Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 15

Tần Linh Thư

31/07/2022

Bách Lí Triều Hoa rời khỏi tổng đàn võ lâm, quay về khách điếm.

Thương tích trên cánh tay của Ngu Phương Linh đã khỏi hẳn, không cần phải mỗi ngày thay thuốc nữa, cô đứng trước cửa sổ, trong tay cầm cây trâm mà phát ngốc, ngay cả Bách Lí Triều Hoa đi vào cũng chưa phát hiện.

Bách Lí Triều Hoa gỡ kiếm bên hông xuống, gác ở trên bàn, tiếng động khiến Ngu Phương Linh chú ý.

Ngu Phương Linh cài cây trâm lên búi tóc, quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi đã về rồi!”

Bách Lí Triều Hoa ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một ly trà lạnh uống, nước trà lạnh vào họng, diệt đi một chút cảm xúc nóng chảy trong lồng ngực hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc không rõ mà liếc nhìn Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh bước nhanh đi đến bên người hắn, cướp chén từ trong tay hắn đi: “Ngươi cái đồ ngốc này, đây là trà đã để qua đêm, ngươi muốn uống trà, ta tìm người pha cho ngươi một ấm mới.”

Ngu Phương Linh xách ấm trà lên, xoay người muốn đi, mới vừa đi một bước, cổ tay bỗng dưng bị người túm chặt.

Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt của thiếu niên. Không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, vậy mà lại thấy được một tầng hàn ý ở trong mắt Bách Lí Triều Hoa.

“Làm sao vậy?” Ngu Phương Linh có chút cứng đờ hỏi.

“Ngươi muốn ta lấy được kiếm Linh Tê, thật sự chỉ là vì mượn kiếm?” Giọng nói thiếu niên khàn khàn.

Ngu Phương Linh có chút chột dạ, còn may cô là một diễn viên, trên mặt không lộ chút manh mối nào, cô thở dài: “Nếu không ngươi nghĩ sao? Kiếm Linh Tê chính là một thanh2 kiếm có linh tính, một khi nhận chủ nhân, ai cũng không dùng được nó, cho dù ta cầm nó, cũng không có tác dụng gì.”

Đại hội thử kiếm ngày này, lấy phúc từ cửa sau của Hàn Lãng, Ngu Phương Linh chiếm được một vị trí quan sát tốt, từ góc độ của cô mà nhìn qua, vừa vặn có thể thu hết quang cảnh trên lôi đài vào đáy mắt.

Bách Lí Triều Hoa cũng mang cả Tiểu Thất đến, con chim ngốc này đã một đoạn thời gian dài chưa gặp Ngu Phương Linh, vừa thấy cô, cái miệng nhỏ bô bô tán gẫu không ngừng.

Ngu Phương Linh vì lấp kín miệng nó, nắm lên hạt dưa trên bàn, lột ra cho nó ăn, vì thế liền biến thành, Tiểu Thất một bên cắn hạt dưa, một bên cùng cô tán gẫu.

Sau khi có hạt dưa, Tiểu Thất tán gẫu càng thêm thoải mái.

Hàn Lãng bớt thời giờ tới nhìn cô.

Bách Lí Triều Vân đã đồng ý với hắn, để Lục Mạn Thanh qua cửa, mấy ngày nay hắn vẫn luôn bận việc trong đại hội thử kiếm, chưa kịp nói cùng Lục Mạn Thanh, chờ hôm nay đại hội thử kiếm thuận lợi hạ màn xong, hắn sẽ đem sính lễ đưa đến tay Lục Mạn Thanh.

Lục Mạn Thanh là cô nhi, bên người không có thân nhân khác, hôn sự của nàng tất nhiên là do chính nàng làm chủ. Hàn Lãng đến hôn thư cũng đã viết xong, từng câu từng chữ kia đều là tình ý hắn đối với Lục Mạn Thanh.

Hàn Lãng đứng trước mặt Ngu Phương Linh, hắn nghĩ lại quá khứ trước kia cùng Lục Mạn Thanh, đáy lòng tràn đầy vô số nhu tình. Trước kia là hắn thua thiệt Lục Mạn Thanh, từ nay về sau, hắn nhất định sẽ bồi thường nàng thật tốt.

“Hàn đại ca, có việc gì sao?” Ngu Phương Linh thấy hắn đứng ở nơi đó mãi mà không nói chuyện, không khỏi kỳ quái hỏi một câu.

Hàn Lãng hoàn hồn: “Không có việc gì.”

“Vậy làm phiền Hàn đại ca nhường đường một chút.” Hàn Lãng y như một cây cột đứng chắn ở trước mặt cô, chắn đi tầm mắt của cô. Cô tuy biết Bách Lí Triều Hoa là chủ nhân của kiếm Linh Tê, nhưng lại không biết Bách Lí Triều Hoa đã làm cách nào lấy được kiếm Linh Tê, cho nên, cô cũng không thể bảo đảm Bách Lí Triều Hoa trăm phần trăm sẽ thắng.

Bách Lí Triều Hoa có thể thắng hay không, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ của cô, thời gian nhiệm vụ của cô sắp tới rồi, nếu thật sự không lấy được kiếm Linh Tê, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể thất bại.

Hàn Lãng vội vàng dịch một bước sang bên cạnh, ánh mắt dừng ở cây trâm trên đầu cô, kinh ngạc nói: “Mạn Thanh, trâm cài này…”

Ngu Phương Linh cả kinh, cô suýt nữa đã quên, cây trâm này đã bị ném đi lúc Hàn Lãng cùng Lục Mạn Thanh gặp nạn lần đó. Cô mặt không đổi sắc mà rút cây trâm ra, đưa tới trước mặt Hàn Lãng: “Đây là ta phỏng theo trước kia làm lại, huynh nhìn xem, làm có giống hay không?”



Hàn Lãng cầm trong tay nhìn thoáng qua: “Rất giống, ta suýt nữa đã cho rằng là cây trâm kia.”

Nhưng trong trí nhớ cây trâm kia lại nặng hơn một chút, cây trâm đó được Hàn Lãng tặng cho Lục Mạn Thanh, Lục Mạn Thanh mất đi trâm cài, một đoạn thời gian luôn thấy buồn.

Hàn Lãng cầm cây trâm cài về tóc Ngu Phương Linh: “Lần sau ta sẽ tìm cho nàng một cây trâm tốt hơn.”

“Minh chủ, Minh chủ, hóa ra ngài ở chỗ này, ta đi tìm ngài khắp nơi.” Một thị đồng trẻ tuổi thở hồng hộc mà chạy tới.

“Huynh mau đi đi, ta ngồi ở chỗ này, chờ đại hội kết thúc sẽ đi tìm huynh.” Ngu Phương Linh nói.

Hàn Lãng gật đầu, vội vàng mà rời đi.

“Tiểu nương tử, hạt dưa.” Ngu Phương Linh nhìn bóng dáng rời đi của Hàn Lãng, nghĩ tới độc trong thân thể hắn, hơi thất thần, Tiểu Thất ăn hết hạt dưa, nhắc nhở một câu.

Ngu Phương Linh lấy hạt dưa, lột ra đưa tới trước mặt nó: “Tiểu Thất, ngươi nói xem, Hàn Lãng có tính là tra nam không?”

“Ngươi còn không thèm quan tâm tiểu bảo bối Triều Hoa.” Tiểu Thất vỗ vỗ cánh, mấy ngày nay đều là Bách Lí Triều Hoa cho nó ăn, nó tất nhiên là nghiêng về phía Bách Lí Triều Hoa.

“Ai nói ta không quan tâm, nếu như ta không quan tâm, ta có thể ngồi ở chỗ này xem hắn luận võ à.” Ngu Phương Linh chọc chọc đầu chim của Tiểu Thất. Đại hội thử kiếm cực kỳ nhàm chán, đơn giản chính là một đám người lên đài, ta đánh ngươi ngươi đánh ta, còn không thú vị bằng phim cẩu huyết.

“Tiểu Thất, chờ ta đi rồi, ngươi phải ở bên cạnh Triều Hoa, không có việc gì thì trò chuyện với hắn nhiều hơn.” Ngu Phương Linh nhớ tới thời kỳ thanh niên của Bách Lí Triều Hoa, khi đó mặt mày hắn chất đầy vẻ tối tăm, một chút cũng không thấy vẻ thuần triệt như nước của năm mười sáu tuổi, chắc chắn hắn đã gặp phải chuyện gì đó, mới có thể biến thành như vậy.

“Tiểu nương tử đi nơi nào? Ta cũng muốn đi.” Tiểu Thất gãi gãi một dúm lông ngốc, nghiêng nghiêng đầu.

Bách Lí Triều Hoa đã lên đài, Ngu Phương Linh không tán gẫu cùng Tiểu Thất nữa.

Bách Lí Triều Hoa vừa lên đài, ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, hắn là kiếm khách trẻ tuổi nhất trên giang hồ, cũng là người thừa kế tương lai của Bách Lí sơn trang. Thời gian trước hắn còn đâm thương minh chủ Võ lâm, có thể nói nhân tài kiệt xuất nhất trên giang hồ đã xuất hiện, nếu không có gì lạ, tương lai toàn bộ giang hồ đều là của hắn, người duy nhất được chọn có thể đánh bại giáo chủ Ma giáo, dựng lại giang hồ.

Cùng luận võ với Bách Lí Triều Hoa là một nam tử trẻ tuổi, người nọ không biết là người của phái nào, đến kiếm cũng chưa kịp rút, đã bị Bách Lí Triều Hoa đánh rơi đài.

Bách Lí Triều Hoa đánh bại hắn xong, cũng không đi xuống đài, mà là ánh mắt quét ngang dưới đài: “Còn có ai, trực tiếp lên đài đi.”

“Bách Lí công tử, như vậy là không hợp quy tắc, luận võ phải dựa theo trình tự rút thăm mà lên.” Dưới đài có người kêu lên.

“Ta muốn lấy kiếm Linh Tê, nếu có ai muốn kiếm Linh Tê, cứ việc lên đài là được.” Bách Lí Triều Hoa lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài một mảnh ồ lên, hắn tuổi còn nhỏ, vậy mà đã bừa bãi đến tận đây, cố tình địa vị của Bách Lí sơn trang ở toàn bộ võ lâm lại hết sức quan trọng, mà tỷ phu* của hắn còn là minh chủ Võ lâm.

*Anh rể

“Minh chủ, ngài không định quản sao?” Có người nói khẽ với Hàn Lãng.

Hàn Lãng không nói gì, thái độ này hiển nhiên là ngầm đồng ý hành vi của Bách Lí Triều Hoa. Kiếm Linh Tê chọn chủ, chọn chính là chủ của giang hồ tương lai, có thể đảm đương nổi chức chủ nhân của kiếm Linh Tê, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường.

Bách Lí Triều Hoa bừa bãi kiêu ngạo, cũng là có tư cách để bừa bãi kiêu ngạo, Hàn Lãng nhớ tới một kiếm của Bách Lí Triều Hoa suýt nữa phế đi võ công của hắn, đáy mắt có ánh sáng lưu chuyển, trực giác nói cho hắn, Bách Lí Triều Hoa chính là chủ nhân mà kiếm Linh Tê muốn.

Ngu Phương Linh đột nhiên đứng dậy, đôi mắt hơi trừng lớn, kinh ngạc mà nhìn Bách Lí Triều Hoa trên lôi đài.

Hắn điên rồi sao? Một người thủ lôi đài, những người khác đi lên khiêu chiến, dù võ công có cao, cũng không chịu nổi luân chiến liên tục.

“Tiểu bảo bối Triều Hoa tức giận, tiểu bảo bối Triều Hoa tức giận…” Tiểu Thất tung tăng nhảy nhót, vỗ cánh hô.



“Ta lên!” Từ dưới đài nhảy lên một người, đứng đối diện với Bách Lí Triều Hoa.

Lần này người tới xuất kiếm, đáng tiếc kiếm chỉ rút ra ba tấc, đã bị Bách Lí Triều Hoa đá rơi đài.

Dưới đài đủ loại nhân sĩ võ lâm, lập tức sợ ngây người, Bách Lí Triều Hoa có thái độ này, căn bản là không tôn trọng đối thủ.

Bách Lí Triều Vân ngồi ở ghế cao trên đài, nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng nói: “Kẻ điên! Vì một nữ nhân, một tên hai tên đều điên hết rồi!”

Ngu Phương Linh cũng nhìn ra được, Bách Lí Triều Hoa căn bản không phải đang luận võ, mà là đang đơn phương đánh người phát tiết, cô nghi ngờ hỏi Tiểu Thất: “Gần đây có người nào đắc tội hắn hay không?”

Tiểu Thất là một con chim ngốc, còn là con chim ngốc e sợ thiên hạ không loạn, đương nhiên mà đáp: “Ngươi đấy.”

Ngu Phương Linh: “…”

Lần này tới tham gia đại hội thử kiếm, không phải vì kiếm Linh Tê, cũng là vì tới thử sức. Bách Lí Triều Hoa đứng ở trên đài, mặc kệ đi lên bao nhiêu đệ tử chính phái, đều không lưu tình chút nào, các đại môn phái không chịu khuất nhục, mục đích từ tranh đoạt kiếm Linh Tê, biến thành dạy dỗ Bách Lí Triều Hoa.

Sau một canh giờ, Bách Lí Triều Hoa đầy người là mồ hôi mà đứng trên đài. Ống tay áo cùng vạt áo của hắn đều dính đầy máu, đó là máu trong lòng bàn tay hắn, từng giọt máu theo khe hở ngón tay chảy xuống, chậm rãi nhỏ giọt trên đất.

Hắn lấy kiếm chống đỡ, xa xa thoáng nhìn về phía Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh ngây người trong chớp mắt.

Mặc kệ những môn phái khác có bao nhiêu không phục, đại hội thử kiếm đã cho kết quả rõ ràng, Bách Lí Triều Hoa với bản lĩnh dùng kiếm, đã không phải người thường có thể so sánh nổi.

Bách Lí Triều Hoa không phụ kỳ vọng, thành chủ nhân của kiếm Linh Tê.

Đại hội thử kiếm trôi qua, chính là hồi yến tiệc. Ngu Phương Linh không tham gia yến tiệc, cô thuê một chiếc xe ngựa, để lại một phong thư, gọi người giao cho Bách Lí Triều Hoa, liền rời khỏi tổng đàn võ lâm.

Khi yến hội kết thúc, đã là lúc trăng treo cao. Ánh trăng chiếu trên mặt đất, giống như một tầng băng sương rét lạnh.

Bách Lí Triều Hoa uống rượu xong, hai má bị mùi rượu say đỏ ửng, hắn nắm Linh Tê kiếm, lung lay mà bước ra khỏi võ lâm minh. Thủ vệ thấy hắn, vội vàng đi qua, đưa tới một phong thư: “Bách Lí công tử, đây là thư Lục cô nương gửi ngài.”

Bách Lí Triều Hoa mở phong thư ra, nhanh chóng xem một lần, trầm giọng nói: “Chuẩn bị ngựa.”

Một lát sau, Bách Lí Triều Hoa cưỡi ngựa, bay nhanh mà đi.

Bóng đêm cắn nuốt, đèn trên đường rực rỡ như ban ngày. Sóng nước lóng lánh trên mặt nước, chiếu ra ánh đèn lộng lẫy, Bách Lí Triều Hoa xoay người xuống ngựa, bước vào đình viện trên nước.

Ngu Phương Linh đã chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ngồi ở trước bàn, đang chờ hắn.

Cô thấy hắn, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ vị trí đối diện: “Triều Hoa, mời ngồi.”

Bách Lí Triều Hoa đi đến trước bàn ngồi xuống, gác kiếm Linh Tê trong tay lên trên bàn, khóe mắt bất động thanh sắc mà đánh giá ánh mắt Ngu Phương Linh.

Nàng quả nhiên đang nhìn kiếm Linh Tê.

“Uống một chén với ta đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng ta và ngươi gặp mặt.” Ngu Phương Linh cười nói.

Bách Lí Triều Hoa bị gió đêm thổi qua, cảm giác say sớm đã tan đi không ít, duy độc hai má vẫn hồng, đôi mắt đen như mực rút đi vẻ lạnh băng ngày thường, bịt kín một tầng sương mù.

“Ngươi muốn đi đâu?” Hắn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook