Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 28: Thanh mai nhỏ bé có chút mạnh (28)

Phỉ Thúy Thúy

01/04/2020

Lúc đợi đồ ăn được mang lên, Phồn Tinh mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thích Thịnh. Cô gái nhỏ có đôi mắt trong suốt xinh đẹp, khi nghiêng đầu trong con ngươi toát lên vẻ trẻ con không hợp với tuổi, vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy...Không phải người bình thường.

Thích Thịnh cười lạnh một tiếng, vô cùng khốn nạn nói: "Thích Hà, mày đừng nói với tao là mày ở chung với con ngốc đấy, khẩu vị của mày nặng như vậy sao? Biết mình là thứ bỏ đi, là thằng phế vật nên cam chịu rồi à?"

Qủa thực hắn cũng bị chết cười, đó là trời tính người tính cũng không ngờ ở cùng với Thích Hà là một đứa thiểu năng!

Ha ha ha!

"Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, mày và con ngốc này vô cùng xứng đôi. Mày là đồ bỏ đi, nó cũng là đứa vô dụng, hai người bọn mày vừa khéo có thể sống nương tựa lẫn nhau.''

"Mẹ nó, mày nói gì đấy?" Thích Hà tức giận.

Suýt nữa thì đá văng ghế dựa đứng dậy, đánh một trận với Thích Thịnh. Kết quả không hề đứng lên, Phồn Tinh không biết từ bao giờ đã đưa tay ra nắm chắc lấy tay Thích Hà.

Sức lực này...Bạn à, bạn có biết thế nào gọi là tuyệt vọng không?

Chính là khi bạn bị một con thú nhỏ bé mềm mại nắm tay, sau đó hoàn toàn không rút ra được. Thậm chí ngay cả động đậy cũng không thể, đó gọi là tuyệt vọng!

"Không thể bắt nạt người khác nơi đông người...'' Trong miệng cô ngốc còn đang nhai thịt, chỉ có thể nói chuyện ngắt quãng.

Chính vì chỉ số thông minh thấp, dung lượng não không lớn nên Phồn Tinh có đôi khi hơi chậm.

Đối với những nguyên tắc xuất hiện trong đầu cô, Phồn Tinh nhất định sẽ chấp hành, hơn nữa còn không cho phép nó bị phá vỡ.

Không thể bắt nạt người khác nơi đông đúc. Trong lòng Thích Hà cảm thấy có dự cảm xấu, không biết vì sao hắn lại nhớ đến buổi sáng ném rắn vào phòng cô giáo dạy Văn...

Thích Hà bị đè ép không thể động đậy, sau khi Thích Thịnh cười nhạo chế giễu một phen, cơn tức giận trong lòng còn lớn hơn nữa.



Cảm thấy giống như đánh vào thớ vải. Thôi Thích Hà chỉ là một thằng vô dụng. Hắn cũng lười lãng phí thời gian với Thích Hà, vì thế đắc ý xoay người rời đi.

Phồn Tinh im lặng dõi theo bóng lưng của Thích Hà, sau đó bình tĩnh đi theo...

Sau khi Thích Hà đi tính tiền, liền phát hiện cô ngốc đã ra ngoài từ lâu rồi.

Chết tiệt!

Cô muốn làm gì?

Thích Hà nhanh chóng chạy theo.

Phồn Tinh cầm một cái túi ni lông mới nhặt được từ dưới đất lên, từ tốn đi theo phía sau lưng Thích Thịnh. Đến khi hắn tới một con đường nhỏ tối như mực, cô ngốc nãy giờ chậm chạp mới nhanh nhẹn xông đến. Bóng người thoăn thoắt, giống như một con báo nhỏ.

Thích Hà ở cách đó rất xa, tận mắt nhìn thấy cô ngốc Vân Phồn Tinh nhảy lên từ sau lưng đạp ngã Thích Hà xuống đất. Động tác tiếp theo vô cùng thuần thục, thừa dịp Thích Thịnh không kịp phản ứng trùm bọc ni lông lên đầu hắn!

Đổ xuống người hắn là từng trận đấm đá!

Thực xin lỗi, hắn cảm thấy vừa rồi hắn còn kiêu ngạo.

Bây giờ nhìn thấy Thích Thịnh giãy dụa trên mặt đất, đột nhiên hắn cảm thấy đã lĩnh ngộ được một tầng sâu mới của sự tuyệt vọng. Vừa rồi hắn đâu thể gọi là tuyệt vọng được?

Chỉ có loại bị đạp dưới đất, bị đấm đá lên người, nhưng không thể cử động, đây chính là tuyệt vọng đấy!

Lúc đầu, Thích Thịnh còn gào khóc vô cùng thảm thiết, sau đó tiếng kêu yếu dần. Trong lòng Thích Hà có một hồi chuông báo động mãnh liệt, nhớ đến cô ngốc luôn ra tay tàn nhẫn, nhất thời bị dọa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook