Hồn Của Đá

Chương 25: Trò chơi tàn khốc

Yuki_Nhimsun

06/11/2013

Thụy Du ngồi nhỏm dậy. Luồng khí trong phổi cô co lại, đặc quánh. Lùi lại trong tư thế tự vệ và sẵn sàng tấn công, cô hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Mất vài giây, cô mới thở nhẹ khi phát hiện đó là ai.

- Cậu tới tìm tôi có việc gì?

Đôi mắt hai màu kỳ dị vẫn nhìn xoáy vào cô, lạnh lẽo như nhìn kẻ thù. Linh tính mách bảo cô có việc gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

- Jolie tìm đến đây không phải tình cờ, và chiếc bóng đèn vỡ hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên.

Hơi thở lạnh ngắt trùm lấy căn phòng tối. Bóng đen lạnh lẽo co lại, từng chút một, đè lên lồng ngực cô gái đến ngột ngạt. Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên trong bóng tối như loài ác quỷ.

- Phải.

Nguyên Vũ tới gần cô, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy cậu ta di chuyển như thế nào, chỉ thoáng một cái đôi mắt hai màu kỳ dị đã kề ngay mặt, cùng lúc một hơi lạnh khủng khiếp ập đến. Một bàn tay cứng như gọng kìm tóm lấy cái cổ trắng muốt, trắng đến quỷ dị, siết chặt.

- Tôi đã nói: việc của tôi không phải là thứ mà cô có thể xen vào.

Bị tấn công đột ngột, Thụy Du hốt hoảng vùng vẫy. Luồng không khí trong phổi đang dần bị rút đến cạn dần. Gương mặt cô chuyển dần sang sắc xám, đôi mắt thẫm lại và trở nên sâu hơn. Những lọn tóc đen nhánh bắt đầu chuyển động, mọc ra những chiếc đầu rắn. Một nỗi chua xót dâng lên ngập tràn đôi mắt, biến thành một làn sương mỏng trong suốt tràn qua mí lăn dài xuống má.

- Tôi làm thế cũng chỉ vì cậu thôi.

Chàng trai mấp máy khuôn miệng, lộ ra hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt.

- Im đi. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho kẻ trái lệnh.

Nằm trên giường, những con rắn tóc đen sì không ngừng quằn quại, giãy dụa. Thụy Du mắt mờ dần, miệng mở to hớp từng ngụm một cách khó khắn. Màu mắt hổ phách đã sớm chuyển sang màu thẫm. Đúng lúc ấy, chàng trai đột ngột buông tay ra.

- Đây là sự cảnh cáo cuối cùng.

Trên tấm nệm trắng tinh, cô gái thở một cách khó nhọc. Mái tóc dần thôi cựa quậy, trở lại những sợi tóc đen bình thường. Đôi môi khô khốc cố mấp máy từng lời không rõ.



- Cậu…thích cô gái đó…đến vậy sao?

Không một âm thanh đáp lại. Cái bóng cao lớn đổ dài mờ ảo dưới sàn phút chốc đã biến mất. Một làn khói xanh xám vừa tan đi sau khung cửa sắt lạnh lẽo. Còn trơ lại một mình, cô gái cười nhạt, nghe trái tim mình lạnh giá dần.

- Cậu cho rằng tôi không có tình cảm sao?

Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sinh tồn, cô tự ràng buộc mình trở thành cánh tay đắc lực, thành công cụ hủy diệt cho kẻ tàn nhẫn ấy bao lâu nay, cô đã ở bên hắn những lúc đau khổ, những lúc tưởng như chết đến nơi cho đến khi hắn trở thành một ác ma mạnh mẽ… vậy mà hắn chưa bao giờ vì cô mà dừng lại, chưa bao giờ…

Ngồi dậy, để mặc cho mái tóc rối bù, cô đi đến bên cạnh cửa sổ, chạm tay vào khoảng tường lạnh lẽo mà ác quỷ đó lúc nãy còn dựa vào, đôi mắt hổ phách lóe lên những tia chết chóc.

Ác quỷ đó và cô phải là một cặp với nhau, cùng thống trị thế giới bóng đêm. Đó là sự sắp đặt hoàn hảo của thượng đế, không ai có thể thay đổi điều đó, không một ai!

- Kẻ cản trở…không được phép tồn tại nữa.

*

Cô gái chạy vội vã xuống cầu thang. Bàn chân cô nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bóng dáng ấy vụt biến mất phía cuối hành lang dài hun hút. Trước ngực cô, mặt dây chuyền bạc đang nóng dần lên, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục ma quái.

Những bước chân gấp gáp dẫm lên đám cỏ dày rậm, băng qua những viên gạch sỏi vỡ vụn – vết tích còn lại của dãy phòng F cũ kỹ bị bỏ trống đã lâu và đang chờ đập đi để xây lại một dãy nhà mới khang trang hơn.

Gió lùa qua khu phòng trống tạo nên những âm thanh u uất rờn rợn. Bóng tối đặc quánh cản trở tầm nhìn, khiên những bóng cây lay động chập chờn như những bóng ma. Minh Vy bước chậm lại quan sát. Cô vội vã lao nhanh lên cầu thang khi nhìn lên phía trên cao, ở ban công tầng bảy, một vậy màu trắng đang bị treo lơ lửng, dật dờ.

Ai đó ở gần đây, đang sử dụng mảnh đá vỡ Lama, và quan trọng hơn, có người sắp bị giết. Kết cục bi thảm ấy, cô đã nhìn thấy trong giấc mơ, và bằng mọi giá phải ngăn nó lại.

Thở dốc, bàn tay khô khốc vịn lấy bức tường bám đầy bụi. Lớp sơn cũ kỹ tróc vỏ, lộ ra những mảng trắng như những vết cào của móng vuốt. Gió đột nhiên nổi lên mạnh mẽ, bụi bay lên mù mịt như một cơn lốc xoáy. Những âm thanh “u…u…” kéo dài nghe rờn rợn khi giõ rít qua khe cửa hổng hốc.

Giữa không gian đặc sền sệt một màu đen dẻo quánh bám lấy từng ngóc ngách, không nhìn thấy gì khác ngoài hai con ngươi màu tím sáng kỳ dị chuyển động song song với nhau như đôi mắt của ác quỷ, nhìn rất rõ trong bóng tối. Cô gái lần đến sợi dây thừng to đang vắt vẻo qua ban công với những thanh sắt rỉ sét.



Một cô gái đang lơ lửng giữa không trung, tay đầy máu nắm lấy sợi dây như nắm lấy sự sống đang dần tuột mất của mình. Nơi cổ chân, những sợi dây leo đang uốn **, quấn chặt và cố kéo cô lôi xuống mặt đất, nơi đầy cỏ dại và những thanh sắt thép đặt lộn xộn, tử thần đang đứng chờ.

Không chần chừ, Minh Vy túm lấy sợi dây buộc chặt vào một cái cột gần đó rồi đu người tuột xuống. Tiếng cô hét lên giữa những cơn gió đang gầm thét dự dội. Sợi dây đong đưa, chòng chành như sắp rụng.

- Cố giữ cho chắc vào.

Minh Vy lấy con dao ra, nhắm vào thứ dây leo kỳ quái nơi cổ chân cô gái, chặt mạnh. Chúng đứt lìa. Nơi vết cắt, những dòng máu đỏ ối phun ra như một cái vài phun nước. Minh Vy chưa kịp giữ chặt lấy cô gái thì từ những vết cắt, thứ sinh vật kỳ dị ấy mọc ra những cánh tay trắng bệch, dài ngoằng túm lấy, ghì chặt. Vy cố vùng vẫy, những bàn tay bị đứt càng mọc nhiều thêm, giận dữ cuồng loạn siết chặt hơn.

Cô gái tóc đen mặc váy trắng không nói được, khuôn miệng mấp máy như cố truyền đạt lại một ý nghĩa bí mật nào đó, nhưng Minh Vy chưa kịp hiểu được thì cô đã bị kéo tuột xuống. Đôi mắt trợn tròn khiếp hãi, bàn tay rướm máu cố nắm lấy sợi dây nhưng đã không còn kịp nữa. Khuôn miệng cô mở to, thét lên những tiếng cuối cùng. Âm thanh bị tắc nghẽn trong cổ họng bởi thứ ma thuật huyền bị đột ngột trào ra, rồi biến mất vào khoảng không đen kịt.

Minh Vy trân trối nhìn một sự sống đang trôi tuột khỏi tay mình, hốt hoảng lao người xuống. Những bàn tay quỷ dị giữ chặt, ném cô lên phía lan can. Thân hình nhỏ bé đập mạnh vào tường, cơ thể bị chấn động mạnh đến đau đớn. Mặc kệ, cô vùng dậy lao ra, khi tay cô chạm thanh sắt rỉ ở ban công cũng là lúc nghe thấy tiếng thét kinh hoàng và tiếng va đập khô khốc vọng lên.

Minh Vy chết sững.

Đúng lúc ấy, thanh sắt mà cô nắm lấy đột nhiên bị nứt gãy, rơi ra. Mất đà, cô lao chúi xuống phía dưới.

Gió rít qua tai nghe thoảng mùi chết chóc.

Một bàn tay nhanh nhẹn túm lấy cô, kéo ngược trở lại. Khi đôi chân đã đứng vững trở lại, cô vẫn chưa hết bàng hoàng để nhận ra từ lúc nào, Nguyên Vũ hiện ra như một bóng ma và vừa cứu mình thoát chết.

- Cậu lao xuống dưới kia làm gì vậy?

Không trả lời, mắt cô hoang mang nhìn xuống khoảng sân ngập cỏ dại và sắt thép ngổn ngang, một cô gái nằm yên bất động. Chiếc váy trắng tinh nổi bần bật giữa khoảng đêm đen đặc bị nhuộm dần bởi màu đỏ, nhòa vào bóng tối. Cô tưởng như dưới ấy, cô gái vẫn mở to đôi mắt trợn trừng tuyệt vọng của mình nhìn cô cầu cứu.

Thứ dây leo kỳ quái đã biến mất, không một dấu vết.

Một tiếng thét nữa vừa vang lên ở khoảng xa hơn. Hai người đứng trên cao đưa mắt nhìn ra xa. Chếch phía bên khoảng sân rộng nơi kẻ xấu số chịu kết cục bi thảm, Bảo Ngọc sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy miệng, mắt kinh hãi nhìn xác chết đã bất động giữa bãi cỏ khi ánh đèn của ngừoi bảo vệ bên cạnh vừa chiếu vào.

Minh Vy chợt hiểu, mục tiêu lần này không chỉ là sự sống của cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook