Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Chương 20: Phân cảnh hai mươi

Ngâm 梚

07/11/2020

Lúc xuống máy bay, Ôn Nhiễm vẫn buồn buồn như cũ.

Lúc Lục Minh Triết gọi điện thoại tới, Lý Thiến đang lái xe, cô liếc mắt nhìn điện thoại, "Ôn tổng, là Lục tiên sinh."

Ôn Nhiễm trừng mắt, "Không nhận."

Cô nhớ tới điện thoại di động của cô còn chưa có mở máy, chờ đến lúc mở điện thoại di động lên, cô nhìn thấy Lục Minh Triết lại gọi một cú điện thoại cho Lý Thiến.

Sau đó Lục Minh Triết gọi điện thoại cho cô, cô nhìn trên màn hình điện thoại di động chợt lóe sáng, đột nhiên có chút khổ sở.

Bây giờ cô làm như vậy, Lục tiên sinh có thể chán ghét cô hay không.

Nhưng trong lòng cô thật sự khó chịu.

Ngày đó Lục Minh Triết gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, cô không hề nhận. Nhưng mà ngày hôm sau Lục Minh Triết không gọi một cú nào, đột nhiên Ôn Nhiễm liền luống cuống.

Lục tiên sinh sẽ không thật sự chán ghét cô chứ?

Càng nghĩ càng lo lắng không yên. Ôn Nhiễm nghĩ, cô có nên gửi một tin nhắn cho Lục tiên sinh hay không, nói mình không sao?

Nhưng cô lại muốn Lục tiên sinh dỗ cô.

Mặc dù là Thư Vi làm sai, nhưng lý do Thư Vi làm vậy thật sự là do cái cây Lục Minh Triết này! Cuối cùng, đều do Lục tiên sinh không tốt.

Mặc kệ cô có làm sai hay không, Lục tiên sinh cũng nên tới dỗ cô trước.

Nhưng Ôn Nhiễm lại rất hoảng hốt, Thư Vi làm gì Lục tiên sinh lại không biết rõ. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Lục tiên sinh, dường như cơ thể rất không thoải mái.

Cô như vậy có phải thật sự không tốt hay không? Có thể làm Lục tiên sinh mệt chết đi được hay không.

Trong lúc đợi ở nhà Ôn Nhiễm cũng sắp quên mất ban đầu cô tức giận là vì Thư Vi rồi, cô chỉ luôn nhớ Lục Minh Triết.

Qua mấy ngày, Lục Minh Triết vẫn không gọi điện thoại cho cô, cũng không gửi tin nhắn cho cô, trong lòng Ôn Nhiễm nghĩ, xong đời, Lục tiên sinh cũng tức giận rồi.

Thừa dịp còn chưa vào đoàn, Ôn Nhiễm lại chạy một chuyến đến sa mạc, nhưng mà lần này lại gạt Lý Thiến và chị Trần.

Cô đi xin lỗi, dỗ người ta, cô không muốn họ biết đâu.

Lần này địa điểm quay phim đổi thành một thôn trang nhỏ, Ôn Nhiễm cũng không dám đi vào, liền gọi điện thoại kêu Dương Sở ra ngoài.

Lúc Dương Sở nhìn thấy Ôn Nhiễm thì rất kinh ngạc, nghĩ thầm lần này làm sao cô tìm được tới đây?

Ôn Nhiễm giải thích, "Ở khách sạn gặp một nhân viên hậu trường, lần trước từng gặp, anh ta nói cho em biết. Em còn đi nhờ xe tới đây, chẳng qua bây giờ chiếc xe kia đã đi rồi."

Dương Sở hỏi cô, "Em tìm anh Lục?"

Ôn Nhiễm buồn buồn ừ một tiếng.

"Vậy anh dẫn em đi tìm cậu ấy."

"Đừng" Ôn Nhiễm từ chối anh, "Em không dám vào đâu, đoán không lầm các anh có xe ở đây, em ở trong xe chờ anh ấy là được rồi."

Dương Sở gật đầu một cái, lần này quả thật bọn họ có lái xe tới.

Sau khi Ôn Nhiễm vào trong xe, anh lại đưa chìa khóa cho cô, Ôn Nhiễm khoát tay, "Không cần, anh cứ khóa đi, hạ cửa kính xuống một chút để thoáng khí là được, em ngủ một chút, đúng lúc cảm thấy buồn ngủ."

"Vậy được, em ngủ đi." Dương Sở đóng cửa cho cô, trước khi đi lại dặn dò cô, "Hôm nay phần diễn đạo diễn yêu cầu hơi nhiều, cũng không biết lúc nào anh Lục mới có thể kết thúc, bên kia có bánh bích quy và nước, khi em đói bụng có thể ăn lót dạ."

Ôn Nhiễm không có hơi sức đáp lại.

Cô cảm thấy đây đều là báo ứng. Cô vốn không làm gì, nhưng phải quay lại dỗ người ta. Cô cũng rất uất ức, cô chẳng làm gì mà.

Hai ngày nay suy nghĩ rất nhiều chuyện, Ôn Nhiễm cũng thật sự rất buồn ngủ, không qua bao lâu liền ngủ mất.

Mà bên Lục Minh Triết cũng thật bận rộn, hơn nữa anh còn bị bệnh một trận, Dương Sở chăm sóc anh cũng bận rộn không thôi. Một hồi lâu, Dương Sở quên mất chuyện Ôn Nhiễm tới, cũng quên nói với Lục Minh Triết.

Sau khi Lục Minh Triết kết thúc công việc đã là đêm khuya rồi.



Anh vừa xoa trán vừa đi đến xe, lúc Dương Sở mở cửa xe nhìn thấy Ôn Nhiễm ngủ thiếp đi, mới nhớ ra dường như anh quên nói với Lục Minh Triết rồi.

Lục Minh Triết đang đi đến cũng nhìn thấy Ôn Nhiễm.

Dương Sở lúng túng quay đầu, "Anh Lục, em quên nói cho anh biết."

Lục Minh Triết thả tay xuống, có chút mệt mỏi, "Cô ấy đến đây lúc nào?"

"Chiều hôm nay."

"Tới đã khá lâu rồi." Lục Minh Triết ngừng một hồi lâu, ngẩng đầu Ôn Nhiễm lên vén tóc cho cô, "Cậu đi dạo một chút đi, anh sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Dương Sở: . . . . . . Em biết rõ anh muốn em rời đi, nhưng bây giờ hơn nửa đêm kêu em đi dạo thế nào?

Dương Sở lặng lẽ rời đi.

Ôn Nhiễm dựa lưng vào ghế ngồi ngủ rất ngon, Lục Minh Triết nhìn cô nhếch miệng, nghiêng đầu qua. Vốn mặt Ôn Nhiễm hướng vào trong xe, hiện tại mặt Ôn Nhiễm hướng về phía Lục Minh Triết.

Lục Minh Triết biết cô tới vì chuyện gì, anh nhìn gương mặt lúc ngủ của Ôn Nhiễm, không nhịn được cởi khẩu trang xuống, hôn cô.

Ôn Nhiễm đột nhiên tỉnh dậy, thấy là Lục Minh Triết, nhưng mà không phân biệt được là sự thật hay là trong mơ, cô ôm cổ của Lục Minh Triết, "Lục tiên sinh, anh đừng tức giận."

Lục Minh Triết buồn cười, anh ôm lưng Ôn Nhiễm, dịch cô vào bên trong, sau đó mình cũng lên xe, thuận tay còn đóng cửa xe.

"Anh tức giận chuyện gì?"

Ôn Nhiễm chưa tỉnh ngủ cũng không nghiêm chỉnh trả lời anh, "Anh không thể giận em, em còn chưa giận anh đấy."

"Anh vốn không biết Thư Vi không cần mặt mũi như thế nào." Cô lầm bầm.

Lục Minh Triết vỗ vỗ lưng Ôn Nhiễm, bộ dáng như vậy giống như là Lục Minh Triết đang dỗ Ôn Nhiễm.

"Cô ta làm gì?"

Ôn Nhiễm lại ngẩng đầu, sau đó búng lên trán Lục Minh Triết một cái, "Đều do anh dụ ruồi nhặng mới dụ cô ta tới. Đó là lỗi của anh."

Xem ra Ôn Nhiễm thật sự chưa tỉnh ngủ, Lục Minh Triết không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Dương Sở, để cho anh trở lại lái xe.

Có chuyện gì, vẫn nên trở về khách sạn rồi lại nói.

Mới vừa rồi Lục Minh Triết chỉ xê dịch Ôn Nhiễm, cả người Ôn Nhiễm đều vùi ở trong ngực Lục Minh Triết, lúc Dương Sở trở lại, Lục Minh Triết vẫn còn đang giúp Ôn Nhiễm vén tóc.

Dương Sở nhìn anh, Lục Minh Triết lắc đầu một cái, "Đóng cửa, đi thôi."

Đầu nhỏ của Ôn Nhiễm dụi từng chút từng chút lên bả vai Lục Minh Triết, tay phải Lục Minh Triết nhẹ nhàng lui đầu cô về phía sau, tay trái chống bên cửa sổ, lại vuốt vuốt trán.

Anh thật sự hơi mệt.

Lúc về khách sạn, Ôn Nhiễm vẫn chưa tỉnh, Lục Minh Triết gọi cô, "Ôn Nhiễm, tỉnh."

Ôn Nhiễm hơi mở mắt một chút, "Đây là đâu vậy?"

"Cửa khách sạn, em tỉnh rồi, chúng ta xuống xe."

"A." Ôn Nhiễm dụi dụi mắt, "Lục tiên sinh."

Lại ngồi một lát, Ôn Nhiễm mới rời khỏi ngực của Lục Minh Triết, sau đó xuống xe. Lục Minh Triết thấy cô vẫn còn mơ hồ, liền dắt cô tiến vào khách sạn, lúc nhấn nút thang máy, Lục Minh Triết còn hỏi cô, "Lầu mấy?"

Anh cho rằng cô đã đặt khách sạn.

Ôn Nhiễm ôm tay Lục Minh Triết, nói dối, "Em chưa đặt khách sạn."

Lục Minh Triết nhíu mày.

Ôn Nhiễm vừa vào phòng của Lục Minh Triết, liền bị đẩy đi rửa mặt.

"Đi rửa mặt, nếu không rất ngốc." Lục Minh Triết cười nhạo cô.

"Oh." Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L & ê Q / úy / Đ - ôn -



Đợi đến khi Ôn Nhiễm rửa mặt xong, Lục Minh Triết mới hỏi cô, "Sao em lại tới đây?"

"Tới dỗ anh đó." Giọng nói còn mang theo một chút uất ức.

"Dỗ anh làm gì?"

"Lục tiên sinh anh đừng giận em."

Lục Minh Triết không hiểu, "Anh không có giận em."

Ôn Nhiễm lại càng không hiểu, "Vậy mà đã hai ngày anh không tìm em rồi, tin nhắn cũng không gửi, điện thoại cũng không gọi, em còn tưởng rằng anh thật sự có gì đó với Thư Vi đấy."

Lục Minh Triết cười đến ho hai tiếng, "Ngã bệnh, nằm bệnh viện một ngày."

Ôn Nhiễm kinh ngạc, "Anh ngã bệnh cũng không nói cho em biết, nhất định anh giận em."

"Thật sự không có giận em." Lục Minh Triết dưới ánh mắt hoài nghi của Ôn Nhiễm lại gật đầu một cái nữa, "Vậy em nói cho anh biết, Thư Vi làm chuyện gì mà khiến cho em tức giận như vậy?"

Chuyện này thật sự không có cách nào nói với Lục Minh Triết, Ôn Nhiễm cảm thấy lúng túng.

Thư Vi đánh lén Lục Minh Triết không thành, bị cô bắt gặp. Lục Minh Triết không hay biết, hơn nữa người không biết xấu hổ như Thư Vi không phải Lục Minh Triết muốn cản là có thể cản được.

Ôn Nhiễm không nói lời nào, Lục Minh Triết liền cho rằng cô còn đang tức giận, vừa định dỗ cô, Ôn Nhiễm liền phiền muộn nắm tóc.

Lục Minh Triết: ?

"Em không biết Thư Vi muốn làm gì, nhưng mà ngày đó em thấy cô ta ở trong phòng nghỉ của anh nên rất tức giận, chắc chắn cô ta không có xin phép anh, đã tự đi vào."

Lục Minh Triết suy nghĩ một chút, thật đúng là không có, cũng không biết cô ta đi vào từ lúc nào.

"Còn gì nữa không?"

"Còn chuyện gì?"

"Em không phải người chỉ vì cô ta ở trong phòng nghỉ của anh mà lại không để ý đến anh, chắc chắn cô ta định làm gì đó." Bộ dạng Lục Minh Triết như đã nhìn rõ mọi việc.

Ôn Nhiễm trừng anh, sau đó lại thoáng phát cáu, "Cô ta muốn hôn anh! Anh là bạn trai của em, cô ta muốn hôn anh! Cô ta thật không biết xấu hổ!"

Hừ, có gì không thể nói, Thư Vi muốn hôn anh, xét đến cùng còn không phải là bởi vì anh!

Lục Minh Triết nghe vậy liền vươn tay nắm gò má của Ôn Nhiễm xoay ra ngoài, "Thì ra đang ghen sao."

Ôn Nhiễm kéo tay của anh ra, không để ý tới anh.

Hôm sau sau khi tiễn Ôn Nhiễm đi, Lục Minh Triết liền tìm Thư Vi.

Lúc đầu trạng thái của Thư Vi còn tự nhiên, "Lục tiên sinh, anh tìm em có chuyện gì không?"

"Thư tiểu thư, tôi muốn biết mấy ngày trước cô ở trong phòng nghỉ của tôi làm chuyện gì, cô còn nhớ chứ?"

"Lục tiên sinh đang nói chuyện gì vậy? Chuyện gì em cũng không làm mà?"

Lục Minh Triết "A" một tiếng, "Phòng nghỉ ngơi của tôi có camera giám sát, Thư tiểu thư vẫn không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Nếu như có vài video theo dõi không cẩn thận bị lộ ra, tôi nghĩ đối với cô không hề tốt chút nào."

Thư Vi cười rất miễn cưỡng, "Lục tiên sinh đùa gì thế, tại sao trong phòng nghỉ lại có thể có camera giám sát."

"Tôi để Dương Sở sắp xếp, không ngờ lại có đất dụng võ." Nét mặt Lục Minh Triết giống như đang nói với Thư Vi, tôi biết rõ, cô không cần giả bộ.

Đây là lần đầu Thư Vi không diễn được, cô bị Lục Minh Triết nhìn làm trong lòng không kìm chế được hốt hoảng. Không phải động lòng, mà là sợ.

Mặc dù cô thích Lục Minh Triết, nhưng cô càng không muốn bị bôi đen.

Thư Vi cũng không biết mình trả lời cái gì, cặp mắt cô vô hồn rời đi, trên mặt cũng không nhịn được cười cười.

Sau khi Lục Minh Triết thấy cô rời đi, tắt ghi âm trong điện thoại di động.

Anh thoáng tiếc nuối, không có ghi âm được lời thừa nhận của Thư Vi. Mặc dù camera giám sát là giả, nhưng có thể gạt Thư Vi một thời gian, sẽ có thể moi ra được, hơn nữa nhìn bộ dạng đó, Thư Vi đã bắt đầu sợ Lục Minh Triết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôm Nay Vợ Chồng Hí Tinh Lại Phát Đường Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook