Hồn Của Đá

Chương 3: Bắt đầu

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Nắng sớm yên bình chiếu xiên qua ô cửa, hắt lên mái tóc nâu sẫm hơi xù của chàng trai ngồi quay lưng với cửa sổ những sợi óng ánh. Cậu đẩy một tập giấy sang phía cô gái ngồi bên cạnh. Vài giọt nắng tinh nghịch khúc xạ qua tấm kính trên bàn, chiếu vào đôi mắt tím của cô gái nhỏ, khiến nó trở nên long lanh hơn, cuốn hút huyễn hoặc.

- Đây là một số giấy tờ về học phí và các khoản có liên quan, sau khi ký xong, cậu chính thức trở thành học viên của học viên Phương Đông.

Cô gái cúi đầu, tay đưa những nét bút mềm mại. Tấm kính mỏng trên bàn phản chiếu gương mặt xinh đẹp như búp bê, đôi mắt thủy tinh phẳng lặng và trong suốt.

Chợt chiếc bút bật khỏi bàn tay gầy, rơi xuống nền nhà những tiếng khô khốc. Cô gái nhỏ nghiêng người cúi xuống, tay bất ngờ chạm vào một bàn tay khác với những khớp xương to và chắc chắn đang với ra nhặt hộ cô cây bút, bất giác cô rụt lại.

Nguyên Vũ đặt lại cây bút trên bàn. Đôi mắt dài và sắc lạnh không chứa đựng cảm xúc. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra trong sự yên lặng, yên lặng đến lạnh tanh.

Cốc cốc.

Nguyên Vũ và Minh Vy ngước mắt nhìn lên phía cửa. Một nữ sinh tóc tém, đồng phục gọn gàng, khuôn mặt ánh lên vẻ tinh nghịch và năng động. Phía bên trái áo, một tấm phù hiệu nhỏ in hàng chữ màu xanh biển “Nguyễn Thụy Du - Lớp 12E”



- Xin chào. Tớ đến để nhận học sinh mới về lớp.

Nguyên Vũ khẽ gật đầu nhẹ, đánh mắt sang Minh Vy, chỉ thấy mái tóc hạt dẻ rũ xuống bên vai, che đi một nửa gương mặt thanh tú và hàng mi đen cong dài trên đôi mắt màu tím tĩnh lặng như làn nước mùa thu.

-Cậu là Trần Minh Vy phải không? Rất vui được làm quen. Tớ là lớp trưởng 12E. Hi vọng cậu sẽ thấy thoải mái và sớm hòa đồng trong tập thể của tụi mình.

Cô bạn nói nhanh và khá vui vẻ. Minh Vy khẽ nở nụ cười như có như không. Thụy Du có một đôi mắt màu hổ phách mở rất to, lấp lánh nụ cười, nhưng có vẻ khó đoán.

Phương Đông là học viện tư thục danh tiếng được xây dựng trên vài chục năm, trước đây do người Mỹ bỏ tiền xây dựng dùng để dạy học cho các con em quý tộc của các quan chức cấp cao chính quyền thuộc địa, về sau bị phá đi và xây lại bởi một tập đoàn lớn của Việt Nam. Với quy mô rộng như một trường học quốc tế, có đầy đủ nhà ăn, bể bơi, khán đài, sân vận động, rạp chiếu phim… phương tiện dạy học hiện đại với thư viện đồ sộ, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm hiện đại, đội ngũ giáo viên danh tiếng…đây là một ngôi trường học lý tưởng cho các học viên. Chính vì vậy điểm số đầu vào của học viện khá cao, trở thành nơi quy tụ của những học sinh có điểm thi xuất sắc không những về học tập mà còn cả về các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Minh Vy bỏ cặp sách xuống bàn, buông người xuống ghế. Cô bé lôi từ trong túi chiếc tai nghe màu trắng, đeo vào. Tâm hồn cô chìm dần vào tĩnh lặng, đôi mắt huyễn hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định, như nhìn về rất xa vào quá khứ. Nhưng quá của cô chỉ là những mảng rời rạc trống rỗng. Và hành trình đi tìm những mảnh ghép của ký ức còn lại chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook