Hồn Ma Che Dù

Chương 22: Đi xe buýt ban đêm

Đoạn Tự Uy Ni Tư

21/04/2020

Cho dù tôi có dãy dụa như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của cái đĩa tiên, mắt nhìn vào cái cưa có lẽ sắp cưa đứt đầu tôi.

Lúc này, có một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên đầu tôi., tôi đưa mắt nhìn lên, thấy một bà lão tay cầm gậy, mặt đầy nếp nhăn, thân hình cong lại từ từ bước chân đi xuống

Đúng vậy, bà ấy thật sự bước ra từ không khí, càng khó tin hơn phía sau bà ấy là một ánh hào quang!

Chờ bà tới gần, tôi thấy trên mặt bà ta có 1 chòm râu dài. Phụ nữ cũng có râu ư?

Dĩa tiên nhìn thấy lão thái bà, có chút sợ hãi, cơ thể đều bắt có chút run nhẹ.

"Ngươi, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì?"

Lão thái bà nói bằng một giọng hiền lành nhưng trang nghiêm không thể chống lại: "Không phải ta muốn tới, là hảo đồ nhi của ta trả giá rất lớn muốn ta tới."

"Hắn muốn ngươi tới làm gì?" Cái đĩa tiên trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Lão thái bà cầm cây gậy chỉ vào cái đĩa tiên, nói: "Ngươi muốn biết?"

"Không!" Cái đĩa tiên ném cái cưa xuống, vung chân bỏ chạy, thế nhưng mới chạy được hai bước, lão thái bà đã đứng ngay trước mặt hắn, lập tức dùng cây gậy đâm một nhát vào ngực trái của hắn.

Cái đĩa tiên thở hổn hển, ngục mặt xuống đất, lăn ra chết.

Trong khoảnh khắc Cái đĩa tiên chết, tôi cũng lấy lại tự do.. Tôi hai chắp hai tay trước ngực hướng về phía bà lão, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn bà bà đã cứu mạng."

Bà lão cười lớn: "Ta cứu ngươi là điều phải làm, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn hãy cảm ơn đồ nhi ngốc của ta."

Vừa mới dứt lời, Bà lão đạp bước chân, từng bước một bay lên cao, rời khỏi giấc mơ của tôi, ánh hào quang kia cũng theo sau mà biến mất.

Tôi vẫn còn đứng ngây ra: "Đồ nhi?"

"Ngạch a ~ ~" Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ và thấy mình vẫn ngồi trên một chuyến tàu quen thuộc, xung quanh tràn ngập âm thanh ồn ào. Vừa mới từ quỷ môn quan về, thiếu chút nữa là nghẻo rồi, chỉ nghĩ lại thôi đã thấy sợ rồi.

Tôi quay người nhìn sang Dư Bân khóe miệng đang chảy máu, anh ta đang dùng khăn tay lau máu ở khóe miệng.

Tôi không thể không nghĩ đến bà lão trong giấc mơ: "Muốn cảm ơn hãy cảm ơn đồ nhi ngốc của ta.", chẳng lẽ nói, Dư Bân chính là đệ tử của bà ta?

Tôi vừa định mở miệng hỏi, anh ta nhìn tôi, khoát tay, nói: "Tôi biết anh muốn hỏi gì, đúng là tôi đã cứu mạng anh, về những điều khác, tôi không phương tiện nhiều lời, về sau có cơ hội, tôi sẽ nói cho anh biết."

Tôi gật gật đầu, theo như lời Dư Bân bà lão kia chính là anh ta đã gọi đến "Cứu mạng " tôi.



Dư Bân thưởng thức hết các món ngon trên xe lửa mới cảm thấy mỹ mãn, nói: "Sáng sớm tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Mỹ Mỹ chết ngay trước mắt mà chúng ta không hề hay biết, sau đó anh lại ngủ thiếp đi trong lúc đang đốt tiền vàng…Điều đó đã nhắc nhở tôi."

Tôi không thể không hỏi: "Nhắc nhở anh điều gì?"

Anh ta nói: "Cái đĩa tiên chúng ta mời tới có thể là Quỷ Mộng, có thể làm con người mê man, đi vào trong giấc mơ mà giết người. Mặc dù loại ma này có sức mạnh bình thường, nhưng vì phương pháp tấn công đặc biệt của nó, cho nên nó cũng là một con ma rất đáng sợ."

Tôi cuối cùng cũng biết chúng tôi đã đối mặt với thứ gì, không thể không nói, mức độ hiểu biết về các loại ma quỷ của Dư Bân có lẽ không ai có thể sánh bằng.

Tôi có chút tự ti nói: "Anh hiểu biết về ma quỷ như vậy, còn có Bà lão hỗ trợ, tự mình có thể thu phục tất cả ma quỷ, còn cần tôi ở đây làm gì nữa, thật là buồn cười."

Dư Bân nghe tôi nói như vậy, anh ta lấy lại vẻ mặt bất cần đời, đem hết tính toán trong lòng nói cho tôi.

"Ha ha, anh nói vậy là không đúng rồi, nói cho anh biết, tôi thật sự đạo thuật không cao, hơn nữa anh cũng thấy đấy, gọi bà lão tới là tôi phải trả giá rất nhiều, mỗi lần tôi đều đổ máu, nếu cứ gọi Bà lão ra tay giải quyết, tôi chỉ sợ đã sớm mất máu quá nhiều mà ngỏm."

"Cho nên, tôi cần một người giúp đỡ, lần này điều tra sự tình con mắt cho anh, cũng chính là trả cho anh một nửa ân tình, về sau tôi gặp phải ma quỷ nào khó chơi, anh sẽ không ngại mà từ chối đó chứ."

Trời má, người này đúng là thật thà, nói hết những điều trong lòng với tôi luôn.

Tuy nhiên như vậy cũng không có gì là không tốt, có thêm Dư Bân hỗ trợ, ít nhất lúc đối phó với ma quỷ, cơ hội chiến thắng của tôi tăng lên rất nhiều, nếu thật sự đối phó không được, anh ta còn có thể gọi Bà lão tới cứu mạng. Chẳng những có thể cứu mạng của anh ta, còn có thể cứu cả mạng tôi nữa.

Điều này được gọi là giúp đỡ lẫn nhau.

Rầm rầm…bang bang...... Xe lửa tiếp tục đi, chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đã không có cái đĩa tiên quấy rầy, Bây giờ đã yên tâm ngủ rồi.

Ngồi trên xe lửa hơn mười mấy giờ, chúng tôi rốt cuộc chúng tôi cũng tới nơi, lúc này đã là hơn 11h đêm.

Sau khi xuống xe lửa, ra khỏi nhà ga, tôi với Dư Bân trợn tròn mắt, xung quanh đều là đồi núi hoang sơ, bây giờ chúng tôi nên đi đâu?

Dư Bân lấy điện thoại gọi cho người liên lạc, không đợi anh ta nói chuyện, một ông già khoảng sáu mươi tuổi cầm điện thoại đi tới trước mặt chúng tôi, tôi nhìn tên người gọi tới trên điện thoại ông ta, đúng Dư Bân gọi tới.

Có vẻ như ông già này là người liên lạc mà chúng tôi đang tìm.

Ông lão tự giới thiệu: "Tiểu lão họ Trần, tên Quốc Đống, được giao nhiệm vụ đặc biệt tới đón tiếp hai vị."

Nghênh đón? Tôi nhìn quanh bốn phía một chút, bỏ qua lão Trần, cũng không còn có ai khác.

Quên đi, có người đến dẫn đường cũng tốt lắm rồi, còn muốn phô trương như nào nữa, chúng tôi cũng không phải cái gì Đại Minh tinh, hơn nữa, đang là buổi tối khuya, làm sao có thể bắt dân làng ra đón chứ.

Tôi nói thẳng: "Chú Trần, chúng ta nên đi nhanh thôi, đừng đứng mãi ở đây, lạnh quá."



Dư Bân mạnh miệng hơn: "Phiền quá, ông mau lái xe tới đây đi, chúng tôi ngồi mười mấy giờ trên xe lửa, mệt quá rồi, không lẽ bây giờ lại đi bộ."

Lão Trần đưa hai tay lên, nói: "Tôi không có lái xe đến."

Không lái xe? Vậy là ông ta đi bộ tới dây? Chẳng lẽ nhà ông ta gần ngay đây? Thế nhưng chúng tôi nhìn bốn phía đều là núi, cũng không giống có người ở gần đây.

Lão Trần cười nói: "Tôi là ngồi xe buýt đến đây, để tôi giúp hai cậu xách valy."

Trời ạ, chúng tôi ngồi hơn mười mấy giờ trên xe lửa, bây giờ còn phải ngồi xe buýt? Nhìn xem Lão Trần thân hình gầy yếu thế kia, tôi nên tự mình xách valy thì hơn, đừng bắt ông ta cho mệt.

Sau đó chúng tôi đứng ngây ra ở trạm chờ xe buýt.

Không ngờ rất nhanh đã có xe tới, số 328.

"Chú Trần, chiếc xe này đến chỗ mọi người sao?" Tôi hỏi.

Lão Trần gật gật đầu. Vì thế tôi và Dư Bân liền vẫy tay ý bảo dừng xe, chuẩn bị xách valy lên. Lão Trần đột nhiên níu tôi và Dư Bân lại, thần bí nói: "Vẫn là không nên lên xe này, nó không sạch sẽ."

Tôi không khỏi tò mò: "Như thế nào màkhông sạch sẽ?"

Lão Trần nói: "Mọi người ngồi trên xe này vào ban đêm, thường sẽ gặp một chút phiền phức. Hoặc là bị mất ví tiền hoặc là đầu bị chảy máu. Hoặc là khi xuống xe, té lộn cổ hoặc dập hàm, tóm lại trừ lái xe, không có một ai có thể ngồi an toàn trên xe này."

Tôi nghe cũng hiểu được phần nào, trên xe này hẳn là có chút gì đó không sạch sẽ, nhưng cũng không phải là ma quỷ lợi hại, chỉ là chọc ghẹo dân làng thôi. Nếu ngay cả thứ này cũng không đối phó được, thì tôi quá vô dụng rồi.

Hơn nữa, trời đã khuya, gió lạnh thổi, thật vất vả để chờ một chiếc xe, nếu bây giờ không lên mà đợi chuyến xe buýt tiếp theo, không biết phải đợi cho tới bao giờ. Điều quan trọng nhất là gió đêm ở đây rất lạnh.

Tôi xách valy lên xe, vừa nói: "Chú Trần, chú chỉ cần làm theo những gì tôi nói, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra."

"Thứ nhất, chào hỏi người lái xe khi vừa lên xe; thứ hai, không được nhìn vào gương chiếu hậu; thứ ba, nếu nhìn thấy trên xe có người ngồi, hoặc là có vị trí có người muốn ngồi, ông phải chủ động tránh ra, không nên dành chỗ ngồi với hắn. Chỉ cần ông làm được ba điều này, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Lão Trần bán tín bán nghi, theo lời tôi nói, chào hỏi người lái xe, không nhìn vào gương chiếu hậu, lúc ông vừa định ngồi xuống, không biết từ đâu xuất hiện một cậu nhóc cũng muốn ngồi tại chỗ đó, vì thế Lão Trần đã tránh ra, không dành chỗ với cậu nhóc kia mà đi ngồi chỗ khác.

Không có gì xảy ra trên đường cho đến khi chúng tôi ra khỏi xe và cả ba đều không hao tổn gì.

Lão Trần không khỏi ngưỡng mộ nói: "Hắc, xem ra lần này thật sự mời được cao nhân, mạng tiểu Hắc có thể giữ được rồi."

"Tiểu Hắc?"

Lão Trần nói: "Tiểu Hắc, chính là người đàn ông có con mắt trên ngực, bị dân làng cho là quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Ma Che Dù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook