Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 30

Tần Linh Thư

01/08/2022

Phù Loan người này, cùng với việc nói là người thường, không bằng nói là thần. Đương nhiên, cũng không phải là thần trong thần thoại luôn bất tử, mà là chỉ võ công của hắn.

Người có thất tình lục dục, mà thần không có, đây là duyên cớ xưng hắn là thần. Hắn luyện một môn võ công, muốn luyện thành môn thần công này thì phải đoạn tình tuyệt ái, chém bỏ hết thất tình lục dục.

Phù Loan là vào năm mười bảy tuổi ấy bắt đầu luyện môn thần công này, mười bảy tuổi, đúng là thời điểm thiếu niên xuân tâm manh động. Thiếu niên đa tình nhất, cũng dễ dàng động tình nhất, hắn lại vào cái lúc tuổi tác đa tình này, nhẫn tâm vứt bỏ tất cả tạp niệm, luyện loại thần công thế nhân cũng không dám luyện thành, có thể thấy được tâm tính của hắn ngoan tuyệt cỡ nào, người thường đã không thể sánh bằng.

Người này, có thể diệt Bách Lí sơn trang, suýt nữa lấy mạng Bách Lí Triều Hoa, không chút nào làm người khác thấy ngoài ý muốn.

Ngu Phương Linh cúi đầu, không dám làm ra cử động nào. Đỉnh đầu bay tới một tầm mắt, là Phù Loan đang nhìn cô, hắn giống như có chút nghi hoặc, hỏi: “Sao lại là dáng vẻ này?”

“Vừa rồi bị ngã một cái, không cẩn thận trầy da, chảy không ít máu, đang muốn đi thay y phục, thấy tả hộ pháp bồi hồi trước cửa Cầm Trai, tiến lên dò hỏi, không ngờ tả hộ pháp thấy nô tỳ, la lên một tiếng, trực tiếp chạy. Nô tỳ lo lắng Cầm Trai, nên bất chấp ở lại chưa thay y phục.” Lúc Ngu Phương Linh nói lời này, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Còn may Phù Loan vẫn chưa sinh nghi.

Hắn không hoài nghi, là bởi vì vừa rồi trên đường tới, đúng là đã gặp được Chúc Lan Nhược. Thần sắc của Chúc Lan Nhược hoang mang rối loạn, giống như nhìn thấy quỷ, nhìn thấy hắn cũng chưa hành lễ, trực tiếp chạy xẹt qua bên người hắn.

“Giáo chủ tới, là muốn đánh đàn sao?” Ngu Phương Linh đánh bạo hỏi một câu.

“Không tệ, thay bổn tọa lấy Hồng Ngọc Nô ra.” Phù Loan ném cho cô chìa khóa.

Ngu Phương Linh đại hỉ, đỡ chìa khóa, mở cửa phòng, vào Cầm Trai. Trong phòng đặt rất nhiều đàn, rất nhanh cô đã tìm thấy Hồng Ngọc Nô mà cô muốn.

Cả người cô dơ bẩn, cũng không dám trực tiếp dùng tay chạm vào, liền cầm lụa bố, bao bọc lấy đàn, đi ra Cầm Trai, đi theo phía sau Phù Loan.

Dọc theo đường đi, cô cũng ở trong lòng tính ra khả năng mình sẽ ôm đàn trực tiếp bỏ chạy, rất hiển nhiên, khả năng này sẽ không tồn tại, chỉ sợ cô chạy không được ba bước, cũng đã bị Phù Loan nâng chưởng đánh chết.

Còn dư lại năm giờ để nhiệm vụ mất đi hiệu lực.

Cô muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc dưới tiền đề không bỏ mạng, lấy được Hồng Ngọc Nô.

Ngu Phương Linh đi theo phía sau Phù Loan, vào một gian đại điện kim bích huy hoàng. Dưới sự ra lệnh của Phù Loan, gác đàn ở trên bàn, thay Phù Loan đốt một lò hương.

Phù Loan hôm nay không biết nơi nào có nhã hứng, đàn liên tiếp ba khúc. Ngu Phương Linh đứng ở phía sau hắn, híp mắt ngủ gật.

Do cô không ngủ không nghỉ, bò lên từ dưới đáy vực, nếu không phải cô quá mệt, thì khẳng định cô sẽ có hứng thú nghe Phù Loan đánh đàn.

Làm diễn viên thì cái gì cũng phải biết một chút, nếu không sẽ thành chê cười không tốt, phương diện đàn nhạc cô cũng hiểu đôi chút, có thể nghe ra được Phù Loan có chút bản lĩnh.

Cô cụp đầu nhìn gáy của Phù Loan. Cô không cướp đàn, không chỉ bởi vì cô không chạy được khỏi Phù Loan, càng bởi vì, cô có cách càng tốt hơn mang Hồng Ngọc Nô đi. Đợi Phù Loan đàn mệt, bàn tay vung lên, kêu cô đưa đàn về chỗ cũ, cơ hội của cô không phải đã tới.

Cô không tin Phù Loan sẽ ngây ngốc mà ở chỗ này đánh đàn một đêm.

Ngu Phương Linh còn đang ngủ gật, Thị Kiếm bước vào trong điện, ôm quyền với Phù Loan: “Giáo chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo.”

Tiếng đàn hơi dừng, Phù Loan ngẩng đầu lên, mặt vô cảm nói: “Chuyện gì?”

“Bên phía ám ngục truyền tới tin tức, lục tiểu thư Bách Lí gia muốn gặp ngài, nàng nói, ngài thấy nàng, tuyệt đối không hối hận. Nếu như ngài hối hận khi thấy nàng, nàng sẽ nhảy xuống rừng kiếm, chuộc tội này.”

Kiếm trong rừng đều là kiếm Hoa thần giáo thu được, tạo thành trận kiếm, vạn kiếm hướng lên trời, là nơi khủng bố nhất ở Hoa thần giáo, nhảy xuống rừng kiếm, đó là vạn kiếm xuyên tim.

Phù Loan quả nhiên có hứng thú: “Truyền vào.”

Thấy Phù Loan cảm thấy hứng thú, Ngu Phương Linh cũng tỉnh táo rất nhiều. Lục tiểu thư của Bách Lí gia, cô đếm trên đầu ngón tay, một chốc một lát thế nhưng lại không nhớ đó là vị nào.

Một lát sau, một thiếu nữ quần áo tả tơi tóc rối tung chậm rãi đi vào đại điện.

Đột nhiên đối mặt, Ngu Phương Linh cảm thấy khuôn mặt của nàng ấy có vài phần quen mắt. Khoảng thời gian cô ở Bách Lí sơn trang đó, không hay thấy những công tử tiểu thư khác của Bách Lí gia, nhưng riêng lục tiểu thư này lại khá quen thuộc.



Sau khi lục tiểu thư vào đại điện, cũng không quỳ lạy làm lễ, chỉ hành lễ với Phù Loan.

Nàng ở trong ngục tối bị nhốt đã nửa năm, thân hình gầy ốm, vẻ mặt tiều tụy, có vẻ vô cùng chật vật, duy độc một thân ngạo khí thuộc về Bách Lí thị lại không hề giảm.

“Chính là ngươi muốn gặp bổn tọa?” Phù Loan bất động nói, trong mắt lộ ra mấy phần hứng thú. Hắn biết Bách Lí thị rất có cốt khí, hắn muốn nhìn một chút, cốt khí của tiểu cô nương này có mấy cân mấy lượng.

“Lần này tiểu nữ tùy tiện cầu kiến giáo chủ, là muốn đến tự tiến cử.”

“Nói nghe xem nào.”

“Tiểu nữ nghe nói chức hữu hộ pháp của quý giáo bỏ không đã lâu, nên đặc biệt tới tự tiến cử, đảm nhiệm chức hữu hộ pháp.”

Phù Loan sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi tên gì?”

“Bách Lí Triều Lộ.” Thiếu nữ kia không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

Lần này đến phiên Ngu Phương Linh ngây ngẩn cả người. Bách Lí Triều Lộ, khó trách cô cảm thấy mặt của nàng có chút quen thuộc.

Ngày đó Bách Lí Triều Hoa rơi xuống nước, cô đã có ấn tượng khắc sâu với tiểu cô nương tên là Bách Lí Triều Lộ này, lúc ấy, nàng cùng tuổi với Bách Lí Triều Hoa, cũng chín tuổi.

“Triều Lộ dễ thệ*, người đặt cho ngươi tên này, có vẻ rất không thích ngươi.” Phù Loan nói.

*Thệ: Đi không trở lại

Bách Lí Triều Lộ gật đầu: “Triều Lộ là nữ nhi của kỹ nữ.”

Đây là, Bách Lí sơn trang mang dòng dõi gì, con của kỹ nữ, chỉ biết làm Bách Lí sơn trang thêm hổ thẹn.

Mẫu thân của Bách Lí Triều Lộ từng là đầu bảng, dùng thủ đoạn mới hoài thai Bách Lí Triều Lộ, Bách Lí thị không đành lòng để huyết mạch của Bách Lí gia lưu lạc thanh lâu, lúc này mới đưa mẹ con các nàng về, nhốt trong một sân viện của Bách Lí sơn trang.

Sự tồn tại của Bách Lí Triều Lộ, là vết nhơ cả đời của trang chủ Bách Lí Vô Phong, Bách Lí Vô Phong không thích nàng, cho nên đặt nàng tên Triều Lộ, là biểu đạt bất mãn của mình đối với mẹ con Triều Lộ.

“Vậy ngươi nói thử, ngươi có bản lĩnh gì để làm hữu hộ pháp của bổn tọa?” Phù Loan dùng tay lướt qua đàn, tiếng đàn run rẩy, làm đáy lòng người hốt hoảng.

Đây là biểu hiện trước khi hắn tức giận. Chỉ có hai phần đó là Bách Lí Triều Lộ và việc là con của kỹ nữ, không đủ để gợi lên hứng thú của hắn, nếu hôm nay Bách Lí Triều Lộ không phù hợp với chờ mong của hắn, nàng nhất định phải chết.

“Triều Lộ nghe nói phái Bích Sơn đã hại hữu hộ pháp Sở Dao Hề sở cô nương, Triều Lộ nguyện lẻn vào phái Bích Sơn, giết chưởng môn, thay Hoa thần giáo rửa nhục.”

“Chỉ bằng công phu mèo cào của ngươi?” Phù Loan khinh thường.

“Giết người có đủ loại thủ đoạn, võ công chỉ là một trong số đó.” Bách Lí Triều Lộ nâng đôi mắt lên, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, “Triều Lộ bảo đảm, chỉ trong một năm sẽ lấy được tính mạng của chưởng môn phái Bích Sơn, nếu như không thành, Triều Lộ sẽ thực hiện chính lời hứa của mình, nhảy xuống rừng kiếm.”

“Bổn tọa làm sao để tin tưởng, ngươi sẽ không mượn cơ hội chạy trốn?”

“Bí thuật truy tung của Hoa thần giáo thiên hạ vô song, Triều Lộ chạy đến chân trời góc biển, cũng chạy không thoát được lòng bàn tay của giáo chủ.”

“Rất tốt, vậy bổn tọa sẽ cho ngươi thời gian một năm, nếu ngươi thành công, vị trí hữu hộ pháp giữ ghế vì ngươi.” Phù Loan tò mò, một nữ tử yếu ớt như nàng ta, làm sao ám sát được chưởng môn phái Bích Sơn đã kết thù kết oán cùng Bách Lí sơn trang. Giang hồ từng truyền, đại đệ tử thân truyền của phái Bích Sơn, chết trong tay Bách Lí Triều Hoa cùng Sở Dao Hề, phái Bích Sơn hiện tại đối với Bách Lí thị cùng Hoa thần giáo là hận thấu xương.

Đôi tay Bách Lí Triều Lộ ôm quyền: “Triều Lộ đa tạ giáo chủ thành toàn.”

Ngu Phương Linh tâm tình phức tạp mà nhìn Bách Lí Triều Lộ, Bách Lí Triều Lộ đây là muốn quy phục Phù Loan. Giống như trừ việc này ra, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không quy phục, cả đời chỉ có thể bị nhốt ở trong ám ngục quái quỷ kia không thấy ánh mặt trời.

“Triều Lộ cáo từ.” Bách Lí Triều Lộ đứng thẳng người, xoay người rời đi.

Bách Lí Triều Lộ đi rồi, Phù Loan vuốt đàn, buồn bã nói: “Nàng ta có vẻ rất hứng thú với rừng kiếm của bổn tọa.”

Ngu Phương Linh suýt chút nữa lảo đảo một bước, vẻ mặt có chút vặn vẹo, tên Phù Loan này, cũng biết nói hài hước.



“Đi pha trà lại đây.” Phù Loan lại nói.

Ngu Phương Linh gật đầu, pha cho Phù Loan một bình trà thơm. Từ trước những việc này đều là Tư Họa làm, giờ phút này cô có ký ức của Tư Họa, nên làm cũng không khó.

Phù Loan bưng chung trà, động tác ưu nhã mà uống chén trà này.

Đợi hắn phẩm trà xong, đã là sau nửa đêm, hắn không hề buồn ngủ, ngược lại nói: “Lấy sách tới.”

Ngu Phương Linh đành phải nâng đống sách ngày thường hắn hay xem đều lấy tới.

Phù Loan nhàn nhã mà lật sách, thời gian từng chút trôi đi. Ngu Phương Linh lén lút tính thời gian nhiệm vụ mất đi hiệu lực, không khỏi nhíu mày.

Phù Loan sao còn chưa gọi cô cất đàn về Cầm Trai.

Nhóm móng heo của thế giới này, luôn không thích ra bài theo lẽ thường. Ngu Phương Linh gấp làm mồ hôi ra càng nhiều.

Phù Loan xem sách trong chốc lát, nâng lên đôi mắt, thấy Ngu Phương Linh nhìn chằm chằm vào đàn của hắn, bỗng nhiên nói: “Ngươi cũng biết Hồng Ngọc Nô này từ đâu mà đến?”

Ngu Phương Linh ngẩn ra, phục hồi tinh thần, thu lại ánh mắt từ Hồng Ngọc Nô về, mí mắt rũ xuống, thấp giọng trả lời: “Nô tỳ không biết.”

Lời này không phải là nói dối, Phù Loan cất chứa rất nhiều đàn, trong đó không thiếu thứ hiếm, duy độc Hồng Ngọc Nô này, tên vô cùng kỳ quái, lai lịch càng không rõ, cố tình lại lấy được niềm vui của Phù Loan.

Từ khi Tư Họa có ký ức, cây đàn này đã ở bên trong Cầm Trai của Phù Loan.

“Cây đàn này là một nữ nhân đưa cho bổn tọa.” Phù Loan nhớ tới chuyện cũ, tinh thần có chút hoảng hốt, đèn lưu li chiếu lên mặt nạ Mẫu Đơn của hắn, vì Mẫu Đơn mạ lên vài phần diễm sắc.

Hắn thấp giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra mấy phần xa vời: “Vào năm ta mười bốn, một nữ nhân dùng cây đàn này, đổi một quả giải dược thất hồn tán cuối cùng ở trên tay ta. Nhưng ta lại chỉ thấy nàng vào lúc đó, sau nàng lại giống như biến mất ở trên thế giới này.”

“Nữ nhân nào vậy?” Ngu Phương Linh tò mò. Phù Loan lợi hại như vậy, còn có người có thể đổi được đồ từ trên tay hắn đi, cô lại thấy hứng thú với nữ nhân kia.

“Một nữ nhân luôn nói chuyện không đâu.” Phù Loan nói xong câu đó, lại không còn hứng thú.

Ngu Phương Linh dựng lên lỗ tai để nghe, nghe xong một nửa bát quái, không còn tiếp theo, quả thực ruột gan cồn cào. Phù Loan người này, vô tình vô dục, một nữ nhân có thể làm hắn nhớ nhiều năm như vậy, chứng tỏ nữ nhân này rất đặc thù.

Ở thế giới này còn có người khác càng đặc thù hơn cô sao?

Đáp án là, không có!

Vậy chỉ có một khả năng, mười bốn tuổi Phù Loan chưa tu luyện thần công, vẫn là một phàm nhân có thất tình lục dục, nữ nhân này có thể làm Phù Loan nhớ nhiều năm như vậy, chẳng sợ diệt thất tình lục dục, cũng chưa từng quên, xem ra, nữ nhân này không thể nghi ngờ chính là bạch nguyệt quang của Phù Loan.

Nhìn một cái, cô đã đào ra cái gì, bí mật lớn như vậy, chỉ sợ đến tổ kế hoạch của trò chơi cũng không biết.

Ngu Phương Linh đang nghĩ, trong đầu bỗng dưng vang lên âm thanh nhắc nhở máy móc của hệ thống: “Hệ thống nhắc nhở, cách thời gian nhiệm vụ lần này mất đi hiệu lực chỉ còn lại ba phút.”

Sắc mặt Ngu Phương Linh cứng đờ.

Chỉ lo nói chuyện phiếm với Phù Loan, thế nhưng quên thời gian nhiệm vụ không còn nhiều lắm, Ngu Phương Linh nhìn chằm chằm Hồng Ngọc Nô đặt trên bàn, ánh mắt biến ảo.

“Sắc mặt của ngươi rất kém, chẳng lẽ bổn tọa chia sẻ bí mật này với ngươi, ngươi không vui?” Ánh mắt Phù Loan trầm đi, thanh âm trầm trầm.

“Không phải, nhìn cửa kìa, ngoài cửa có một con vẹt đang đứng chổng ngược!” Vẻ mặt Ngu Phương Linh như gặp quỷ, chỉ ra ngoài đại điện.

Phù Loan đúng là bị lừa. Hắn quay đầu, nhìn về phía cửa đại điện, nào có con vẹt nào đứng chổng ngược, đến một bóng quỷ cũng không có.

Phía cửa sổ truyền đến một tiếng vang lớn, Phù Loan quay đầu lại, chỉ thấy Ngu Phương Linh ôm Hồng Ngọc Nô của hắn, phá cửa sổ mà chạy đi.

Ánh mắt của Phù Loan lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook