Hồn Của Đá

Chương 20: Đôi cánh đen

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Trong khoảnh khắc mong manh đánh dấu sự sống và cái chết ấy, một luồng sáng chói lòa rực rỡ bung tỏa, sáng đến mức sắc nhọn như những chiếc gai đâm vào đôi mắt đang nhắm lại. Cái gì đó thôi thúc trong đầu, những nỗ lực cuối cùng buộc Minh Vy cố mở căng mắt ra…

*

Khu rừng vắng u tịch.

Trăng trôi chênh chếch trên khoảng trời đen thẫm, ánh sáng nhàn nhạt không đủ sức xuyên qua những tán cây dày rậm, khi chạm xuống mặt đất chỉ còn một màu nhờ nhờ yếu ớt. Không gian chìm xuống trong những âm thanh trầm trầm u uất của chốn núi rừng hoang dại, nghe khắc khoải và não nề.

Cô gái lọt thỏm giữa cánh tay chắc chắn, người ướt sũng, mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi môi thâm tím lại, cơ thể mỏng manh đến mức chỉ một cái siết nhẹ thôi cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Chỉ trễ vài phút nữa thôi, cô ấy có thể sẽ lại biến mất, và là biến mất mãi mãi. Không còn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy hiện diện trong cuộc đời, thế giới chỉ còn là một màu u ám chết chóc, chỉ còn một linh hồn vất vưởng chết dần chết mòn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Ý nghĩ ấy khiến nỗi đau xót và sự giận dữ dâng lên mạnh mẽ, cào cấu và bóp nghẹt lấy trái tim câm lặng.

Gió buồn lay lắt. Bóng tối nuốt chửng bóng dáng cao lớn đẹp đẽ trong một nỗi bi thương và cô độc tột cùng.

Soạt.

Lẫn trong gió, một tiếng động vang lên rất khẽ, đánh thức chàng trai ra khỏi những dòng cảm xúc hỗn loạn. Chàng trai quay đầu lại. Cơn gió lạc lõng thổi mái tóc lãng tử bồng bềnh tạo nên vẻ quyến rũ ma mị, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hai màu ấy, chỉ có một sự sắc bén như lưỡi kiếm và lạnh lẽo đến tàn khốc.

Trên lớp cỏ dày và lá cây ẩm mốc, một sinh vật đang trườn đi một cách khó khăn. Khuôn mặt ghê sợ xoám ngoét, chiếc áo choàng đen rộng rách tươm, lộ ra những mảng thịt bở và thối rữa, từng cử động dường như rất đau đớn.

Đôi đồng tử hai màu kỳ dị, một đen thẫm, một xanh thẳm như đại dương chợt tối sầm lại như hai hốc sâu hun hút. Những tia máu vằn lên một màu chết chóc.

Phừng!

Ngọn lửa bùng lên đỏ rực và dữ dội bao quanh lấy Jolie. Rừng cây nghe vọng lại những tiếng gào rú ghê rợn và đau đớn tột cùng. Lửa không ngừng lao vào cắn xé, gặm nhấm từ từ và hành hạ con mồi cho đến chết.

Mặt trăng khuất sau đám mây đen đúa trở nên méo mó kỳ dị. Tiếng gào thét thảm thiết bị gió nhấn chìm trong cuồng nộ, rít lên uất hận. Chiếc áo dạ đen khoác hờ bay trong gió, bóng dáng cao lớn và đẹp đẽ như một chiến thần từ từ quay bước, lạnh lùng tàn khốc đến ác độc.

Từ sau gốc cây cổ thụ lớn, cô gái mang đôi mắt màu hổ phách bước ra, bàn tay nắm chặt như đang cố khắc chế cảm xúc mãnh liệt và dữ dội đang sắp bùng nổ.

- Tại sao ngài lại làm như thế?

Chỉ có tiếng vọng trầm uất của chốn rừng núi đáp lại. Khoảng cách giữa cô và ác ma đến tàn nhẫn ấy ngày một xa dần. Đôi cánh đen xòe rộng, to lớn và mạnh mẽ như một chúa tể bóng tối.

- Cuộc chiến này không phải là thứ mà ngài có thể xen vào.



Cô gái gào lên bất lực. Đôi mắt đã hiện lên những tia máu đỏ đục. Chàng trai vẫn lạnh lùng bước đi, chân không khựng lại dù chỉ một tích tắc, câu nói ấy lướt nhanh qua đầu rồi cũng tan nhanh vào hư vô.

- Chuyện của ta cũng không phải thứ mà cô có thể xen vào.

Dứt lời, đôi cánh đen bay vút lên trời cao. Những chiếc lông vũ rơi tự do trong không khí.

Mái tóc đen nhánh như bóng tối bị một cơn gió lạnh lùng thốc ngược ra sau. Đôi mắt màu hổ phách ráo hoảnh, chỉ còn lại một nỗi đau và căm giận sâu thăm thẳm mù mịt như ngục tối không lỗi thoát.

- Nếu ngài nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này thì nhầm rồi. Sẽ có ngày, tôi làm cho cô ta đau đớn đến chết.

Đôi môi đỏ tươi như màu của máu mím lại lạnh lùng. Sự đố kỵ và ích kỷ ăn mòn dần và nuốt chửng một linh hồn vào bóng tối.

*

Không gian tĩnh lặng.

Cô gái nhỏ nằm yên trên giường. Mái tóc xõa xuống gối, mềm mượt như dòng suối. Hàng mi cong dài che rợp đôi mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng chiếu lên gương mặt cô một màu yên bình.

Ác quỷ đẹp trai đứng yên cạnh giường, lặng lẽ ngắm cô gái đẹp như mặt trăng, vẻ đẹp hài hòa của sự dịu dàng cao quý và bí ẩn cuốn hút. Bàn tay vô thức đưa ra như muốn chạm vào cô ấy, rồi đột ngột khựng lại giữa không trung, trầm mặc.

Cô gái, vẫn tỏa ra thứ hào quang dịu dàng và lặng lẽ như mặt trăng diễm lệ.

Còn bàn tay này, đã vấy máu quá nhiều, quá dơ bẩn.

Nguyên Vũ rút tay về, quay lưng bước đi. Cái bóng đổ dài trong nỗi cô đơn khắc khoải. Cứ để cô ấy trong sạch và thuần khiết như thế, còn cậu, sẽ sống trong bóng tối, luôn ở bên mặt trăng, bao bọc và che chở cô ấy mãi mãi. Chỉ thế thôi.

Nhưng, ác ma ấy không nghĩ đến rằng, càng trong sáng thì càng dễ nhuộm đen, càng thuần khiết thì càng dễ bị vấy bẩn.

- Anh là ai?

Chất giọng tuy yếu ớt nhưng rõ ràng của cô gái nhỏ đột ngột vang lên làm cậu giật mình. Đôi mắt hai màu chìm trong nỗi buồn mênh mang chợt thức tỉnh, trở lại vẻ lạnh lẽo vốn có.

Minh Vy cố mở mắt nhìn. Ánh trăng không chạm đến được khoảng tối nơi anh ta đứng. Màu đen bí ẩn ấy hòa lẫn với bóng đêm, xa cách, lạnh lùng. Cô gái hít một hơi để lấy sức, thốt lên câu hỏi đã hiện diện trong đầu mình hàng trăm lần.

- Anh từng quen biết tôi phải không?



Bước chân khựng lại.

Trước giờ, cô luôn là một kẻ cô độc, không tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nhưng đối với anh ta, một người thậm chí không biết mặt lại âm thầm bảo vệ cô, đem đến cho cô một cảm giác an toàn và thân quen kỳ lạ. Có thể là cô đã thiếu sáng suốt và khá vội vàng, nhưng cô lại thấy cần thiết biết được điều mấu chốt quan trọng ấy. Nếu anh ta biết cô, rất có thể cô sẽ dễ dàng tìm lại ký ức hơn.

Minh Vy đưa mắt nhìn bóng lưng rộng vững chãi ấy từ phía sau. Dáng người cao cao, gầy gầy, đôi vai rộng, mái tóc lãng tử bồng bềnh mê hoặc. Rõ ràng là khá quen.

Chợt, đôi mắt cô dừng lại ở bức tranh lồng kính vẽ một vườn hoa của Bảo ngọc và giật mình. Nơi ấy, không thể nhìn thấy màu sắc của bức họa, nhưng chỉ trên tấm kính phản chiếu một đôi mắt lạnh lẽo sáng lên hai màu kỳ dị trong bóng tối. Nó xoáy sâu vào đầu cô đột ngột như một cơn lốc, khiến cô bất giác thụt lùi lại.

- Ngủ đi.

Vút.

Ánh trăng nhờ nhờ như một làn sương bỏng bao phủ đôi mắt tím. Minh Vy ngơ ngác nhìn xung quanh: hắn ta đã biến mất không một vết tích. Cô mệt mỏi hắt ra một tiếng thở dài.

*

6 giờ sáng.

Bầu trời đầu đông một màu bạc phếch của những tảng mây nhăn nhúm. Sương đêm vẫn còn vương trên những tán cây rậm, đọng lại thành những hạt nước li ti ẩm ướt. Gió se se, mang hơi lạnh buốt giá lùa vào ký túc xá, lẩn khuất tron từng phân tử không khí. Lúc này, các học sinh đành phải rời bỏ chiếc giường ấm áp để bắt đầu cho một ngày học mới.

Minh Vy mở mắt ra nhìn trần nhà sơn màu trắng đục, không có gì ở trên ấy và cả đôi mắt của cô cũng trống rỗng.

Giống hệt như lần trước, cô thức dậy với một cơ thể hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bị thương hay mệt mỏi gì hết.

Mọi việc càng ngày càng phức tạp, vấn đề này giải quyết chưa xong đã phát sinh ra vẫn đề mới, rối rắm như một mớ bòng bong. Không hiểu sao, con đường của cô càng đi lại càng có cảm giác như mình đang dần lao vào một hố đen sâu thẳm không lối thoát.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở cắt ngang những dòng suy nghĩ của Minh Vy. Cô bạn Bảo Ngọc bước vào, chả thèm liếc người bạn cùng phòng lấy một cái. Bảo Ngọc vừa xin phép về nhà hai ngày, và sáng hôm nay trở lại ký túc xá để chuẩn bị cho ngày học mới.

“Dù cho có nguy hiểm rình rập, dù cho cái chết cận kề, dù cho quá khứ của cô chất chứa những đau thương cào xé, cô vẫn muốn tìm lại sao?”

Thôi được rồi! Là chính cô đã chọn con đường này, và một khi đã bước đi thì chỉ có thể đi đến cùng.

Hôm nay là thứ sáu, và cũng là ngày cô chính thức ra mắt với Hội sân khấu – Kịch. Đã đến lúc tuyên chiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook