Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 23

Tần Linh Thư

31/07/2022

“Thất công tử, ngươi xem, ánh trăng tối nay thật đẹp.” Ngu Phương Linh giơ tay chỉ chỉ trăng trên bầu trời.

Bách Lí Triều Hoa theo phương hướng ngón tay cô, nhìn ánh trắng trên màn trời. Tối nay ông trời tác hợp, vạn dặm không mây, chỉ có một ánh trắng trong trẻo treo giữa trời.

Lúc Bách Lí Triều Hoa nhìn trăng trên bầu trời, Ngu Phương Linh lại đang nhìn hắn, trong nháy mắt đó, thật giống như ánh trăng đều hội tụ vào đáy mắt hắn.

Nốt ruồi đỏ như máu dưới mắt phải của hắn, sũng nước ánh trăng, yêu dã động lòng người nói không nên lời.

Sóng nước lóng lánh giữa hồ, chiếu ánh trăng lấp lánh, gió đêm phất qua mặt nước, tróng nháy mắt ánh trăng vỡ vụn, từ đáy nước chui ra mấy bóng người, trong tay chém ra kiếm quang, hướng về phía Bách Lí Triều Hoa.

Trong lòng Ngu Phương Linh rùng mình, rút đoản đao bên hông, che trước người Bách Lí Triều Hoa.

Binh khí của Sở Dao Hề là sáo cùng kiếm, cô cũng không dám dùng, nên để sáo cùng kiếm ở lại Hoa thần giáo, chỉ mang theo một thanh đoản đao.

Đoản đao này chém sắt như chém bùn, không hề kém so với những binh khí khác.

Trong nháy mắt đao kiếm đụng phải nhau, tên sát thủ hắc y chớp chớp mắt với Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh lập tức hiểu được, những người này đều là Phù Loan phái tới.

Cô cũng trả lại một ánh mắt.

Sát thủ hiểu ý, cùng cô qua lại mấy chiêu, làm bộ không địch lại, tất cả ngã vào trong hồ.

Ngu Phương Linh cắm đoản đao về bên hông, đi đến phía sau Bách Lí Triều Hoa, đẩy xe lăn bước nhanh rời đi.

Sau khi hai người trở về y quán, Ngu Phương Linh động tác nhanh nhẹn mà thu dọn ra một cái túi đeo, ngồi xổm trước mặt Bách Lí Triều Hoa, dịu giọng nói: “Thất công tử, hành tung của chúng ta đã bại lộ, nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Kẻ thù ở trước mắt chẳng những không thể chính tay đâm, còn muốn giống chó nhà có tang liều mạng trốn chạy. Sắc mặt Bách Lí Triều Hoa ẩn ẩn xanh mét, tay để trên xe vịn không khỏi nắm chặt.

Một lát sau, hắn hơi gật đầu, giọng nói khàn khàn: “Đều theo lời ngươi nói.”

“Vậy đành ủy khuất Thất công tử.” Ngu Phương Linh làm bộ không thấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của hắn, đứng dậy.

Đã là đêm khuya, người trong y quán đại đa số đều đã nghỉ ngơi, tiền khám bệnh đã trả một lần, Ngu Phương Linh để lại một thỏi bạc, đẩy Bách Lí Triều Hoa rời khỏi y quán.

Ngựa kéo xe xuất từ Hoa thần giáo, ngựa này thông linh tính, nói không chừng sẽ tiết lộ hành tung của bọn họ cho Phù Loan, cho nên sau khi sắp xếp Bách Lí Triều Hoa ở y quán, Ngu Phương Linh liền bán ngựa, thay một con ngựa mới.

Ngu Phương Linh chuẩn bị xong xe ngựa, đưa Bách Lí Triều Hoa lên xe, còn mình cầm roi ngựa đánh xe.

Mấy tháng nay, cô dùng qua thân thể của rất nhiều người, một khi tiếp nhận ký ức của họ, thì cũng tiếp thu theo các kỹ năng, loại việc nhỏ như đánh xe không đáng nhắc tới.

Xe ngựa chở Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa, suốt đêm rời khỏi trấn nhỏ, khi sắc trời lên, đến một thôn xóm không biết tên.

Cỏ tranh lợp ra phòng ốc ẩn nấp, nông phu hay bận rộn, sắc trời còn chưa sáng đã rời giường bắt đầu lao động, khói bếp lượn lờ bên trong ống khói màu trắng, hương đồ ăn hòa vào sương sớm trong không khí.

Ngu Phương Linh một đêm chưa ngủ, không khỏi ngáp một cái, trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Cô ngừng xe ngựa trước một nông trại, đẩy cửa được bện từ cây trúc ra, đi vào trong sân.

Một nông phu mặc áo vải thô đi ra, Ngu Phương Linh lấy ra một thỏi vàng, đi đến trước mặt bà ấy, nhẹ giọng nói: “Đại thẩm, ta cùng huynh trưởng từ nơi xa tới đây, vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, không biết nơi này của ngài còn phòng trống không, cho ta cùng huynh trưởng mượn ở mấy ngày?”

Thương thế của Bách Lí Triều Hoa còn chưa khỏi hẳn, không thể đi được đường xa, nơi này vị trí hẻo lánh, cơ hồ không có người ngoài, là nơi thích hợp dưỡng thương.

Đến nỗi những người Phù Loan phái tới đi theo phía sau bọn họ, đáy mắt Ngu Phương Linh buồn bã, chờ Bách Lí Triều Hoa có thể xuống đất đi lại, cô lại tìm một cơ hội giải quyết bọn họ.

Nông phụ vừa nhìn thấy vàng trong tay Ngu Phương Linh, mắt sáng lên, liên tục gật đầu: “Có! Có!”

Ngu Phương Linh đi đến trước xe ngựa, xốc màn xe lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải ánh mắt của Bách Lí Triều Hoa. Bách Lí Triều Hoa ngồi ngay ngắn ở trong xe, nhìn dáng vẻ cũng là một đêm không ngủ.

Ngu Phương Linh lấy xe lăn ra, đẩy Bách Lí Triều Hoa tiến vào sân.

Nông phụ nhận vàng, nhìn thấy tổ hợp kỳ quái nữ tử đeo mặt nạ cùng thanh niên ngồi xe lăn, cũng chỉ coi như không nhìn thấy, nhiệt tình mà dẫn đường cho bọn họ: “Cô nương, xin lỗi, nhà của chúng ta ít phòng, cũng chỉ còn một gian này, hai vị tạm thời hấp nhận, nếu như không được, ta cùng tướng công nhà ta dọn ra ngoài, tới phòng bếp chắp vá mấy ngày.”

“Đa tạ đại thẩm, không cần, có chỗ ở chúng ta đã rất thỏa mãn.” Ngu Phương Linh cười nói.



Nông trại đơn sơ, trong phòng chỉ có một tấm ván gỗ làm thành giường, nông phụ thu dọn lấy ra cho bọn họ một tấm chăn vá.

Ngu Phương Linh trải chăn lên trên giường.

Nông phụ lại bưng tới cho bọn họ hai chén cháo: “Hai vị nhất định còn chưa ăn gì phải không? Trong nhà cũng không có gì ăn, chỉ có chút cháo cải trắng thanh đạm, hai vị lấp bụng trước, mấy ngày nữa tướng công nhà ta sẽ đi trấn trên một chuyến, đến lúc đó hai vị muốn ăn thứ gì, cứ việc nói.”

Ngu Phương Linh nói cảm ơn, bưng cháo, múc muỗng cháo cho Bách Lí Triều Hoa uống xong.

Bách Lí Triều Hoa còn đang bị thương, cần phải yêu cầu dưỡng thân thể, không thể thiếu dinh dưỡng. Ngu Phương Linh cho hắn uống xong cháo, tìm được nông phụ, lại cho bà ấy một thỏi bạc, nhờ tướng công của bà ấy giúp cô mua chút thuốc cùng đồ ăn về.

Nông phụ không ngừng miệng mà đồng ý.

Bà ấy cũng nhìn ra thân thể của Bách Lí Triều Hoa không được tốt, thấy Ngu Phương Linh ra tay hào phóng, lúc giữa trưa, thịt gà mái đẻ trong nhà nấu cho Bách Lí Triều Hoa bồi bổ thân thể.

Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa cứ như vậy mà ở nông trại một đoạn thời gian.

Thương thế của Bách Lí Triều Hoa hồi phục rất khá, việc này làm Ngu Phương Linh hoàn toàn yên lòng. Khi Bách Lí Triều Hoa có thể xuống đất đi lại, cô liền dẫn hắn về Bách Lí sơn trang một chuyến, hoàn toàn chấm dứt tâm nguyện của hắn

Còn về 《 Kiếm phổ Vô Song kiếm 》…

Ngu Phương Linh có chút buồn rầu, lấy tình huống hiện giờ của Bách Lí Triều Hoa, một chốc một lát chỉ sợ cũng không thể cầm lại kiếm, thời hạn nhiệm vụ của cô chỉ có ba tháng, nhanh chóng đã qua một tháng.

Thôi, mặc cho số phận đi.

Ngu Phương Linh thở dài, đi đến cạnh cửa, đang muốn đẩy cửa, lại từ kẹt cửa nhìn thấy Bách Lí Triều Hoa đang ngồi trên xe lăn, duỗi tay đi lấy ấm trà trên bàn.

Ấm trà làm bằng sứ, gần miệng bình có tay cầm, nước trong ấm trà là được Ngu Phương Linh rót ra sáng nay, thời tiết dần dần chuyển nóng, nói vậy nước trong ấm trà sẽ rất nóng bỏng.

Tay Bách Lí Triều Hoa không chịu khống chế mà run rẩy, run run rẩy rẩy nắm lấy tay cầm ấm trà.

Ngu Phương Linh thu tay muốn đẩy cửa về, dừng bước chân, nín thở ngưng thần mà nhìn Bách Lí Triều Hoa bên trong cánh cửa.

Tay Bách Lí Triều Hoa vô cùng run, ấm trà ở trong tay hắn run rẩy, nắp trà va chạm vào miệng ấm, phát ra âm thanh thanh thúy.

Gân xanh trên trán hắn nhô lên, trên trán mơ hồ có thể thấy được một tầng mồ hôi trong suốt, người bình thường dễ dàng đã có thể nhấc ấm trà lên, nhưng ở trong tay hắn lại nặng giống như ngàn cân, hắn cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể cầm được nó.

Ngu Phương Linh không động đậy, Bách Lí Triều Hoa từng là thiên chi kiêu tử, hắn nhất định không muốn dáng vẻ chật vật của mình bại lộ trước mặt người ngoài.

Cô ngừng thở, khẩn trương mà nhìn chằm chằm ấm trà trong tay Bách Lí Triều Hoa, e sợ nước trà nóng bỏng sẽ hắt vào người hắn.

Mồ hôi trên trán Bách Lí Triều Hoa càng thấm càng nhiều, nâng cánh tay lên, làm ấm trà hơi hơi nghiêng.

Khi trái tim Ngu Phương Linh cơ hồ đình chỉ trong nháy mắt, một làn nước trà trong trẻo từ miệng ấm trút xuống mà ra, chậm rãi rót vào trong chung trà.

Bách Lí Triều Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ngu Phương Linh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bách Lí Triều Hoa rót nửa ly trà, thật cẩn thận mà thả ấm trà về chỗ cũ, bưng lên chén trà, đưa đến bên môi, nhẹ nhấp một ngụm.

Ngu Phương Linh đẩy ra cửa phòng, đi vào.

Bách Lí Triều Hoa ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.

Ngu Phương Linh giơ giơ quải trượng trong tay lên, vui mừng mà nói: “Thất công tử, ngươi xem, ta mang tới cho ngươi thứ gì.”

Hai cây quải trượng này vừa được làm ra hôm nay, Bách Lí Triều Hoa hồi phục cũng khá tốt, đã có thể xuống đất chậm rãi đi bộ một đoạn đường, nhưng lão đại phu đã từng dặn dò, hắn bị tổn thương tới kinh mạch, thời gian dưỡng bệnh không thể đi đường nhiều, Bách Lí Triều Hoa nhất định không chịu suốt ngày ngồi xe lăn qua ngày, Ngu Phương Linh lúc này mới nghĩ đến mà chuẩn bị một bộ quải trượng cho hắn.

Quải trượng này là tướng công của nông phụ kia hỗ trợ làm, gỗ là Ngu Phương Linh tự chọn, trên quải trượng vẫn còn tản ra mùi gỗ.

“Thất công tử, thử xem đi.” Ngu Phương Linh đưa quải trượng cho Bách Lí Triều Hoa, hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn.

Bách Lí Triều Hoa gật đầu, giơ tay, nhận lấy quải trượng, nương quải trượng chống đỡ, chậm rãi đứng dậy, từng bước một chậm rì rì mà đi tới.

Ngu Phương Linh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, khẩn trương làm trán ra mồ hôi.



Bách Lí Triều Hoa lảo đảo một bước, Ngu Phương Linh xông lên trước, đôi tay còn chưa chạm đến cánh tay hắn, Bách Lí Triều Hoa đã kịp thời ổn định thân hình.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Ngu Phương Linh một cái, trên gò má trắng bệch tràn đầy mồ hôi, hơi hơi mỉm cười nhìn cô: “Ta không có việc gì.”

Lại qua mấy ngày, Bách Lí Triều Hoa đã có thể dựa vào quải trượng từ trong phòng đi ra sân, Ngu Phương Linh suy xét đến việc Bách Lí Triều Hoa hồi phục cũng khá ổn, bắt đầu công việc chuẩn bị khởi hành về Bách Lí sơn trang.

Nhưng trước khi khởi hành, cô nên giải quyết mấy cái đuôi Hoa thần giáo phái tới trước.

Cách hừng đông còn nửa canh giờ, bóng tối bao phủ đất trời, Ngu Phương Linh mở to mắt, lặng yên đứng dậy, đi đến trước giường, giơ tay điểm vài cái ở trước ngực Bách Lí Triều Hoa.

Bách Lí Triều Hoa lập tức ngủ càng sâu.

Ngu Phương Linh mở cửa phòng, đi ra sân, một đường đi tới đồng ruộng, từ trong tay áo lấy ra đạn tín hiệu.

Ầm ầm một tiếng, đạn tín hiệu bay lên bầu trời, hóa thành pháo hoa xán lạn, một lát sau, mấy bóng người màu đen bay nhanh mà đến, hội tụ đến trước người Ngu Phương Linh, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói: “Thuộc hạ gặp qua hữu hộ pháp đại nhân, đại nhân triệu thuộc hạ, là có gì muốn phân phó?”

Ngu Phương Linh kiểm kê nhân số, có chín người, cô hơi nhấp khóe môi: “Là giáo chủ lệnh các ngươi đi theo?”

“Đúng vậy.”

“Còn những người khác không?”

“Đều ở chỗ này.”

“Rất tốt.” Ngu Phương Linh vừa dứt lời, nâng tay áo chém ra một chưởng, một đạo chưởng phong vừa vặn quét đến chín người.

Bọn họ không dự đoán được Ngu Phương Linh sẽ ra tay, căn bản không có phòng bị, bị chưởng phong quét qua ngã xuống đất, ngất đi.

Ngu Phương Linh đi đến trước người bọn họ, lấy đoản đao, muốn một đao chấm dứt tính mạng của bọn họ, nhổ cỏ tận gốc, lúc xuống tay, lại do dự.

Theo lý thuyết, nơi này là một thế giới trò chơi, những người này cũng chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi, cô giết bọn hắn, chỉ là giết một chuỗi số liệu thôi. Chỉ là, khi thật sự xuống tay, toàn bộ tay đều run.

Thế giới này tạo ra quá chân thật.

Ngày ấy cứu Bách Lí Triều Hoa, giết người là xuất phát từ bất đắc dĩ, hôm nay những người này đối với cô không hề có ác ý, cô giết bọn hắn, là lạm sát kẻ vô tội.

Ngu Phương Linh thu hồi đoản đao.

Không thể giết bọn họ, cũng không thể thả bọn họ. Ngu Phương Linh giơ tay, phong bế huyệt đạo của bọn họ, kéo bọn họ tới cây cối, dùng cỏ cây che đậy. Huyệt đạo này có thể phong bế bốn canh giờ, bốn canh giờ, cũng đủ để cô đưa Bách Lí Triều Hoa chạy trốn.

Khi Ngu Phương Linh trở về sắc trời đã sáng, cô giải bỏ huyệt đạo cho Bách Lí Triều Hoa, không bao lâu sau, Bách Lí Triều Hoa từ từ tỉnh lại. Từ khi hắn trọng thương, lại trở nên rất thích ngủ, một giấc ngủ dậy mặt trời đã lên cao, cũng chưa từng nghi ngờ.

Dùng xong đồ ăn sáng, Ngu Phương Linh nói lời từ biệt với phu thê nông phụ, chuẩn bị xe ngựa, đỡ Bách Lí Triều Hoa lên xe.

Hành trình này không xa, ước chừng mất hai ngày là có thể đến Bách Lí sơn trang.

Vết thương ở cổ tay cùng cổ chân của Bách Lí Triều Hoa đều đã khỏi hẳn, chỉ là trước mắt không thể đi đường xa, mang đồ vật quá nặng, càng không thể động võ.

Hai ngày sau, Ngu Phương Linh ruổi ngựa ngừng ở trước cửa Bách Lí sơn trang.

Bách Lí sơn trang bị thiêu hủy, chỉ còn lại một đống phế tích cùng một mảnh sân hoang tàn. Ngày đó cô tới Bách Lí sơn trang, nơi này vẫn còn kim bích huy hoàng, ai có thể nghĩ đến võ lâm thế gia trăm năm sừng sững, trong một đêm lại thành dáng vẻ này.

Ngu Phương Linh hít sâu một hơi, vén lên màn xe, nhẹ giọng nói: “Thất công tử, tới rồi.”

Bách Lí Triều Hoa chống quải trượng, chậm rãi xuống xe ngựa.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Bách Lí sơn trang hoang tàn trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh giống như nơi này chưa từng là nhà của hắn.

Ngu Phương Linh chú ý tới, hai tay hắn nắm lấy quải trượng, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, ngón tay niết đến trắng bệch.

Editor: Q17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook