Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 14

Tần Linh Thư

31/07/2022

“Bách Lí công tử, thật không dám giấu giếm, ta có bản lĩnh có thể nhìn thấu thiên cơ, ta dám cam đoan, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, trên đời này, chỉ có ngươi mới xứng làm chủ nhân của kiếm Linh Tê.”

Bách Lí Triều Hoa trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng: “Ngươi ba hoa nâng ta lên tận trời cao, chính là hy vọng ta có thể tham gia đại hội thử kiếm?”

Ngu Phương Linh bị chọc phá tâm tư, chột dạ mà cụp đầu, hơn nửa ngày, mới nhả từ trong họng ra một chữ: “Ừ.”

“Nói đi, ngươi muốn ta tham gia đại hội thử kiếm để làm gì?”

“Lấy được kiếm Linh Tê, trở thành chủ nhân của kiếm Linh Tê.”

Bách Lí Triều Hoa khó có khi nhướng mày: “Ta lấy được kiếm Linh Tê, có quan hệ gì với ngươi.”

Ngu Phương Linh nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hướng về: “Thật ra, ta đã hâm mộ thần kiếm đứng đầu của võ lâm đã lâu, nếu như ngươi có thể lấy được kiếm Linh Tê, có thể mở cho ta đi cửa sau, mượn kiếm đánh giá hay không.”

“Ngươi muốn xem kiếm, trực tiếp tìm Hàn Lãng mượn kiếm, không phải càng tiện hơn à?”

Ngu Phương Linh thầm nghĩ, ta cũng muốn chứ. Chỉ là Hàn Lãng người này giữ nghiêm quy tắc, sẽ không chịu mở cửa sau cho cô. Cho dù cô có là Lục Mạn Thanh cũng không được, cô đến cửa lớn của Kiếm Các còn không thể vào được.

“Cũng chỉ đơn giản là muốn xem kiếm thôi à?” Bách Lí Triều Hoa do dự.

“Ta bảo đảm xem xong kiếm lập tức trả cho ngươi.” Ngu Phương Linh vỗ ngực bảo đảm.

“Được, ngươi chờ thêm bảy ngày.” Bách Lí Triều Hoa gật đầu. Chỉ cần nàng không đi trộn lẫn vào chuyện giữa Hàn Lãng cùng Bách Lí Triều Vân, hắn cái gì cũng có thể làm được, đây là Bách Lí gia bọn họ thiếu nàng.

Bách Lí Triều Hoa bưng chậu nước, đi ra khỏi phòng Ngu Phương Linh, hắn bưng chậu nước đổ vào góc tường, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhoáng lên.

Sắc mặt Bách Lí Triều Hoa lạnh lẽo, nhấc tay ném bay chậu nước, “Đông” một tiếng, chậu nước đập trúng một bóng người.

Bách Lí Triều Hoa chậm rãi đi đến chỗ ngoặt, người bị hắn ném trúng kia, đang ôm đầu, run bần bật mà quỳ trên mặt đất.

Bách Lí Triều Hoa chỉ liếc mắt một cái, liền hiểu rõ: “Là Tam tỷ phái ngươi tới đây giết Lục Mạn Thanh?”

“Đúng vậy.” Người nọ hoảng sợ đáp, “Xin Thất công tử tha mạng.”

“Trở về nói cho Tam tỷ, có ta ở đây, ai cũng không thể lấy đi tính mạng của Lục Mạn Thanh.”

“Chỉ là Thất công tử…” Người nọ do dự, “Tam tiểu thư muốn tiểu nhân truyền lời hỏi Thất công tử một câu, Tam tiểu thư nói, vì một người ngoài, Thất công tử đến hạnh phúc cả đời của Tam tiểu thư cũng không để bụng sao?”

“Nếu như hạnh phúc của Tam tỷ chính là muốn dựa vào việc giết người để gắn bó, giết một Lục Mạn Thanh, tương lai còn sẽ có nhiều Lục Mạn Thanh hơn, tỷ ấy có thể giết hết được sao?”

Người nọ bị nói á khẩu không trả lời được.

Bách Lí Triều Hoa xoay người sang chỗ khác.

“Tam tiểu thư còn có một câu muốn tiểu nhân truyền cho Thất công tử.”

“Nói.” Bước chân Bách Lí Triều Hoa hơi dừng.

“Tam tiểu thư nói, mặc dù Thất công tử không niệm tình tỷ đệ, vậy cũng sẽ không niệm đến ân cứu mạng bảy năm trước trong hồ băng hay sao?”



Thân hình Bách Lí Triều Hoa hơi cứng một chút.

Bảy năm trước, hắn chín tuổi, bị người đẩy mạnh vào trong hồ băng, khi đó đúng là mùa đông khắc nghiệt, hồ nước lạnh băng, làm hắn đông lạnh đến cứng đờ cả người. Khi hắn cho rằng mình sắp chết, một cơ thể ấm áp ôm lấy hắn, mang theo hắn rời khỏi hồ nước lạnh băng.

Hắn chỉ nhớ rõ cái ôm ấm áp của người nọ, so với mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu còn muốn ấm áp hơn, hắn chậm rãi mở to mắt, thấy được Bách Lí Triều Vân.

Bách Lí Triều Vân cứu hắn, hắn luôn luôn lạnh nhạt, đối với ai cũng đều xa cách ngàn dặm, duy độc chỉ thân cận với Bách Lí Triều Vân.

Bách Lí Triều Hoa hoàn hồn, nhàn nhạt mà trả về một câu: “Ân cứu mạng, cả đời không dám quên. Tam tỷ nếu có sai phái, vượt lửa qua sông, quyết không chối từ.”

Người nọ truyền xong lời nói, đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi, trở về tổng đàn võ lâm, chuyển lời Bách Lí Triều Hoa nói cho Bách Lí Triều Vân.

Bách Lí Triều Vân một chưởng đập lên mặt bàn, rung lắc làm chung trà phát ra một tiếng giòn vang: “Bách Lí Triều Hoa, ngươi cái thứ ăn cây táo này, đồ hỗn trướng rào cây sung.”

“Phu nhân, cẩn thận tổn hại đến thân thể.” Một bên ma ma khuyên một câu, “Lục Mạn Thanh chung quy là một đứa lên không được mặt bàn, phu nhân không cần vì nàng ta mà tức giận.”

Sắc mặt Bách Lí Triều Vân xanh mét: “Triều Hoa là quyết tâm muốn che chở tiện nhân này.”

“Thất công tử luôn không thể thủ mãi bên cạnh nàng ta, phu nhân, chúng ta sẽ có cơ hội xuống tay, ngài yên tâm, chờ một chút.” Ma ma nói.

“Phu nhân, đêm qua khi thuộc hạ canh chừng ngoài khách điếm, đã nhặt được thứ này.” Thị vệ nhớ tới gì đó, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn trắng tuyết.

Ma ma lấy khăn, cung kính mà đưa tới trước mặt Bách Lí Triều Vân. Bách Lí Triều Vân cầm khăn, tùy ý nhìn thoáng qua: “Cũng chỉ là một chiếc khăn bình thường, có cái gì đẹp.”

“Hôm qua khách điếm có vẻ đã có một cao thủ lẻn vào, đến Thất công tử cũng chưa phát hiện, khăn này nhất định là của người nọ.”

Bách Lí Triều Vân cầm khăn lật mặt khác, mặt bên kia thêu một đóa mạn châu sa hoa đỏ tươi, bên cạnh mạn châu sa hoa là một chữ “Sở” nho nhỏ.

“Đây không phải là đánh dấu của Ma giáo sao?” Ma ma cả kinh nói.

Võ lâm minh vẫn luôn đang điều tra về chuyện của Hoa thần giáo, bọn họ cũng chỉ làm hạ nhân, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một ít. Hoa thần giáo tôn trọng Hoa thần, lấy hoa làm thứ để đánh dấu thân phận, có thể sử dụng được với mạn châu sa hoa, người này địa vị nhất định phải rất cao.

“Sở?” Bách Lí Triều Vân trầm ngâm, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, “Trong Hoa thần giáo cũng có ma đầu họ Sở?”

“Thuộc hạ nghe nói, hữu hộ pháp của Hoa thần giáo tên Sở Dao Hề.” Thị vệ nói.

“Nhanh đi tra xem quan hệ giữa Lục Mạn Thanh cùng Sở Dao Hề.” Bách Lí Triều Vân nắm chặt khăn trong lòng bàn tay.

Thị vệ mới vừa bước ra ngạch cửa, Hàn Lãng đã nghênh diện đi tới. Thị vệ vội vàng hành lễ, Hàn Lãng liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không để trong lòng.

Bách Lí Triều Vân vừa thấy Hàn Lãng đến, lập tức thu lại vẻ mặt tàn khốc, bày ra vẻ tươi cười.

Từ khi phát hiện Lục Mạn Thanh không chết, quan hệ giữa nàng ta cùng Hàn Lãng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Hàn Lãng ít nhất không còn hờ hững với nàng ta, còn chủ động bước vào chỗ ở của nàng ta như vậy, càng thêm phá lệ.

“Hôm nay sao lại về sớm như vậy, việc ở đại hội thử kiếm đều xong rồi sao?” Bách Lí Triều Vân đi lên đón, dịu dàng mở miệng.

Hàn Lãng đi tới, đỡ nàng ta cùng ngồi xuống: “Triều Vân, trước đó vài ngày là ta không tốt, vắng vẻ nàng.”

“Phu quân nói gì vậy, phu quân là minh chủ Võ lâm, trong lòng mang toàn bộ giang hồ, Triều Vân là thê tử của phu quân, tất nhiên phải hiểu rõ sự khó xử của phu quân.”

“Nàng rộng lượng như vậy, có thể cưới nàng làm vợ, là phúc khí Hàn Lãng ta đã tu luyện ba đời. Triều Vân, nàng và ta thành thân tới nay, vẫn luôn không thể mở rộng cửa lòng, giờ phải nói rõ mấy câu.”



“Phu quân có gì muốn nói, cứ việc nói.” Khóe môi Bách Lí Triều Vân cong lên, trên mặt lộ ra tươi cười dịu dàng.

“Thật ra, trong lòng ta vẫn luôn có một người, ngày đó nàng cũng đã gặp.”

Bách Lí Triều Vân tươi cười cứng ở khóe miệng, cả người giống như bị rót một chậu nước lạnh, lập tức lạnh từ đầu đến lòng bàn chân.

Chuyện giữa Hàn Lãng cùng Lục Mạn Thanh, nàng ta tuy chưa bao giờ chủ động nhắc tới, nhưng trong lòng hai người vẫn luôn hiểu rõ mà không nói ra. Là nàng ta chia rẽ Lục Mạn Thanh cùng Hàn Lãng, mới có thể trở thành thê tử của Hàn Lãng. Hiện giờ, Hàn Lãng nhịn ba năm, rốt cuộc muốn ngả bài.

“Ta cùng Mạn Thanh là thiệt tình yêu nhau, năm đó bị buộc bất đắc dĩ mới tách ra, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đối nàng ấy nhớ mãi không quên. Triều Vân, ta muốn cưới nàng ấy.”

Sắc mặt Bách Lí Triều Vân cực kỳ khó coi, nàng ta miễn cưỡng mà cười một chút: “Từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, nếu như phu quân thật sự thích, nạp làm thị thiếp cũng không sao.”

Đến lúc đó, Lục Mạn Thanh lại không được Bách Lí Triều Hoa che chở, nàng ta có một trăm loại thủ đoạn làm ả ở trên đời này biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

“Ta phụ nàng ấy rất nhiều, sao có thể ủy khuất nàng ấy làm thiếp thất.” Hàn Lãng nắm lấy tay Bách Lí Triều Vân, “Triều Vân, nếu nàng đã rộng lượng như thế, hẳn sẽ không để ý cùng nàng ấy ngồi ăn cùng bàn, đúng không? Ta bảo đảm, mặc dù nàng ấy làm bình thê, ta đối với hai người các nàng cũng sẽ đối xử bình đẳng, khẳng định sẽ không bởi vì nàng ấy là người trong lòng ta, mà sẽ thiên vị nàng ấy.”

Hàn Lãng rõ ràng là mang vẻ mặt ôn hòa mà nói ra những lời này, Bách Lí Triều Vân lại cảm giác, lời hắn nói giống như một cây dao nhỏ sắc nhọn, hung hăng mà thọc vào ngực nàng ta, giết người không thấy máu.

Nàng ta nở nụ cười, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn.

Nàng ta thật muốn học những người đàn bà phố phường đanh đá, điên cuồng mà đi lên cắn xé máu thịt của Hàn Lãng, nàng ta muốn mổ ngực hắn ra nhìn một cái, người nam nhân này rốt cuộc có tim hay không.

Nàng ta rốt cuộc là trúng phải thứ độc si ngốc gì, mới có thể coi trọng Hàn Lãng. Nàng Bách Lí Triều Vân muốn cái gì có cái đó, cố tình lại không chiếm được tâm của Hàn Lãng.

Bách Lí Triều Vân cuối cùng không làm gì hết, nàng ta cúi đầu, bình tĩnh mà nói một chữ: “Được.”

Đại hội thử kiếm sắp cử hành, Bách Lí Triều Vân viết một phong thư, gọi người đưa cho Bách Lí Triều Hoa. Bách Lí Triều Hoa nhận được thư xong, sắc mặt biến đổi, lập tức lên ngựa đuổi tới tổng đàn võ lâm, gặp mặt Bách Lí Triều Vân.

Bách Lí Triều Vân ngồi ngay ngắn trong phòng, trong tay nâng một chén trà nhỏ, tựa hồ sớm đã dự đoán được hắn sẽ đến.

Bách Lí Triều Hoa cầm thư, đi đến trước mặt nàng ta: “Lời nói trong thư đều là thật?”

“Thất đệ, ngươi với ta từ nhỏ thân cận, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Ta muốn giết nàng thì giết nàng, tội gì phải biên soạn ra đống nước bẩn tới hắt nàng ta, này đó chỉ là ta trong lúc vô ý phát hiện. Ngươi luôn luôn đơn thuần, chưa thấy qua những yêu nữ trên giang hồ là gạt người như thế nào.”

Thư Bách Lí Triều Vân đưa Bách Lí Triều Hoa đã viết rõ, Lục Mạn Thanh cùng Sở Dao Hề cấu kết với nhau, Lục Mạn Thanh là gian tế Sở Dao Hề xếp vào bên người Hàn Lãng, lần trước trộm lẻn vào khách điếm chính là Sở Dao Hề.

“Đây là thứ đã nhặt được ở ngoài phòng Lục Mạn Thanh.” Bách Lí Triều Vân lấy ra một chiếc khăn, đưa cho Bách Lí Triều Hoa.

Ánh mắt Bách Lí Triều Hoa dừng trên chiếc khăn kia, không nói gì.

“Hiện tại ngươi cũng nên tin tưởng lời nói của ta, Lục Mạn Thanh nàng tiếp cận ngươi, tiếp cận Hàn Lãng, thật là tâm tư dơ bẩn.” Bách Lí Triều Vân nhợt nhạt uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, “Những yêu nữ này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bán đứng sắc cũng chỉ là bước đầu. Thất đệ, ngươi có dạng mỹ nhân gì mà chưa thấy qua, đừng lại giống như Hàn Lãng, thua trên tay nàng.”

Bách Lí Triều Hoa vẫn không chịu tin tưởng, Lục Mạn Thanh là nằm vùng Sở Dao Hề phái tới.

“Cũng thế, chỉ có ngươi tận mắt nhìn thấy chân tướng, mới bằng lòng tin tưởng tất cả lời ta nói.” Bách Lí Triều Vân buông chung trà, khe khẽ thở dài, “Hoa thần giáo mơ ước kiếm Linh Tê đã lâu, Lục Mạn Thanh nàng hơn phân nửa là vì kiếm Linh Tê mà đến.”

Ánh mắt Bách Lí Triều Hoa lóe một chút, hắn nghĩ đến lời nói ngày ấy Ngu Phương Linh nói với hắn, nàng nói, hắn là chủ nhân của kiếm Linh Tê, hy vọng hắn có thể lấy được kiếm Linh Tê.

Editor: Q17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook