Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 9

Tần Linh Thư

31/07/2022

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bách Lí Triều Hoa ngừng kiếm lại.

Thân thể Ngu Phương Linh cứng đờ, đối diện với ánh mắt của hắn, gọi: “Thất công tử.”

Bách Lí Triều Hoa sửng sốt, đôi mắt điên cuồng dần dần khôi phục lại ánh sắc lúc đầu, nhìn kiếm của hắn suýt chút nữa cắt mất đầu Ngu Phương Linh, kinh ngạc nói: “Thanh Nhi, sao lại là ngươi?”

“Thất công tử, đừng luyện, luyện nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma.”

Bách Lí Triều Hoa thu kiếm, dương tay cắm mũi kiếm vào trong vỏ, thần sắc phức tạp mà liếc nhìn cô một cái, chỉ chỉ cổ cô: “Chảy máu.”

Ngu Phương Linh lau vết máu, không quan tâm mà phất tay: “Không sao hết.”

Dù sao cũng không phải thân thể của mình.

“Thất công tử, miệng vết thương của ngươi lại nứt ra rồi, mau theo ta đi xử lý vết thương.” Ngu Phương Linh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ, nhịn không được nhắc nhở.

Bách Lí Triều Hoa bất đắc dĩ: “Thanh Nhi, ngươi không giống nha hoàn.”

“Vậy giống ai?”

“Bà quản gia.”

Ngu Phương Linh: “…”

Miệng vết thương của Bách Lí Triều Hoa vốn dĩ đã tốt lên, hôm nay lại làm hỏng một hồi, quả nhiên như Ngu Phương Linh dự đoán, tất cả đều nứt ra. Ngu Phương Linh quở trách hắn một lần, nhận mệnh mà một lần nữa giúp hắn bôi thuốc băng bó. Bách Lí Triều Hoa thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe cô quở trách, một câu cũng không phản bác.

Tiểu Thất học theo giọng điệu của Ngu Phương Linh, lặp lại lời nói của cô lại một lần. Bách Lí Triều Hoa tương đương phải nghe xong hai lần lải nhải, một người một chim này, cái khác không am hiểu, tìm đạo lý quở trách hắn thì lại rõ ràng vô cùng.

Khóe môi Bách Lí Triều Hoa ẩn ẩn giương lên.

Sau khi bôi thuốc xong, Ngu Phương Linh đẩy Bách Lí Triều Hoa vào phòng bếp.

Bách Lí Triều Hoa cười nói: “Có gì mà lại thần bí vậy?”

Ngu Phương Linh như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một chén mì sợi nóng hôi hổi, đặt ở trước mặt Bách Lí Triều Hoa: “Thất công tử, hôm nay là sinh nhật của ngài, chén mì này là ta cố ý nấu cho ngài.”

Trên sợi mì còn được để lên một quả trứng chiên.

Bách Lí Triều Hoa ngẩn ra.

“Mau nếm thử xem ăn ngon không.” Ngu Phương Linh cười tủm tỉm mà nói.

Bách Lí Triều Hoa nhìn chén mì kia hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cầm lấy đũa, nếm một miếng: “Thanh Nhi, ngươi là người đầu tiên vì ta mà ăn mừng sinh nhật.”

Mẫu thân của Bách Lí Triều Hoa là do khó sinh mà chết, Bách Lí Triều Hoa từ nhỏ được nuôi ở một biệt viện, đến cửa lớn của Bách Lí sơn trang cũng không vào được. Nếu không phải Bách Lí Triều Hoa có thiên phú võ học, thì hiện tại hắn vẫn còn đang bị nhốt ở cái biệt viện lụi bại kia.

“Còn có bất ngờ khác.” Ngu Phương Linh quay đầu nhìn Tiểu Thất, “Tiểu Thất, lên sân khấu đi.”

Sau khi Tiểu Thất bị điểm danh, lập tức kiêu ngạo mà dựng thẳng bộ ngực lông xù, cánh nhỏ chắp lại về phía sau, tiếng ca lảnh lót mà réo “Bài ca sinh nhật”.

Bài hát sinh nhật này được Ngu Phương Linh thoáng sửa lại mấy ca từ.

Cũng may Bách Lí Triều Hoa là một nhân vật trong trò chơi, phỏng chừng cũng chưa từng nghe qua bài hát này, Ngu Phương Linh vì dạy Tiểu Thất bài hát này, cũng đã phí rất nhiều sức lực.

Bách Lí Triều Hoa ăn mì sợi, Tiểu Thất vừa mở miệng, hắn đột nhiên bị sặc một ngụm, ôm ngực kịch liệt ho khan, ho làm mặt đỏ bừng.

Ngu Phương Linh vội vàng lấy nước cho hắn uống: “Thất công tử, mau uống nước.”



Khó khăn lắm Bách Lí Triều Hoa mới ngừng ho khan, khuôn mặt ho khan đến ửng đỏ, nghiêm túc mà nhìn Ngu Phương Linh, hỏi: “Thanh Nhi, có phải ngươi rất hận ta hay không?”

“Thất công tử sao lại nói vậy?” Ngu Phương Linh khó hiểu.

“Con chim ngốc kia do chính ngươi mua về, cố ý muốn chê cười chết ta, đúng hay không?”

Ngu Phương Linh nhất thời hoảng hốt sợ hãi: “Thất công tử, thật sự không phải là ta cố ý, ta cũng không biết con chim ngốc này ngũ âm không đầy đủ.”

Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc không nhịn được ôm bụng, ha ha nở nụ cười: “Thanh Nhi, ngươi cùng con chim ngốc kia, thật là một đôi dở hơi.”

Tiếng cười của thiếu niên sang sảng thanh triệt, giữa mày nhiễm ý cười, giống như gió xuân phất quá cánh đồng tuyết, nốt ruồi ở khóe mắt chỉ thoáng diễm vài phần, lại có loại phong tình trăm chuyển động lòng người.

Ngu Phương Linh ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm hắn cười, không khỏi ngây ngốc vài phần.

Bách Lí Triều Hoa không hổ là nhân vật khó công lược nhất trong trò chơi này, lúc trước Ngu Phương Linh đã cảm thấy bức vẽ về hắn là được vẽ đẹp nhất, khó trách nhiệm vụ trong kế hoạch trò chơi sẽ hình dung hắn là “Hoa mạn đà la sa đọa”.

Bách Lí Triều Hoa cười trong chốc lát, mới hoãn lại được. Hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới gì đó, nhìn về phía Ngu Phương Linh: “Thanh Nhi, vừa rồi thử kiếm ở trên đài, ta thấy ngươi dùng kiếm chiêu của Bách Lí gia rất thuận tay.”

Ngu Phương Linh đột nhiên cả kinh, vội vàng quỳ xuống: “Thất công tử thứ tội, Thanh Nhi cũng không có lòng học trộm.”

Kiếm pháp của Bách Lí gia được xuất từ một quyển bí tịch tên là 《 Kiếm phổ Vô Song 》 , kiếm chiêu cùng tâm pháp từ trước đến nay đều không truyền ra ngoài, nếu có người dám tự tiện học trộm, đều phải nhận tội chết. Nhưng quy củ vẫn chưa được đưa lên mặt bàn, người của Bách Lí sơn trang mỗi ngày xem các chủ tử luyện kiếm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết chút về kiếm pháp Vô Song. Hơn nữa, tinh túy của kiếm pháp Vô Song không ở trong kiếm chiêu, mà là ở trong tâm pháp.

Chỗ sợ của quy củ chính là cử chỉ học trộm, trọng điểm ở trên chữ “Trộm” này.

“Ngươi yên tâm, ta cũng không có tính toán trách phạt, ngươi không có nội lực, có mấy chiêu đã dùng sai rồi. Thanh Nhi, ngươi nói cho ta, có phải ngươi chỉ nhìn ta luyện một lần liền biết?” Bách Lí Triều Hoa duỗi tay, nâng cô từ mặt đất lên.

Ngu Phương Linh gật đầu: “Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, chỉ là dưới tình thế cấp bách, nên mới dùng ra, Thất công tử ngài yên tâm, trí nhớ của ta không tốt, ngủ một giấc thì sẽ quên hết thôi, sáng sớm ngày mai ta bảo đảm, kiếm chiêu gì đó đều không còn nhớ nữa.”

Bách Lí Triều Hoa hơi mỉm cười, hắn phát hiện, từ sau khi gặp được Ngu Phương Linh, có lẽ hắn đã trở nên thích cười.

Hắn cũng không vạch trần câu “Trí nhớ không tốt” mà Ngu Phương Linh bịa ra, chỉ cười nói: “Ta thấy trong kiếm chiêu ngươi sử dụng, trừ bỏ kiếm pháp Vô Song của Bách Lí gia, còn có của phái Côn Ngô, bang Lục Hợp, chiêu thức thất tinh môn, đều do ngươi đã từng thấy người khác sử dụng sao?”

Chột dạ của Ngu Phương Linh chạy đến trên đầu. Cô không chỉ từng thấy người khác sử dụng, mà còn dùng qua thân thể của bọn họ nữa kìa.

Đây là. Nếu không phải xem qua người khác sử dụng, theo bản năng liền nhớ kỹ, cũng sẽ không ở dưới tình thế cấp bách mà dùng ra. Ánh mắt Bách Lí Triều Hoa dừng ở trên người cô, trong mắt chứa mấy phần thâm ý. Nhưng thật ra lại không nhìn ra được, cô nương yếu ớt mảnh mai này, lại là một thiên tài võ học.

Bách Lí Triều Hoa dừng một chút, lại nói: “Ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ hỏi một câu. Thanh Nhi, ngươi rất có thiên phú, có nguyện bái ta làm thầy, cùng ta học võ?”

Ngu Phương Linh vui vẻ, hỏi lại: “Xin hỏi Thất công tử năm nay bao lớn?”

“Mười sáu.” Thiếu niên không rõ nguyên do.

“Ta năm nay hai mươi, ở tuổi này của Thất công tử, làm đệ đệ của ta còn ổn đấy, chứ làm sư phụ ta thì vẫn nên miễn đi.”

“Anh hùng không hỏi xuất xứ, ngươi cần gì phải rối rắm về vấn đề tuổi tác.”

“Nhưng ta không muốn cả ngày đi theo sau một đứa trẻ gọi sư phụ.”

“Đứa trẻ” Bách Lí Triều Hoa: “…”

“Ngoan nhé, muốn nhận đồ đệ, vẫn nên chờ thêm mười năm nữa. Đến lúc đó, đi ra bên ngoài nhặt một nha đầu mang về, cũng đừng đánh chủ ý lên người tỷ tỷ.”

Bách Lí Triều Hoa mím môi: “Nếu như ta không cần ngươi gọi sư phụ, vậy ngươi có nguyện học kiếm pháp của ta?”

Thiếu niên khó có khi chủ động một lần, Ngu Phương Linh không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của hắn, suy xét một lát, gật đầu: “Thành giao.”

Mấy ngày kế tiếp, Bách Lí Triều Hoa tự mình dạy Ngu Phương Linh học kiếm.



Ngu Phương Linh đồng ý học kiếm chỉ là thuận miệng mà nói, cô đi vào Bách Lí sơn trang, là vì tiếp cận Hàn Lãng, không phải thật sự tới học kiếm.

Chỉ tiếc, Bách Lí Triều Hoa không nghe thấy cá mặn như cô hò hét, sửa bỏ tính tình tốt đẹp của ngày xưa, trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

Ngu Phương Linh ở dưới áp bách của hắn, bị bắt học vài đạo kiếm pháp, đem bộ kiếm pháp Bách Lí Triều Hoa dạy cô kia học ra dáng ra hình.

Ngày này, Ngu Phương Linh chơi xong một bộ kiếm pháp, đổ mồ hôi đầm đìa hỏi: “Thất công tử, ta thật sự không được rồi, mệt quá đi, có thể nghỉ tạm một chút không?”

Bách Lí Triều Hoa thấy sắc mặt cô ửng đỏ, vẻ mặt mệt mỏi, hơi gật đầu: “Thời gian nghỉ ngơi một nén nhang*.”

*15 phút

Ngu Phương Linh lập tức như được đại xá, ném kiếm trong tay, chạy ra một bên đình hóng gió, nhờ gió núi thổi tan khí nóng trong người.

Lúc này mới được mấy ngày, cô cũng cảm giác được mình gầy đi một vòng.

Bách Lí Triều Hoa thấy thanh kiếm bị cô vứt trên mặt đất, cũng không tức giận. Hắn khom người nhặt bảo kiếm lên, đi đến bên người Ngu Phương Linh: “Thanh Nhi, ngươi có thiên phú dị bẩm, là khối tài liệu tốt để tập võ, ta đã báo cáo phụ thân, thu ngươi làm đồ đệ.”

Ngu Phương Linh chấn động: “Không phải đã nói chỉ học kiếm không làm thầy trò sao?”

Bách Lí Triều Hoa nhịn không được cười đùa: “Ta không làm sư phụ của ngươi, ta làm sư huynh ngươi.”

Ngu Phương Linh lúc này mới hiểu rõ, Bách Lí Triều Hoa là đang lấy lời nói trả đũa cô. Cô hầm hừ hỏi: “Bên phía trang chủ nói như thế nào?”

“Phụ thân chưa hồi đáp ta.”

Ngu Phương Linh nói: “Thôi kệ, ta cũng chỉ là một tên ăn mày, không dám trèo cao vào Bách Lí sơn trang.”

Bách Lí Triều Hoa chưa mở miệng, một đồng tử đã chạy tới, cung kính nói: “Thất công tử, trang chủ truyền ngài đi qua một chuyến.”

Bách Lí Triều Hoa vừa đi, Ngu Phương Linh thở phào nhẹ nhõm, như vậy cô liền có thể hoàn toàn lười biếng.

Tiểu Thất vỗ cánh, dừng ở đầu vai của cô: “Tiểu nương tử, ta muốn sửa thành tên khác thật khí phách.”

“Tên khí phách gì?”

“Kim ô.”

Ngu Phương Linh “Xuy” mà cười một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc đầu nó: “Ngươi là một con chim ngốc, lấy tên khí phách làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả trời cao?”

“Vậy tên Bá thiên thì thế nào?”

“Ta thấy ngươi còn muốn sửa tên thành Long Ngạo Thiên rồi đấy.”

Đầu chim kiêu ngạo của Tiểu Thất nghiêm túc suy tư một chút: “Long Ngạo Thiên cũng không tồi.”

Ngu Phương Linh: “…”

Khi Ngu Phương Linh cùng Tiểu Thất đang thảo luận rốt cuộc cái tên nào nghe sẽ càng khí phách hơn, Bách Lí Triều Hoa rời đi đã quay lại, khi hắn rời đi khóe miệng luôn giương lên, khi trở về thần sắc rõ ràng lạnh rất nhiều.

Ngu Phương Linh kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện?”

“Không có việc gì, ngày mai Hàn minh chủ tới chơi, phụ thân muốn ta tự mình nhận lỗi.” Bách Lí Triều Hoa lạnh như băng mà nói, trên mặt mày đều là sự chán ghét đối với Hàn Lãng.

Trên mặt Ngu Phương Linh hiện lên một chút kích động. Cô đoán đúng rồi, chỉ cần vào được Bách Lí sơn trang này, thì nhất định sẽ có cơ hội tiếp xúc với Hàn Lãng.

Editor: Q17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook