Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 22

Tần Linh Thư

31/07/2022

Ngu Phương Linh lo lắng tới vết thương của Bách Lí Triều Hoa, căn bản không rảnh giải thích. Cô chạy như bay ra ngoài, lớn tiếng gọi đại phu.

Một lát sau, lão đại phu cùng nhóm dược đồng vọt vào phòng, luống cuống tay chân mà cầm máu giúp Bách Lí Triều Hoa.

Ngu Phương Linh đi ra ngoài phòng, chống lan can gỗ, cúi đầu nhìn ánh trắng chiếu vào giữa hồ.

Gió mát phất qua mặt hồ, ánh trăng rung ra vô số gợn trăng, đáy lòng giống như có thứ gì, đi theo ánh trăng cùng nhau nát.

Ngu Phương Linh ngơ ngác mà nhìn gợn trăng trong nước, cho đến khi phía sau cửa phòng truyền đến tiếng vang “Kẽo kẹt” nhỏ.

Ngu Phương Linh xoay người, cẩn thận hỏi: “Lão tiên sinh, huynh trưởng ta hắn thế nào rồi?”

Lão đại phu xoa mồ hôi trên trán, an ủi nói: “Cô nương yên tâm, kinh mạch đứt gãy đã được nối lại, chỉ cần người bệnh chịu phối hợp dùng thuốc, sẽ không còn đáng ngại.”

“Đa tạ lão tiên sinh.” Ngu Phương Linh thấp giọng nói cảm ơn, dừng một chút, chần chờ trong chớp mắt, “Lão tiên sinh, huynh trưởng ta hắn… Khả năng còn cầm được kiếm?”

“Lão hủ y thuật hữu hạn, chỉ có thể tận lực bảo hắn xuống đất đi lại, còn việc cầm kiếm…” Lão tiên sinh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Bách Lí Triều Hoa còn đang nằm trên giường, “Còn mong cô nương khuyên hắn nhiều hơn, giang hồ hiểm ác, làm một người bình thường, sẽ an ổn hơn so với làm một kiếm khách.”

“Ta hiểu được, làm lão tiên sinh lo lắng rồi, đây là tiền khám bệnh.” Ngu Phương Linh lấy ra một thỏi vàng, đưa cho lão đại phu.

Kết quả trước mắt, đã là kết quả lạc quan nhất. Lão đại phu này y thuật không chữa khỏi cho hắn, sẽ còn có đại phu khác, thế giới giang hồ này cao thủ xuất hiện lớp lớp, cô không tin, lại không tìm được một đại phu có thể giúp Bách Lí Triều Hoa một lần nữa cầm kiếm.

Hai cổ tay của Bách Lí Triều Hoa lại được bôi thuốc băng bó thêm lần nữa, thời điểm lão đại phu cùng Ngu Phương Linh ở cửa nói chuyện, hắn bình tĩnh mà nằm ở trên giường, thu tất cả đối thoại của lão đại phu cùng Ngu Phương Linh vào trong tai.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn cũng không có bất luận thay đổi gì.

Ngu Phương Linh đẩy cửa tiến vào, hắn cũng chỉ hơi xốc mí mắt, ánh mắt dừng ở mặt nạ trên mặt cô, lộ ra vài phần trào phúng: “Huynh trưởng? Nhưng thật ra không biết cô nương lại là vị muội muội nào của Bách Lí gia.”

Ngu Phương Linh khép lại cửa phòng phía sau, đi đến bên giường, hành lễ với hắn: “Thất công tử, ta không phải người của Bách Lí sơn trang, ta tên Tiểu Ngu, từng chịu qua ân huệ lớn của sơn trang, lại trời xui đất khiến gia nhập Hoa thần giáo, lần này thấy Thất công tử chịu khổ, không đành lòng nhìn Thất công tử thiệt hại trong tay giáo chủ, lúc này mới giấu giáo chủ trộm cứu công tử ra.”

Lời này của Ngu Phương Linh đã sớm ở trong bụng soạn ra vài bản nháp, nói ra mặt không đỏ tâm không nhảy.

Bách Lí Triều Hoa đã từng gặp Sở Dao Hề, biết được giọng nói của Sở Dao Hề, còn may cô là diễn viên, trước kia cũng học qua phối âm, có thể thay đổi giọng nói của mình. Cô chọn lấy một giọng nói khàn khàn, dọc theo đường đi vì tránh bị lòi, cô vẫn luôn dùng giọng nói này.

Bách Lí Triều Hoa gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.

Trên mặt nàng ta đeo một chiếc mặt nạ bạc, duy độc chỉ lộ ra hai mắt, đôi mắt này hắn nhớ rõ.

Ngày ấy dưới ánh trăng, nàng ôm hắn, trong tay nắm một cây đao, đáy mắt ánh huyết sắc, một đao bổ ra khí thế sơn băng địa liệt.

Nàng đạp thây sơn biển máu, đưa hắn từ địa ngục Vô Gian túm về nhân gian.

Hắn nghĩ, hắn chết cũng sẽ không quên ánh mắt kiên quyết kia.

“Đã là người trong Ma giáo, vì sao không dám lấy gương mặt thật gặp người?” Ánh mắt Bách Lí Triều Hoa trước sau khóa chặt đôi mắt của cô, không bỏ lỡ một tia cảm xúc nào.

Cặp mắt kia cực kỳ giống với đôi mắt của Sở Dao Hề, khác nhau là, ánh mắt Sở Dao Hề là lạnh, mà đôi mắt này giống như đựng đầy ánh nắng, là ấm, cũng là ôn nhu.

Ngu Phương Linh giơ tay xoa xoa gò má trên mặt nạ, cụp mí mắt, đáy mắt là ảm đãm khi bị gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả thanh âm cũng không tự giác mang lên vài phần tự ti: “Thật không dám giấu giếm, Tiểu Ngu khi còn bé từng gặp phải một trận hoả hoạn, trên mặt để lại vết sẹo khó có thể xóa, không khỏi làm người khác kinh ngạc, lúc này mới lấy mặt nạ che lấp.”



Bách Lí Triều Hoa ngẩn ra.

Lý do thoái thác này của cô chắc cũng được cho qua đi, giọng nói của cô khàn khàn trầm thấp, không giống âm giọng của người bình thường, càng như là bị lửa thiêu qua, lưu lại di chứng.

“Là ta đường đột, Tiểu Ngu cô nương không cần để ý.” Bách Lí Triều Hoa ngừng lại một chút, thu lại nghi ngờ đầy mặt, “Thế nhân nông cạn, trong mắt chỉ xem tới túi da, Tiểu Ngu cô nương không cần canh cánh trong lòng.”

Trong lòng Ngu Phương Linh dâng lên một dòng nước ấm.

Triều Hoa chung quy vẫn là Triều Hoa, bề ngoài lạnh nhạt cất giấu ôn nhu, cho dù là gặp phải đại nạn, cũng còn nhớ rõ đi an ủi người khác. Nếu như cô không phải Ngu Phương Linh, mà thật sự là “Tiểu Ngu cô nương”, dăm ba câu này chỉ sợ muốn trộm đi một khối tâm.

Ngu Phương Linh hơi mỉm cười: “Đa tạ Thất công tử an ủi, Thất công tử vẫn kêu ta là Tiểu Ngu đi, vì thuận tiện hành sự, ở bên ngoài chúng ta lấy danh huynh muội.”

Bách Lí Triều Hoa gật đầu, đề phòng nơi đáy mắt rút đi ba phần, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: “Tiểu Ngu thân thủ không giống người thường, sao lại chưa bao giờ nghe nói trên giang hồ?”

Ngu Phương Linh cả kinh, sờ không rõ là khi nào Bách Lí Triều Hoa đã thấy cô ra tay, cũng may lúc trước cô đã nghĩ tới vấn đề này, không chút hoang mang mà trả lời: “Tiểu Ngu từ trước đi theo hữu hộ pháp đại nhân, hầu hạ cuộc sống hàng ngày ngủ nghỉ của nàng, thật ra lại chưa từng đặt chân vào giang hồ, thân võ công này cũng là hữu hộ pháp cầm tay chỉ giáo.”

Ngu Phương Linh dùng thân thể của Sở Dao Hề, công pháp chiêu thức tất nhiên đều là của Sở Dao Hề, Bách Lí Triều Hoa đã từng nhìn thấy nàng ta ra tay, khẳng định nhận ra được. Cô là người hầu của Sở Dao Hề, võ công là chính Sở Dao Hề dạy ra, công pháp cùng chiêu thức giống nhau, tình lý cũng ở bên trong.

Bách Lí Triều Hoa quả nhiên không tiếp tục truy vấn.

“Thất công tử vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp ăn cơm, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho Thất công tử.” Ngu Phương Linh nhớ tới Bách Lí Triều Hoa còn đang đói, vội vàng đứng dậy, đi một chuyến đến phòng bếp.

Bách Lí Triều Hoa chân tay không thể động, dựa ngồi ở đầu giường, phía sau lót đệm mềm, Ngu Phương Linh bưng chén, ngồi ở bên giường, một miếng một miếng đút cơm cho hắn.

Tuy rằng Bách Lí Triều Hoa đã thành phế nhân, nhưng cảm xúc còn may vẫn ổn định, Ngu Phương Linh luôn đề phòng hắn khổ sở, sợ hắn không ăn không uống, hiện nay thấy hắn ngoan ngoãn chịu ăn cơm, yên tâm hơn rất nhiều.

Cô chọn đều là đồ ăn Bách Lí Triều Hoa thích ăn, cô ở Bách Lí sơn trang một đoạn thời gian, trên cơ bản đã thăm dò được Bách Lí Triều Hoa yêu thích gì, tỷ như hắn không ăn tỏi, đồ ăn dính một chút tỏi cũng không ăn được.

Mấy ngày kế tiếp, cảm xúc của Bách Lí Triều Hoa còn tính là ổn định, mặc kệ là ăn cơm hay là uống thuốc, đều ngoài dự đoán mà phối hợp, ngay cả lão đại phu cũng thấy hơi ngoài ý muốn.

Ông ấy đã gặp qua không ít người trên giang hồ, trị liệu qua rất nhiều ca bệnh, bọn họ coi võ công so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, một khi biết được mình thành một phế nhân, hơn phân nửa đều sẽ đòi chết đòi sống.

Ngu Phương Linh cũng có thể đoán ra được nguyên do Bách Lí Triều Hoa bình tĩnh như thế.

Trong lòng hắn nghẹn một ngọn lửa, tên là lửa thù hận. Ngọn lửa đó thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn phải tồn tại, sống sót, mới có thể có hy vọng huyết tẩy Hoa thần giáo.

Bách Lí Triều Hoa trước nay đều không dễ dàng chịu thua.

Ngu Phương Linh rất hào phóng, thuốc dùng cho Bách Lí Triều Hoa đều là loại tốt nhất, miệng vết thương trên người hắn hồi phục rất nhanh, trừ bỏ sẽ lưu lại sẹo khó có thể xóa, trên cơ bản sẽ không có di chứng gì lớn. Miệng vết thương ở cổ tay chân cũng đã mọc ra thịt mới, tuy rằng tạm thời không thể xuống đất đi lại, nhưng tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp.

Xe lăn Ngu Phương Linh mua cho hắn rất nhanh đã có tác dụng, vào lúc thời tiết tốt, cô sẽ đẩy hắn ra ngoài phơi nắng.

Bách Lí Triều Hoa cũng rất phối hợp, đến khi nên phơi nắng, cũng sẽ không cự tuyệt, Ngu Phương Linh cơ hồ không thể tìm ra được một cảm xúc khác lạ nào ở trên người hắn, việc này làm Ngu Phương Linh vui vẻ không thôi.

Đây mới là Bách Lí Triều Hoa, một danh hiệu kiếm khách xứng đôi “Cao thủ đệ nhất giang hồ”.

Ngày này dùng xong cơm tối, Bách Lí Triều Hoa nghĩ ra chuyện mới, muốn hóng gió đêm, ngắm trăng. Đây là lần đầu tiên Bách Lí Triều Hoa chủ động đưa ra yêu cầu với Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh đương nhiên sẽ không từ chối.

Cô lấy xe lăn, đẩy Bách Lí Triều Hoa ra khỏi y quán, đi đến bờ sông.



“Ta đã xem qua, nơi này ngắm trăng tốt nhất.” Ngu Phương Linh ngừng xe lăn bên bờ sông, vòng đến trước người Bách Lí Triều Hoa, ngồi xổm trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

Bách Lí Triều Hoa gật đầu: “Mấy ngày nay vất vả ngươi.”

Ngu Phương Linh lắc đầu: “Không vất vả, Thất công tử chỉ cần nhớ rõ, ta là đang báo ân, vì Thất công tử làm mấy chuyện cũng là bình thường.”

Chỉ có như thế, mới có thể hạ thấp cảm giác chịu tội khi cô sắp lừa đi kiếm phổ của hắn.

“Tiểu Ngu, trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa?” Ánh mắt Bách Lí Triều Hoa dừng ở trên mặt cô.

Ngu Phương Linh ngẩn ra, thề thốt phủ nhận: “Tiểu Ngu từng nhận ân huệ lớn của sơn trang, nhưng lại chưa từng gặp Thất công tử.”

Bách Lí Triều Hoa không biết nghĩ đến gì, ánh mắt có chút thất thần: “Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc…”

“Thế nhân đều có một cái mũi hai con mắt, Thất công tử cảm thấy quen thuộc, cũng không phải lạ. Tuy rằng Tiểu Ngu lớn lên xấu, nhưng đôi mắt là đôi mắt, cái mũi là cái mũi, không có gì khác người thường.”

Bách Lí Triều Hoa sửng sốt trong chớp mắt, tiện đà khóe môi giương lên, lộ ra một tia ý cười nhạt nhẽo. Ánh trăng chiếu vào đáy mắt hắn, lộ ra ôn nhu khó có thể miêu tả.

Đây vẫn là tươi cười đầu tiên lộ ra từ khi hắn chạy khỏi Hoa thần giáo.

Ngu Phương Linh nói sai rồi, thế nhân đều là một cái mũi hai con mắt, nhưng một cái mũi hai con mắt này, đặt trên khuôn mặt khác nhau, lại có thể tổ hợp ra phong tình khác nhau.

Tỷ như Bách Lí Triều Hoa, hắn cũng có một cái mũi, hai con mắt… Nhưng cố tình gương mặt này lại không giống với khuôn mặt trước kia Ngu Phương Linh gặp qua.

Diện mạo của hắn cứ như được chiếu theo yêu thích của Ngu Phương Linh, dốc lòng miêu tả ra, mỗi một phân phong tình động lòng người đều bị gãi đúng chỗ ngứa, ngay cả ý cười mới vừa chợt lóe rồi biến mất, cũng gãi đúng chỗ ngứa đẹp đến nhập vào tâm khảm của Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh ngơ ngác mà nhìn Bách Lí Triều Hoa.

Thật sự khó mà tin được, cô không lâu trước đây mới gặp qua hắn mười sáu tuổi, trong nháy mắt hắn hai mươi tuổi đã ngồi ở trước mắt cô, giống như cũ mà cười với cô.

Hắn tươi cười rất nhạt, hơi không chú ý, liền sẽ bỏ lỡ.

Nếu nói khác nhau ở đâu, chính là hắn khi mười sáu tuổi cười với cô, tươi cười toàn là xuân phong đắc ý cùng khí phách của thiếu niên, không trộn lẫn chút tạp chất nào, mà hắn của hai mươi tuổi, một tia nhạt nhẽo tươi cười kia, lại cất giấu chua xót như có như không.

Có lẽ đại khái đó là trưởng thành mỗi một vị kiếm khách khi thành danh đều cần phải trải qua.

“Thất công tử, ngươi có từng nghĩ khi thương thế khỏi hẳn sẽ đi đâu không?” Ngu Phương Linh đột nhiên hỏi.

Cô tin tưởng quỹ đạo vận mệnh của Bách Lí Triều Hoa sẽ không thay đổi, hắn là kiếm khách đệ nhất giang hồ, đây là vận mệnh của hắn, chỉ là cô không biết cơ hội này đang ở nơi nào, cho nên mới hỏi Bách Lí Triều Hoa.

Vận mệnh rất thần kỳ, bất luận hắn đi đến nơi nào, vận mệnh đều sẽ dẫn hắn đi về phương hướng của chính mình.

Bách Lí Triều Hoa nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trả lời: “Ta muốn về Bách Lí sơn trang một chuyến.”

“Được, ta đây cùng ngươi về Bách Lí sơn trang.” Ngu Phương Linh gật đầu.

Cho dù Bách Lí sơn trang hiện giờ đã thành một đống phế tích, nơi đó dù sao cũng là nhà của Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa muốn về Bách Lí sơn trang, cũng có thể lý giải.

Editor: Q17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook