắn lấy lòng hắn, từ trước đến nay đều không được hắn để vào mắt, đời này của hắn, đại khái chỉ có con chim ngốc Tiểu Thất kia nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu.

Một tên lảm nhảm, một tên hũ nút, trời sinh một đôi.

Bách Lí Triều Hoa cầm vải sạch sẽ, giúp cô băng kỹ miệng vết thương, có lẽ là cảm giác thấy cô ủ rũ, hắn hỏi: “Ngươi muốn lấy được kiếm Linh Tê?”

“Kiếm Linh Tê là cây kiếm có linh tính, ta nào có năng lực đi làm chủ nhân của nó.”

“Vậy ngươi vì sao lại quan tâm đến kiếm Linh Tê như vậy?” Bách Lí Triều Hoa nhíu mày.

“Ta cảm thấy, kiếm Linh Tê nếu không tìm thấy chủ nhân của mình, sẽ thấy thương tâm.”

“Một cây kiếm thì làm sao biết thương tâm?”

“Kiếm sao lại không biết thương tâm, ngươi là người tập kiếm, hẳn phải hiểu rõ kiếm khách khát cầu một cây kiếm tốt, đồng dạng, một cây kiếm tốt cũng chỉ có ở trong tay kiếm khách chân chính, mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Kiếm Linh Tê là thần kiếm, nếu vào tay một người hay uất ức, hoặc là luôn không tìm thấy chủ nhân, vỏ kiếm bị phủ đầy bụi, thời gian lâu, mũi kiếm đều rỉ sắt, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi là kiếm Linh Tê, không cảm thấy nghẹn khuất sao?”

Bách Lí Triều Hoa nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, gật đầu: “Là rất nghẹn khuất.”

Ngu Phương Linh vươn cánh tay không bị thương, đáp ở trên đầu vai của Bách Lí Triều Hoa, nặng nề mà vỗ một chút.

Bách Lí Triều Hoa sửng sốt.

“Nhìn chung toàn bộ giang hồ, với ngộ tính kiếm đạo, không người nào có thể so sánh được với Bách Lí công tử ngươi. Cho nên, thiếu niên à, ngươi phải gánh lấy trách nhiệm của mình, không nên cô phụ kỳ vọng của kiếm Linh Tê đối với ngươi.”

Khóe miệng Bách Lí Triều Hoa hơi giật một chút, hơn nửa ngày mới đáp trả một câu: “Quá khen.”

Editor: Q17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook