Hồn Ma Che Dù

Chương 13: Gặp tài rơi lệ

Đoạn Tự Uy Ni Tư

21/04/2020

Hôm nay, tôi cũng như thường ngày vậy, sáng sớm rời giường, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, rồi mở cửa hàng để buôn bán. Vốn cũng là một ngày bình thản không có gì lạ cả, nhưng lại xuất hiện một vị khách bất thường.

Đó chính là Đặng Sông, khoảng tầm mười giờ trưa đi tới của hàng của tôi, Sau lưng còn đi theo người không biết có phải bạn gái của anh ta, Tiểu Điệp hay không.

Giống như lúc trước tôi nhìn thấy, Tiểu Điệp cầm cái dù màu đỏ che mưa, cả ngày trốn ở phía dưới cái dù.

Tôi nhìn thấy sắc mặt của Đặng Sông vô cùng không tốt, trắng bệch, trên người ẩm ướt cực kỳ khủng khiếp, giống như là mới từ trong nhà tắm tắm rửa rồi đi ra, vẫn chưa lau khô người vậy.

"Anh không sao chứ? " Miệng tôi hỏi như thế, thật ra trong đầu cũng hiểu rõ ràng, Đặng Sông đã chắc chắn gặp phải phiền phức rồi, nếu không ucng không tới tìm tôi, huống hồ, dáng vẻ của anh ta bây giờ không giống tốt chút nào.

Đặng Sông để Tiểu Điệp ở bên ngoài chờ, nói tìm tôi có việc cần đàm phán, về vụ án lột da. Tiểu Điệp gật gật đầu, ở bên ngoài phòng chờ. Tôi cố ý liếc mắt nhìn qua cô gái kia, cô ta có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời giữa ban ngày, nếu thật mà thứ không sạch sẽ, thì cũng lợi hại đến cựu điểm. Nếu như không có khả năng lớn như thế cũng sẽ không thể nào ngăn được ánh sáng của mặt trời chiếu vào.

Đặng sông kéo tôi vào phía trong cửa hàng, sắc mặt vô cùng khẩn trương.

Vào tịn bên trong gần đến được buồng ngủ, tôi hướng anh ta nói: “ Đặng đội trưởng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.” Tôi biết rõ anh ta cũng không phải là đến vì vụ án lột da, chuyện đó cấp trên cũng biết là có chuyện gì xảy ra rồi, cốt nữ cũng bị thiêu hủy rồi. Mục đích mà Đặng Sông tìm tôi, nhất định là việc liên quan đến việc cả người anh ta ướt nhẹp.

Tôi rút cánh tay của mình từ trong tay anh ta bỏ ra, bởi vì lúc này vừa mới chạm một chút, tôi liền phát hiện trên tay của mình cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Ẩm ướt rất nhiều, làm sao giống một người sống đây. Tôi lưu ý quan sát Đặng Sông ba ngọn lửa, vẫn còn, nhưng chẳng qua là vô cùng suy yếu, nếu như ba ngọn lửa đó đều tắt, anh ta cách cái chết cũng không xa.

Tình thế cấp bách, tôi lại lần nữa thúc giục: "Đến cùng là đã xảy chuyện gì? "

Đặng Sông lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Điệp, sau đó nói với tôi: "Trên đời này thật sự có ma ư? "

Ha ha, thì ra là chuyện này, nếu như là không có ma, lúc trước tôi gặp được mọi chuyện giải thích như nào? Chỉ có điều là người bình thường hầu như nhìn không thấy ma mà thôi. Bởi vì người đã qua mười hai tuổi, mười hai khối trên đỉnh đầu toàn bộ đã được che kín, trong mắt cũng sẽ không nhìn đucợ những thứ không sạch sẽ kia.

Thế nhưng, đó cũng là chuyện bình thường.

Tôi gật gật đầu, lấy ra một mảnh kẹo cao su rồi nhai, trấn tĩnh tinh thần để nghe Đặng Sông nói.

Đặng sông nhìn thấy tôi gật đầu, sắc mặt xám giống như tro vậy, lắp bắp nói: “Tiểu Điệp, cô ấy nói thích dù, cho nên đi tới chỗ nào đều mang theo một cái dù đỏ để che mưa.”

Ừhm, điều đó tôi cũng nhìn thấy, nhưng cũng chưa nói gì cả, tôi vẫn còn phải nghe tiếp.



"Tôi thích Tiểu Điệp, hôm nay, muốn thổ lộ cùng với cô ấy, để cho cô ấy làm bạn gái của tôi. Cho nên tôi hợp ý, đặc biệt mua một cái dù hoa rất là đẹp, chuẩn bị cho Tiểu Điệp một niềm vui. "

Niềm vui? Là kinh ngạc mới đúng chứ, theo tôi thấy, cái dù kia của Tiểu Điệp tuyệt đối là có vấn đề, Đặng Sông rốt cuộc là làm cái gì.

Đặng Sông nuốt một ngụm nước miếng, rồi kể nhưng việc mà anh ta thấy nói ra. "Tôi thừa dịp Tiểu Điệp không chú ý, đẩy cái dù của cô ấy ra, sau đó lấy cái dù mà tôi mới mua cho cô ấy bật lên. Thế nhưng ai ngờ rằng, ngay tại trong tích tắc tôi đẩy cái dù của cô ấy ra, ánh mặt trời chiếu vào cánh tay của Tiểu Điệp, sau đó tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy......"

"Anh nhìn thấy được cái gì? " Tôi không thể chờ đợi được mà hỏi.

"Tôi nhìn thấy Tiểu Điệp cánh tay biến thành màu xám của tro giống như như bị lửa đốt cháy bừng bừng vậy. " Đặng Sông cố gắng kiềm chế chính mình nói tiếp: "Lúc ấy Tiểu Điệp vô cùng đau đớn, nhìn tôi với ánh mắt không dịu dàng giống như bình thường, mà giống như là kẻ thù vậy. Lần đầu, tôi thấy được sát khí ở trong ánh mắt của cô ấy. Tôi là cảnh sát, tôi biết rõ một người khi muốn giết người sẽ như thế nào. Tiểu Điệp dáng vẻ lúc đó giống y hệt!!. "

Sau khi được Đặng Sông nói qua, tôi xem như là tạm thời biết lý do Tiểu Điệp có thể hoạt động ở bên ngoài là gì. Cô ta là một con ma, điều ấy cũng không thể nghi ngờ rồi, cái dù trong tay cô ấy đã bảo vệ cho cô ta, làm có cô ta có thể giống như người bình thường hoạt động ở bên ngoài. Tôi đoán chắc, cũng là do cái dù kia nên gương Bát Quái của tôi không thăm dò được.

Tại sao có thể như vậy?

Tôi có một chút không hiểu, dựa vào tính cách bình thường của những con ma, muốn giết một người là vô cùng đơn giản, cho dù là muốn hút dương khí của một người, một ngày hai ngày là có thể xong. Thế nhưng là Tiểu Điệp cùng Đặng Sông ở cùng một chỗ chắc phải tầm mười ngày nửa tháng rồi, Đặng Sông vẫn còn sống khá tốt, kinh nghiệm trong chuyện này của tôi cũng không thể đoán ra. Rốt cuộc là Tiểu Điệp muốn theo Đặng Sông để lấy cái gì??

Tôi tiếp tục hỏi Đặng Sông: "Vậy trên người anh ẩm ướt là có chuyện gì xảy ra vậy? "

Đặng Sông lắc đầu, "Tôi cũng không biết, tóm lại là từ khi tôi gặp Tiểu Điệp đến bây giờ, trên người của tôi vẫn cứ ẩm ướt vậy, lau như thế nào cũng không khô, tôi còn tưởng rằng tôi mắc phải bệnh gì, thế nhưng khi đến bệnh viện khám cũng không thấy có vẫn đề gì cả. "

Không có vấn đề? Không hẳn như vậy.

Dưới tình huống bình thường, có ma đối với thân thể của anh ta động tay động chân rồi, thông qua việc chữa bệnh bình thường cũng sẽ không thể tìm ra được nguyên nhân bệnh.

"Chuyện này tôi cũng có chút rõ ràng rồi, vậy anh tìm tôi là vì muốn tiêu diệt con ma nữ kia sao?”:Tôi hỏi.

Vượt quá dự đoán của tôi chính là, Đặng Sông rõ ràng lại do dự, trời ạ, một con ma nữ ở ngay trước mặt muốn hại anh ta, anh ta vẫn còn do sự có nên hay không nên tiêu diệt con ma nữ kia, anh chẳng lẽ thật sự bị ma quỷ mê hoặc rồi sao?

Đặng Sông nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, chỉ mời vừa mới đây thôi, tôi còn là khó có thể chấp nhận sự thật là Tiểu Điệp chính là một ma nữ. "



Đại gia mày, lề mề như thế, làm sao có thể làm đội trưởng đây? Tính cách của anh phải xin lỗi cái kia giương mặt kinh khủng của anh rồi. Tôi nhìn xem vết sẹo dài trên mặt Đặng Sông, giống như là hiểu ra gì đó. Con trai giống như anh ta, rất ít người con gái nào chịu chập nhận ở bên, anh ta nói muốn theo duổi Tiểu Điệp, nói cách khác vẫn chưa có lập gia đình.

Đến tuổi của Đặng Sông bây giờ, là nên đi kiếm cô gái nào đó để nối dõi tông đương, nhưng là cái vết sẹo kia khiến cho đám con gái không có cách nào chập nhận được, mà ngay cả tôi đây, nhìn nhiều lần cũng cảm thấy rất buồn nôn, chứ đừng nói là những cô gái thực dụng và nhìn vẻ ngoài ở trong thành phố kia.

Vất vả lắm mới tìm thấy một người con gái có thể chấp nhận ta, ai ngờ kết quả lại phát hiện ra là một ma nữ, quá mức là sốc, đúng thật là người nào cũng không thể chấp nhận được việc này.

Tôi nhổ kẹo cao su ra, tức giận hỏi: "Đã như vậy, Anh còn tới tìm tôi làm cái gì vậy? "

Đặng Sông kiên định nói: "Tôi muốn anh giúp tôi biết rõ ràng, xem Tiểu Điệp có phải là ma nữ hay không? "

Ha ha, thật giống cái câu châm ngôn kia, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ai nói con người của tôi đều tốt, ai tới tìm tôi giúp đỡ, tôi cũng không thể tìm được lý do gì không giúp cả, nếu như không giúp thì kẻ xấu chính là tôi rồi.....

Tôi gật gật đầu, "Tốt, vậy để tôi chứng minh cho anh thấy. "

Đặng Sông lại bổ sung một câu: "Chứng minh một chút là được rồi, ngàn vạn lần đừng làm cô ấy bị thương. "

Ha ha, lời anh ta đã rất rõ ràng, trong lòng của anh, kỳ thật cũng đã biết chuyện Tiểu Diệp là một ma nữ rồi, lại còn muốn đi chứng minh một chút giống như là cởi quần rồi đánh rắm vậy, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không đến Hoàng Hà thì lòng không chết nha, tôi sẽ khiến cho anh hết hy vọng một cách triệt để.

Khoát tay áo, "Tôi biết rồi, sẽ không làm cô ấy bị thương. " Không nghĩ tới bề ngoài xấu xí như Đặng Sông lại có tấm lòng tốt như vậy, đối xử với một con ma nữ mỗi ngày hút dương khí của mình cũng có thể nhẫn nhịn đến bộ dạng như thế này.

Tôi dẫn Đặng Sông đến ngoài cửa, cố ý đề cao giọng, nói: "Đội trưởng, những thứ anh muốn tôi để ở nhà bạn, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ. "

Đặng Sông cũng kết hợp với tôi, bảo tôi đi nhanh rồi về nhanh.

Thật ra là tôi đi ra bên ngoài để lấy tài liệu, khiến cho con ma nữ hiện nguyên hình.

Trên đường đi, tôi thư thả bấm điện thoại, tôi vẫn đi bắt ma, nhưng là ma cũng phân ra nhiều loại, có năng lực nào, sợ cái gì, nhưng thứ này tôi cũng không rõ ràng lắm.

Thông qua việc tiếp xúc cùng với Dư Bần, tôi phát hiện anh ta mặc dù đạo thuật trong nghề không có nhiều năng lực, nhưng mà người này cũng rất thông mình, đã gặp qua là sẽ không quên được việc gì. Tuy anh ta không học được pháp thuật nào, nhưng nhưng tài liệu được miêu tả trên sách, anh ta nhớ rõ mọi thứ, giống như là một quyển sách bách khoa toàn thư bắt ma đi bằng hai chân vậy.

Đây cũng chính là lý do khả năng chênh lệch như thế, vẫn có thể tìm ra, và cùng ma giao tiếp vẫn không chết. Cái này gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Ma Che Dù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook