Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 4

Tần Linh Thư

31/07/2022

Ngu Phương Linh ở trong đầu nhẩm lại kịch bản của mình thêm một lần, khi Bách Lí Triều Hoa đi tới gần, nháy mắt nhập diễn, ôm hai đầu gối súc vào góc giường, cả người run lẩy bẩy.

Bước chân Bách Lí Triều Hoa hơi dừng lại, trấn an nói: “Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi đã khoẻ hay chưa.”

Cơ thể Ngu Phương Linh run càng lợi hại hơn, cô chôn đầu vào giữa hai đầu gối, hận không thể cuộn thành một đống nhỏ.

Ngu Phương Linh là diễn viên, cho dù chỉ là tuyến mười tám, thì cũng là xuất thân chính quy, biểu diễn cô phải chuyên nghiệp. Bách Lí Triều Hoa thấy bộ dáng kinh sợ của cô, không khỏi thở dài: “Cô nương, tại hạ tên Bách Lí Triều Hoa, cũng không có ác ý.”

Cả đời này của Bách Lí Triều Hoa chưa bao giờ dùng qua ngữ khí nói chuyện mềm nhẹ như vậy, giọng nói của hắn hình như có hiệu quả, thiếu nữ đang cuộn tròn ở góc giường nâng đầu lên nhìn hắn một cái, trong mắt mơ hồ còn sót lại vài phần kinh hoàng.

Bách Lí Triều Hoa thả mềm biểu tình, lấy ra một đồng tiền, thử thăm dò tới gần cô: “Ta sẽ không tổn thương ngươi, cái này hẳn là của ngươi.”

Thiếu nữ kia quả nhiên đem ánh mắt đặt lên đồng tiền ở trong tay hắn.

Bách Lí Triều Hoa đi đến bên người cô, nắm lấy tay cô, đặt đồng tiền vào lòng bàn tay: “Trả cho ngươi.”

Lòng bàn tay Ngu Phương Linh nắm lại, gắt gao nắm chặt đồng tiền ở trong tay, sau một lúc lâu, từ trong cổ họng hé ra một câu.

Nói là một câu, kỳ thật chỉ có một chữ, cô nói chính là —— Đói.

Bách Lí Triều Hoa sửng sốt, nhẹ giọng nói: “Ngươi chờ một lát.”

Hắn mở cửa đi ra ngoài, khi trở về, trong tay đã bưng một chén cháo. Hắn ngồi ở bên giường, dùng muỗng quấy cháo, múc nửa muỗng, đưa đến bên môi Ngu Phương Linh.

Cháo này chắc là nấu cùng với thịt nạc, Ngu Phương Linh ngửi thấy mùi thịt. Cô chỉ đang sắm vai tên ăn mày đáng thương nhu nhược, câu “Đói” kia cũng chỉ là lời kịch trong kịch bản của cô, nhưng khi muỗng cháo thịt đưa tới bên môi, cô nếm được vị thịt tươi ngon, mới kinh ngạc phát hiện mình thật sự đói bụng.

Cô hé miệng, ăn ngấu nghiến, ăn còn có chút chật vật. Ghét bỏ Bách Lí Triều Hoa bón chậm, cô vươn tay, đoạt lấy chén tự mình ăn.

Lần biểu diễn khi ăn này hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình, là bản năng phản ứng sau khi đói bụng, một chút cũng không nhìn ra dấu vết.

Bách Lí Triều Hoa rũ mắt, nhìn tướng ăn của cô như vậy, khóe môi ẩn ẩn cong một chút, một tia ý cười nhanh chóng xẹt qua: “Ăn từ từ, vẫn còn.”

Ăn cháo xong, Bách Lí Triều Hoa lại bón cho Ngu Phương Linh một chén thuốc. Ngu Phương Linh ăn uống no đủ xong, nằm ở trên giường Bách Lí Triều Hoa tiếp tục ngủ.

Bách Lí Triều Hoa ngồi trước án thư, trong tay cầm một quyển sách, thường thường liếc nhìn cô một cái, mày hơi hơi nhăn lại, đại khái là đang suy nghĩ xem nên sắp xếp cho cô như thế nào.

Ngu Phương Linh vỗ về bụng tròn mà nghĩ, chờ tỉnh lại liền xin Bách Lí Triều Hoa, để hắn cho mình ở lại trong phủ.

Bách Lí Triều Hoa vẫn mang tâm tính của thiếu niên, sinh ra lại có có một tâm địa hiệp nghĩa, bề ngoài ra vẻ cao lãnh, đáy lòng lại có sự mềm mại của thiếu niên giang hồ. Cô chỉ cần cầu hắn, rồi khóc thêm mấy tiếng, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.

Vì thế, sau khi Ngu Phương Linh tỉnh lại, liền quỳ gối trước mặt Bách Lí Triều Hoa khóc một hồi.

Cô một bên nước mũi một bên nước mắt, tự bịa cho mình một thân phận cực kỳ bi thảm, càng quan trọng hơn là, cô cố ý đem thân thế của mình nói sát với việc Bách Lí Triều Hoa gặp phải lúc nhỏ.

Trên mặt thiếu niên quả nhiên lộ ra sự thương xót, đáp ứng sở cầu của cô.

Bách Lí Triều Hoa là do thứ mẫu sinh, mẫu thân chết lúc khó sinh, lại không được phụ thân quan tâm, từ nhỏ chỉ ở trong biệt viện ngoài phủ, dựa vào tiếp tế của nhũ mẫu mới có thể sống sót, khi đến chín tuổi, có thiên phú về kiếm học, được phụ thân chú ý, đưa về Bách Lí sơn trang, đặt bên người tự mình dạy bảo.

Thân thế của Ngu Phương Linh, làm hắn nhớ tới mình khi còn bé. Hắn tốt xấu gì cũng xuất thân là người Bách Lí gia, cho dù không có cha mẹ yêu thương, thì rốt cuộc cũng không hề thiếu ăn thiếu mặc. Không giống như thiếu nữ ở trước mặt này, tuổi còn trẻ đã không có mẫu thân, lẻ loi một mình lưu lạc đầu đường, thật sự đáng thương.

Ngu Phương Linh cứ như vậy được ở lại Bách Lí sơn trang, trở thành thị nữ trong viện của Bách Lí Triều Hoa. Chỗ ở của Bách Lí Triều Hoa tên là Triều Hoa uyển, rất rõ ràng, viện này chính là lấy từ tên của Bách Lí Triều Hoa.



“Thất công tử thật là, người nào cũng có thể mang về phủ, loại ăn mày kia trên người đều là bệnh, cũng không sợ lây bệnh cho các chủ tử khác.”

“Thôi, nhỏ giọng chút, đừng kéo mình vào đầu đề câu chuyện.”

“Cũng chỉ là một đứa ăn mày bẩn thỉu, ta còn sợ nàng ta sao.”

Tiếng nghị luận chui vào trong tai Ngu Phương Linh, hiển nhiên, Ngu Phương Linh được ở lại đây, cũng không được mấy thị nữ trong viện tiếp nhận. Các nàng chán ghét thứ mùi trên người Ngu Phương Linh, đúng ra mà nói, các nàng chán ghét xuất thân của Ngu Phương Linh.

Các nàng cho rằng, một tên ăn mày cho dù có tắm sạch sẽ đến bao nhiêu, mặc vào y phục tốt, chung quy vẫn là một tên ăn mày, trong xương cốt đều là thứ dơ bẩn, người như vậy căn bản không xứng bước vào Bách Lí sơn trang, nếu như không phải Bách Lí Triều Hoa có tâm địa mềm mại, thì nàng ta đến cửa lớn của Bách Lí sơn trang cũng không sờ vào được.

Các nàng còn ác ý phỏng đoán, là cô cố ý chạy đến trước ngựa của Bách Lí Triều Hoa, tranh thủ Bách Lí Triều Hoa đồng tình.

Về điểm này, cũng giỏi khi các nàng đoán trúng, Ngu Phương Linh cảm thấy, các nàng có thiên phú làm biên kịch, họ kể chuyện xưa quá cẩu huyết.

Các nàng nhất trí cho rằng, thời điểm Ngu Phương Linh ở đầu đường ăn xin, chỉ vừa thoáng nhìn, bị phong thái của Bách Lí Triều Hoa thuyết phục. Ngày đêm tơ tưởng, nhớ mãi không quên, tự biên tự diễn chạy ra đầu đường kiếm lấy suất diễn, thành công ăn vạ bên người Bách Lí Triều Hoa.

Ngu Phương Linh chống cằm nghĩ, trong viện của Bách Lí Triều Hoa là không có việc gì sao? Bằng không, các nàng sao lại nhàn như vậy, thế nhưng nhàm chán đến nỗi bố trí cả việc cho chủ tử của mình.

Rất nhanh, Ngu Phương Linh liền biết, vì sao các nàng lại nhàn như vậy. Bởi vì, các nàng đã tính toán ném tất cả việc cho cô làm.

“Mấy bộ y phục này ngày mai Thất công tử sẽ mặc, trong nửa canh giờ phải giặt sạch. Phơi khô xong, dùng huân hương huân qua một lần, không được lưu lại vết nhăn.”

“Thấy cái chén kia chưa? Trong thời gian một nén nhang cần phải rửa sạch sẽ, nhớ kỹ, đó đều là chén đĩa chuyên dụng của Thất công tử, cẩn thận một chút, đừng có mà làm vỡ.”

“Lá rụng trong viện cũng phải kịp thời quét sạch sẽ, đúng rồi, hôm nay phải tới thư phòng của Thất công tử để quét tước, khi ngươi quét thì chú ý chút, mỗi quyển sách của Thất công tử đều đặt ở vị trí cố định, đừng có mà làm loạn.”

“Đống gỗ kia trước khi mặt trời lặn phải chẻ xong, cần phải chẻ thật đều, không được làm có lệ.”

“Phòng bếp không có nước, giữa trưa nấu cơm thì đi gánh đầy hai lu nước. Nước cần lấy ở giếng bên Tây viện, ở đó có giếng nước ngọt.”

“…”

“…”

Người đi đầu ném việc cho Ngu Phương Linh chính là Thược Dược, Thược Dược là người có đời tư sâu nhất trong Triều Hoa uyển, cũng là người đẹp nhất. Nàng ta hầu hạ Bách Lí Triều Hoa lâu nhất, là nha đầu trong phòng Bách Lí Triều Hoa, hiện giờ Bách Lí Triều Hoa mười sáu tuổi, nếu như nàng ta có thể lấy được sự yêu thích của Bách Lí Triều Hoa, ngày sau nếu được Bách Lí Triều Hoa sủng hạnh, liền có thể nạp làm thiếp thất.

Khối thân xác hiện giờ của Ngu Phương Linh sinh ra cũng rất mạo mỹ, đặc biệt là một đôi mắt doanh doanh như nước, nhìn qua đôi mắt này một cái, xương cốt cũng phải mềm. Thược Dược đứng ở trước mặt cô, tự giác dung sắc bị kém đi vài phần, tự biết sinh ra cảm giác nguy cơ, lúc này mới đi đầu chèn ép Ngu Phương Linh.

Mặt trời chói chang sẽ phơi đen da thịt kiều nộn của nàng ta, nước lạnh sẽ làm đay đôi tay mảnh khảnh của nàng ta đau nhức, mỏi mệt sẽ làm đôi mắt trong trẻo của nàng ta ảm đạm thất sắc, lao động mệt mỏi sẽ làm vẻ dịu dàng ôn nhu của nàng ta mất đi không còn sót lại chút gì…

Trong lòng Thược Dược đánh bàn tính như ý.

Không ai có thể cướp Bách Lí Triều Hoa đi, nàng ta muốn trước khi Bách Lí Triều Hoa phát hiện thì nhanh chân hủy diệt trước.

Ngu Phương Linh cũng không biết những tâm tư lòng vòng của Thược Dược, cô cho rằng, Thược Dược nhằm vào cô, chỉ đơn thuần là tính bài xích kẻ ngoài. Cô đi vào Bách Lí sơn trang là vì làm nhiệm vụ, cũng không tính ở lại đây lâu dài, đối với sự chèn ép của Thược Dược, cô cũng không để ý.

Chỉ là Thược Dược thấy cô một sự nhịn chín sự lành, ngược lại làm trầm trọng thêm, chẳng những gia tăng công việc, còn khuyến khích mấy nha đầu khác tới tìm cô tạo phiền phức.

Cái này thì Ngu Phương Linh không thể nhịn được nữa.



Cô tới Bách Lí sơn trang là vì chờ Hàn Lãng, không muốn gây chuyện thị phi, Bách Lí sơn trang có quy củ nghiêm minh, nếu như chính diện xung đột với các nàng, phạm vào gia quy, sẽ bị trục xuất đi.

Ngu Phương Linh nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng có một kế. Có kế sách này, cô cũng không vội mà làm việc, đi một chuyến đến thư phòng của Bách Lí Triều Hoa, tìm được đồ mình muốn, dọn ra cái ghế dựa đặt ở gốc cây dưới sân.

Ngu Phương Linh cứ thế mà nằm trên ghế, híp mắt, nhàn nhã mà hóng gió.

“Quần áo của Thất công tử sao còn chưa giặt, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi!”

“Lá rụng trong viện là như thế nào, sao lại còn nhiều thêm thế kia!”

“Lu nước trong phòng bếp sao mà vẫn trống không.”

“Củi để nấu cơm hôm nay đâu?”

“…”

“…”

Mọi người vậy Ngu Phương Linh ở trung ương, mồm năm miệng mười mà chỉ trích. Ngu Phương Linh vừa mở mắt, liền nhìn thấy dưới màn trời xanh thẳm, là mấy khuôn mặt khác nhau chình ình nhìn xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm cô.

Ngu Phương Linh nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà quát: “Đều câm miệng!”

Bọn thị nữ sửng sốt.

Ngu Phương Linh tạch một chút đứng dậy từ trên ghế, chúng thị nữ cho rằng cô muốn đánh người, đều lui ra sau một bước, tản thành vòng.

Ngu Phương Linh nắm cổ tay, xoay một chút.

“Đồ ăn mày, ngươi muốn làm gì?” Trong đó có một người sắc mặt khẽ biến.

Ngu Phương Linh lười nhác mà xốc mí mắt: “Nếu muốn sống thì tự mình làm, ta không hầu hạ, không phục, có thể giáp mặt cùng ta lý luận.”

“Mấy việc đó đều là Thược Dược tỷ tỷ phân phó xuống, ngươi dám cãi lệnh, là muốn bị trục xuất ra khỏi Bách Lí sơn trang sao?”

Ngu Phương Linh trào phúng mà cười: “Ta nghĩ, Thược Dược còn chưa có quyền lực trục xuất ta ra khỏi sơn trang, nàng ta nhiều nhất cũng chỉ là một nha đầu thông phòng, cầm lông gà mà coi là lệnh tiễn, cũng dám nói lời mạnh miệng như vậy. Chờ chủ tử chân chính của Triều Hoa uyển vào cửa, lấy thân phận của nàng ta, cho nàng ta liếm chân cũng không xứng, còn muốn ở trước mặt người một nhà thổi gió.”

“Ngươi, ngươi dám vũ nhục Thược Dược tỷ tỷ.” Nha hoàn đang lý luận với cô lộ ra thần sắc khó tin.

“Ngươi có tin hay không ta còn dám cho nàng ta hai cái tát, để nàng ta tỉnh táo một chút, thấy rõ thân phận của mình.” Trên mặt Ngu Phương Linh lộ ra thần sắc kiêu ngạo.

“Lớn mật! Cái đồ ăn mày không biết xấu hổ như ngươi, cư nhiên dám nói Thược Dược tỷ tỷ như vậy.” Nha đầu này rõ ràng là fans cuồng số một của Thược Dược, nghe thấy Ngu Phương Linh vũ nhục Thược Dược như vậy, tức giận trong mắt dâng lên, xông tới muốn túm tóc Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh đã sớm đề phòng một chiêu này của nàng ta, nâng chân lên, vừa vặn đá vào bụng nàng ta.

Trước kia Ngu Phương Linh có học mấy động tác để diễn trong phim cổ trang, tuy rằng chỉ là nữ số ba, nhưng đánh diễn cũng không ít, trước khi đóng phim, đạo diễn sắp xếp người chuyên môn huấn luyện các cô. Vị thầy dạy kia nghe nói đã từng ở Thiếu Lâm Tự, học chính là công phu đứng đắn, Ngu Phương Linh đi theo phía sau ông ấy học một khoảng thời gian, tay chân nhanh nhẹn không ít, chỉ đối phó với nha đầu chưa thấy qua việc đời, vẫn thấy dư dả.

Tiểu nha đầu kia ăn một chân của cô, đôi mắt đỏ lên, xông lên muốn đánh nhau với cô, nhưng thân thủ của Ngu Phương Linh còn giỏi hơn nàng ta, nên ăn không ít mệt, mấy thị nữ khác thấy đồng bạn của mình bị thiệt, ngồi không yên, cũng đều vọt lên, cùng Ngu Phương Linh đánh nhau.

Ngu Phương Linh dù sao cũng là người thường, đồng thời bị sáu đứa nha đầu vây đánh, vẫn ăn không tiêu, cô lập tức ăn phải vài quyền, trong lúc loạn cào cào từ trong tay áo lấy ra một ít mực đóng dấu, lung tung bôi lên miệng.

Còn đang cãi cọ ồn ào, khi loạn thành một đoàn, liền vang lên một tiếng quát chói tai: “Các ngươi đang làm cái gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook