Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 37: Mau Xin Lỗi Con Trai Tôi Ngay.

Cherrie

29/04/2021

Nhìn Tiểu Nghiêm đáng yêu trước mặt, cô lại nhớ đến con trai của mình, thật sự rất nhớ. Trong đầu cô lúc này lại nhen nhóm một ý nghĩ, cô muốn mạnh mẽ hơn, cường đại hơn nữa, để người khác không có cơ hội chà đạp và ức hiếp cô. Để họ biết rằng cô không dễ bắt nạt, mà tự động tránh xa cô ra.

Quãng thời gian trước đối với cô chẳng khác gì địa ngục, lũ người xấu kia tổn thương cô, lại còn tổn thương mẹ cô, nhưng cô chưa một lần có ý định muốn trả thù, cô chỉ có một mong ước là được sống yên bình mà thôi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, Nguyệt Tố Song càng nhẫn nhịn, bọn họ càng được nước lấn tới, hết lần này đến lần khác sỉ nhục và tổn thương cô.

Bây giờ cô không muốn nhẫn nhịn nữa, cô muốn trả thù, để làm được cô cần phải mạnh mẽ hơn. Bất chợt cô nhìn sang Vương Kiên, bây giờ cô lại muốn dựa vào anh để trở nên mạnh mẽ hơn, để có một ngày có thể tìm lại đứa con ruột thịt của mình. Nguyệt Tố Song nghĩ nếu anh có quyền có thế như vậy, giúp cô tìm thấy con là chuyện dễ dàng mà thôi.

"Mẹ ơi!" Lúc này tiếng gọi của Tiểu Nghiêm kéo cô trở về, nhìn cậu bé cô lại cảm thấy có lỗi, những ý nghĩ điên cuồng lúc nãy cũng dần biến mất.

Phải rồi, cô không muốn tổn thương Tiểu Nghiêm, không muốn tổn thương bất cứ ai yêu thương cô cả. Bảo bối nhỏ thương cô như thế, cô làm sao có thể tổn thương thằng bé được đây? Chuyện này tạm thời cứ để đó, bây giờ cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bảo bối nhỏ này.

"Cảm ơn con!" Nguyệt Tố Song bế cậu bé lên, rồi ôm cậu nhóc vào lòng nói.

"Mẹ đừng vì những người kia mà buồn, Tiểu Nghiêm sẽ luôn ở bên cạnh mẹ!" Cậu nhóc rất hiểu chuyện, nhào vào lòng cô an ủi.

Vương Kiên nhìn hai mẹ con mừng thầm, Tiểu Nghiêm đúng là cứu tinh của anh, có cậu bé Nguyệt Tố Song sẽ không thấy buồn nữa.

"Vậy chúng ta gọi món ăn cơm thôi, cũng trễ rồi!" Vương Nhất Trì vui vẻ lên tiếng, để đánh bay cái không khí ảm đạm này. Hắn kêu phục vụ đến, gọi rất nhiều thức ăn ngon mang lên.

Mặc dù xảy ra chuyện không vui, nhưng sau đó mọi người cũng cố vui vẻ ăn hết bữa cơm đó, chung quy thì loại người khốn nạn như Húc Tinh không cần phải tốn sức để ý đến.

Khi ra ngoài, Nguyệt Tố Song mới trông thấy đến bên kia đường có một siêu thị lớn, cô muốn qua bên đó mua chút đồ để mai nấu ăn cho bảo bối nhỏ.

"Mọi người về trước đi, tôi qua bên kia một chút, lát nữa tôi tự bắt xe về là được!" Cô nhìn ba người họ nói.

"Không được, em đi một mình anh không an tâm!" Vương Kiên lập tức từ chối, anh không muốn để cô một mình, ai biết được cô sẽ gặp kẻ xấu xa nào nữa đây.

"Đúng vậy đó mẹ xinh đẹp, cho con và daddy theo cùng đi!" Tiểu Nghiêm cũng nằng nặc đòi theo.

"Vậy ba người cứ đi đi, em về trước nha, dẫu sao thì em cũng không muốn làm kỳ đà!" Vương Nhất Trì không muốn theo nữa, hắn trả lại không gian riêng cho gia đình này, rồi lên xe taxi đi thẳng.

Nguyệt Tố Song không còn cách khác, cô phải đi Vương Kiên và Tiểu Nghiêm đi cùng. Vừa vào đến siêu thị, cậu nhóc nhỏ đã kéo cô chạy đến quầy bán thịt.

"Mẹ xinh đẹp, ngày mai con muốn ăn sườn xào chua ngọt! Mẹ mua cho con đi, Tiểu Nghiêm không có thịt sẽ không vui!" Cậu nhóc một mực muốn ăn thịt sườn, ôm lấy cô mè nheo.

"Được rồi, được rồi, mẹ mua thịt cho con ngay!" Nguyệt Tố Song hết cách, cô mỉm cười đáp. Mặc dù thịt ở đây đắt hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cô vẫn rất sẵn lòng mua cho cậu nhóc.

"Vậy còn anh muốn ăn gì?" Mua thịt cho Tiểu Nghiêm rồi, cô lại quay sang nhìn Vương Kiên hỏi.



"Cái gì cũng được, anh là người rất dễ nuôi!" Anh dịu dàng trả lời cô, thật ra thì chỉ cần thức ăn cô nấu là được, bởi vì cô nêm nếm cũng rất hợp khẩu vị của anh

Nguyệt Tố Song gật đầu, cô lại đi một vòng siêu thị chọn rau củ quả tươi nhất, để làm một bữa ăn ngon cho cả nhà. Chọn lựa một hồi cũng đã đủ nguyên liệu, ba người đi đến quầy thanh toán để tính tiền.

"Hình như em quên mua tiêu xanh rồi, hai người chờ ở đây đi, em quay lại lấy!" Nguyệt Tố Song kiểm tra xe đồ, cô phát hiện quên mất lấy tiêu.

"Để anh đi cho, em ở đây đi!" Vương Kiên tự mình muốn đi lấy, anh kêu cô và Tiểu Nghiêm ở lại.

"Như vậy có được không?" Nguyệt Tố Song ngại ngùng hỏi.

"Dĩ nhiên là được rồi!" Anh mỉm cười trả lời, rồi nhanh chóng đi lấy đồ.

"Daddy thật là ga lăng!" Tiểu Nghiêm lại thích thú reo lên, cậu nhóc còn giơ ngón cái về phía anh.

Vương Kiên vừa đi được một lúc, thì Nguyệt Tố Song lại gặp rắc rối. Cô và Tiểu Nghiêm đang đứng chờ, thì một người phụ nữ chanh chua sấn đến, cô ta muốn giành tính tiền trước.

Nguyệt Tố Song cũng hiểu ý, dù sao cô cũng cần chờ Vương Kiên, cô đưa tay muốn kéo Tiểu Nghiêm ra sau nhường cô ta thanh toán trước, thì người phụ nữ kia lớn tiếng hoạnh hoẹ.

"Mau tránh ra nhanh đi, đứng cản đường cản lối, lũ nhà nghèo vô dụng!"

"Này cô, cô ăn nói cho đàng hoàng đi, chúng tôi mới là người đến trước! Tôi đã có ý nhường cho cô rồi, cô sao lại nói chuyện quá đáng như vậy?" Nguyệt Tố Song nghe như vậy không hài lòng, cô lên tiếng phản bác.

Người phụ nữ kia không biết điều, cô ta cao ngạo quay lại nhìn Nguyệt Tố Song, thấy trong giỏ của cô chỉ có những thứ tầm thường rẻ tiền, cô ta khẽ nhếch môi khinh bỉ. Đây là một siêu thị cao cấp, đồ ở đây cũng chỉ dành cho những người giàu.

Cô ta đâu biết thật ra đồ của Nguyệt Tố Song mua cũng là đồ ngon, giá tiền này với cô cũng là rất rất đắt rồi.

"Này, cô có nghe tôi nói hay không?" Nguyệt Tố Song tức giận, cô mất kiên nhẫn hỏi.

Người phụ nữ lại liếc nhìn Nguyệt Tố Song, thấy cô ăn mặc tầm thường, tay còn dắt theo con nhỏ, cô ta lại tưởng cô là người ở tầng lớp bình dân, lâu lâu đến đây để cải thiện bữa ăn nghèo nàn hằng ngày mà thôi. Cô ta không thèm trả lời, còn hung hăng đẩy xe hàng tông vào người Tiểu Nghiêm.

"Ahh!" Mặc dù cậu nhóc tránh được, nhưng vẫn bị xe đụng trúng chân rất đau, khiến cậu nhóc không nhịn được mà kêu lên. Tiểu Nghiêm mím chặt môi, để ngăn nước mắt chảy xuống.

"Bảo bối nhỏ, con có sao không vậy? Mau cho mẹ xem!" Nguyệt Tố Song hoảng hốt kêu lên, cô vội vàng cúi người kiểm tra vết thương của cậu bé.

"Mẹ xinh đẹp, con đau!" Tiểu Nghiêm rơm rớm nước mắt đáp.



Nguyệt Tố Song nhìn con trai khóc mà lòng đau nhói, cô giận dữ đứng dậy giữ chặt xe hàng của người phụ nữ kia, lại dùng sức mà đẩy thật mạnh.

"Rầm!" Cô ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả cơ thể cứ thế lùi về sau mà ngã lăn trên sàn. "Ah! Cái người điên này!" Cô ta hoảng loạn kêu lớn.

Người phụ nữ sắp phát điên, đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy với cô ta. "Con khốn, mày dám đẩy ngã tao sao?" Cô ta hung hăng đứng lên, xông đến muốn ăn thua đủ với Nguyệt Tố Song.

"Bộp!" Nhưng đã bị cô nhanh chóng giữ tay lại, cô trừng mắt nhìn cô ta nói. "Cô đủ rồi đó, mau xin lỗi con trai tôi ngay!"

"Cái gì? Muốn tao xin lỗi bọn nghèo hèn như chúng mày à? Không bao giờ!" Cô ta trợn tròn mắt nói, rồi vung tay còn lại muốn đánh người.

Nguyệt Tố Song không biết lấy can đảm từ đâu, cô lại một lần nữa giữ được tay của cô ta, tức giận đánh cô ta một cái. "Bốp!"

"Ah, mày...mày dám đánh tao?" Người phụ nữ kia điên tiết gào lên, hận không thể xé xác được hai mẹ con Nguyệt Tố Song ra từng mảnh.

"Tôi đánh cô đó thì sao? Nếu cô còn dám mắng con trai của tôi một lần, tôi sẽ đánh cô một lần, cho đến khi nào cô ngậm miệng lại thì thôi!" Cô không chút nào sợ sệt, còn cứng miệng đe dọa lại cô ta.

"Mày..." Người phụ nữ nói không nên lời, cô ta thở mạnh.

Nguyệt Tố Song cũng không muốn đôi co với cô ta nữa, cô xoay lại ôm Tiểu Nghiêm lên vỗ về. "Bảo bối nhỏ, chờ chút nữa mẹ kêu daddy đưa con đi mua thuốc tiêu sưng!" Thấy chân cậu bé bắt đầu sưng lên, cô đau lòng nói, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Tiểu Nghiêm sợ cô lo lắng cũng không khóc, cậu bé tựa vào lòng cô cảm nhận hơi ấm của mẹ. "Mẹ xinh đẹp, mẹ đừng lo, con chỉ là thấy hơi đau mà thôi!" Cậu nhóc trấn an ngược lại cô.

"Ừm, mẹ biết con rất mạnh mẽ!" Cô gật đầu nhẹ giọng trả lời.

Lúc này Vương Kiên cũng đã mang tiêu xanh về đến, nhìn thấy nơi này lộn xộn, anh còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy con trai đau đến chảy cả nước mắt. Còn có Nguyệt Tố Song đôi mắt cũng đỏ hoe, anh tức giận siết chặt tay, lần này anh vô cùng tức giận.

Người phụ nữ kia sau một hồi định thần lại, cô ta lại xông lên muốn đạp hai mẹ con Nguyệt Tố Song. Nhưng cô giờ phút này đang ôm Tiểu Nghiêm, cô nhanh chóng đưa lưng lại che chắn cho cậu bé.

Cứ tưởng cô sẽ bị người phụ nữ chua ngoa kia đạp trúng, nhưng Vương Kiên đã nhanh hơn một bước giữ lấy chân cô ta lại.

"Anh...anh mau buông tôi ra!" Người phụ nữ này tên là Nhiễm Tử Oanh cô ta là một tiểu thư con nhà giàu, do được nuông chiều từ nhỏ nên lúc nào cũng có bệnh công chúa.

Cô ta muốn mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng phải xoay quanh và phục tùng cô ta tuyệt đối. Mặc dù là người vô cùng giàu có, học thức đàng hoàng, nhưng cô ta rất độc ác, dã tâm cũng lớn hơn người khác nhiều.

Lúc này cô ta mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người đẹp trai và khí chất như vậy. Vương Kiên hoàn toàn giống hình mẫu lý tưởng của cô ta, khí chất ngút trời làm người ta phải trầm trồ, anh tuấn tiêu sái hơn người.

"Đừng nói là anh thích tôi nha, đàn ông sao lại nắm chân phụ nữ như vậy?" Cô ta ảo tưởng hỏi, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn Vương Kiên không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook