Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 62: Tôi Đã Tìm Thấy Con Trai Của Em Rồi.

Cherrie

19/05/2021

Vương Nhất Trì cảm thấy Lê Mai rất có cá tính, không giống những người phụ nữ khác cứ vây quanh hắn vì tiền tài, và vì hắn là nhị thiếu gia nhà họ Vương. Có lẽ sau Nguyệt Tố Song, thì cô chính là người thứ hai khiến hắn cảm thấy thú vị.

Đột nhiên Vương Nhất Trì có một suy nghĩ khác, hắn mỉm cười cầm lấy điện thoại lên nhấn số gọi, và dĩ nhiên người đó là Lê Mai.

"Xin chào, lúc nãy cô đi vội quá, quên mang theo chồng sắp cưới rồi này! Có thể quay lại hay không? Chúng ta từ từ nói chuyện!" Hắn trầm giọng lên tiếng hỏi.

"Lại là anh? Tôi đã nói rõ khi nãy rồi, tôi không thích anh, đừng làm phiền tôi nữa!" Lê Mai trợn tròn mắt hét lớn vào điện thoại, cô không nghĩ là sở thích của Vương Nhất Trì kỳ lạ như vậy cơ đấy.

"Biết làm sao bây giờ đây? Em không thích tôi, nhưng mà tôi lỡ thích em mất rồi! Chỉ mới gặp lần đầu đã khiến tôi tương tư em, vậy nên lần này tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi em đấy!" Vương Nhất Trì lại tiếp tục châm chọc cô nói, hắn hiện tại là cảm thấy ngứa tai rồi.

"Anh...cái đồ điên này! Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm!" Lê Mai bị hắn chọc đến tức điên, cô mắng hắn rồi nhanh tay dập máy.

"Haizzz, quý cô này thật nóng tính, nhưng mình thích mất rồi! Cô gái này mình muốn, có khi phải lấy vợ trước anh trai!" Hắn thở dài nhìn vào màn hình điện thoại nói, nhưng vẻ mặt đang tỏ ra vô cùng thích thú.

Nói xong hắn bỏ điện thoại vào túi, rồi ung dung đứng lên ra về như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho bên cạnh cũng có rất nhiều người dòm ngó.

...

Lại nói đến Lâm Chí Minh, ông ấy đã ở đây được một thời gian dài, nhưng vẫn không tìm được tung tích của con gái, ông ấy cũng không biết tại sao. Dường như có một thế lực nào đó ngăn cản, mỗi khi tìm được chút manh mối, lại nhanh chóng rơi vào ngỏ cụt.

Hiển nhiên là những điều này là do Vương Kiên làm, vì sợ có người muốn hãm hại mẹ con Nguyệt Tố Song, cho nên anh đã tạo một tấm chắn vô hình bảo vệ cô.

"Ông Lâm, thật là xin lỗi, không hiểu tại sao mà chúng tôi vẫn không tìm được chút tin tức nào! Chỉ có hai lý do, một là cô ấy đang được một thế lực lớn bảo vệ và che giấu thông tin, lý do thứ hai chính là...cô ấy có thể không còn trên thế giới này!" Vị thám tử bất lực nhìn ông ấy nói.

"Không, con gái của tôi nhất định vẫn còn sống, cậu nhất định phải tìm ra được con bé!" Ông ấy lắc đầu, có chết cũng không muốn chấp nhận lý do thứ hai mà thám tử nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hi vọng là sẽ có thể tìm ra con gái của ông!" Vị thám tử hiểu được nỗi lòng của người làm cha, ông ta chỉ có thể cô gắng an ủi ông Lâm bằng cách này.

"Cảm ơn ông!" Lâm Chí Minh gật đầu đáp.

Vừa bước ra khỏi văn phòng thám tử, điện thoại của ông ấy kêu lên, là số điện thoại ở nước ngoài, ông ấy vội vàng nhấc máy.



"Lão gia, phu nhân trở bệnh rồi, ông hãy mau về ngay đi ạ! Phu nhân nói muốn gặp ông và tiểu thư, nếu không thì không chịu uống thuốc!" Người quản gia bên kia gấp gáp nói.

"Cái gì? Được rồi, tôi sẽ quay về ngay, các người cố gắng lo cho bà ấy!" Lâm Chí Minh hốt hoảng kêu lên, con gái hiện tại không tìm thấy, ông ấy bây giờ chỉ còn lại mỗi người vợ này, không thể để bà ấy có mệnh hệ gì được.

Mặc dù chưa tìm được người, ông ấy cũng chỉ có thể tạm gác lại chuyện này, rồi nhanh chóng lên xe trở về khách sạn thu thập hành lý. Dù vậy trước khi đi, ông ấy vẫn không quên gọi điện cho thám tử dặn dò.

Sau khi đến sân bay, ông ngồi ở bên ngoài chờ chuyến bay của mình, lại không nhịn được mà cầm lấy hình của con gái ra ngắm.

"Tố Như, ba xin lỗi! Bây giờ ba phải về với mẹ rồi, nhưng ba nhất định sẽ quay lại tìm con, ba chỉ dừng lại khi trái tim này ngừng đập mà thôi!" Ông ấy rơm rớm nước mắt nói khẽ, bây giờ ông ấy rất hối hận vì trước đây đã đoạn tuyệt quan hệ với con gái mình.

Lúc này loa thông báo vang lên, chuyến bay của ông ấy sắp khởi hành. "Quý khách đi chuyến bay xxx vui lòng đến cửa số 4..."

Lâm Chí Minh cầm hành lý đứng lên, vừa bước chân đến cổng an ninh, ông ấy lại một lần nhìn thấy Nguyệt Tố Song. Lần này ông ấy đã có thể nhìn rõ gương mặt của cô hơn, lập tức ông ấy sửng sốt không nói nên lời.

"Tố...Tố Như!" Ông ấy mừng rỡ kêu lên, rồi vội vàng chen qua đám người đông đúc muốn chạy đến để xác nhận.

Nhưng thật đáng tiếc, khi ông chuẩn bị giữ cô lại để hỏi chuyện, thì cô đã lên xe taxi rời khỏi sân bay. Lâm Chí Minh lại một lần nữa vuột mất manh mối quan trọng, ông ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo hụt hẫng mà lên máy bay trở về nước.

Nguyệt Tố Song thật sự thừa hưởng tất cả nét đẹp của mẹ mình, cô rất giống bà ấy, cho nên Lâm Chí Minh mới cảm thấy kinh ngạc khi gặp cô.

...

Mà cuộc sống của Nguyệt Tố Song mỗi ngày đều trôi qua như thế, Vương Kiên vẫn thường hay đưa Tiểu Nghiêm đến nhà cô chơi. Dần dần cũng khiến cô niềm nở với anh hơn, không còn xa cách như lúc cô vừa chuyển khỏi biệt thự.

Điều khiến Vương Kiên cảm thấy kỳ lạ, chính là dạo này không thấy Thiết Tử Huy đến tìm cô, anh ta giống như biến mất vậy. Nghĩ đến tương lai không bị ai phá rối, Vương Kiên lại cảm thấy khá thoải mái. Mà anh lại không hề biết rằng, chuyện tiếp theo mà Thiết Tử Huy làm sẽ khiến cho anh và Tiểu Nghiêm phải khốn đốn.

Một ngày cuối tuần đẹp trời, Nguyệt Tố Song đã hẹn cùng với bảo bối nhỏ và Vương Kiên đi câu cá. Vì là đi cùng cậu bé, cho nên cô cảm thấy rất vui, sáng sớm còn dậy nấu rất nhiều thức ăn ngon để mang theo.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô mang giày thể thao và bước ra khỏi cửa, thì lại bất ngờ nhìn thấy Thiết Tử Huy đang đứng trước nhà mình, bên cạnh anh còn có một cậu bé năm tuổi rất đáng yêu.

"Thiết tổng, anh sao lại đến đây? Còn cậu bé này...là ai vậy?" Nguyệt Tố Song trong lòng ngờ ngợ chuyện gì đó, cô thấp giọng hỏi anh ta.



"Tôi đến là để nói cho em biết một chuyện, tôi tìm thấy con trai của em rồi! Cậu bé này là Dương Gia Khang, cũng chính là con trai của em!" Thiết Tử Huy gương mặt nghiêm túc đáp lời cô.

Nguyệt Tố Song nghe xong cả người run rẩy, hoá ra con trai của cô lớn lên trông như thế này sao? Cô nhất thời còn chưa tin được, không nghĩ đến một ngày còn có thể gặp lại con trai thế này.

"Thiết tổng, anh nói thật không? Đây là con trai của tôi, thật sự là thằng bé sao?" Cô nghẹn giọng hỏi, khoé mắt lúc này đã đỏ hoe.

"Đúng vậy, ở đây còn có bản xét nghiệm ADN, em tự mình xem đi!" Thiết Tử Huy lấy ra một bản xét nghiệm, rồi đưa nó cho cô xem.

Nguyệt Tố Song tay chân luống cuống, cô cầm lấy tờ giấy từ tay của anh ta, ngay khi nhìn thấy kết quả, cả người cô đổ sụp xuống. "Con trai, thật sự là con trai của mẹ sao?" Cô ôm lấy cậu nhóc nhỏ bật khóc, chẳng ai hiểu được rằng cô đang thấy hạnh phúc như thế nào, khi có thể ôm con trong vòng tay.

"Người thuê em sinh con là một gã nhà giàu họ Dương, sau khi ông ta mang đứa trẻ về, thì một năm sau chuyện làm ăn sa sút. Vậy là ông ta mang hết tội lỗi đổ lên đầu đứa trẻ, rồi mang vứt trước cổng cô nhi viện! Cậu bé đã ở lại cô nhi viện từ đó đến nay, cho đến khi tôi tìm thấy và đưa về đây!" Thiết Tử Huy đã tạo dựng một câu chuyện không có thật, nhằm khiến Nguyệt Tố Song tin tưởng.

Và anh ta thật sự đã thành công.

"Sao ông ta có thể làm như vậy chứ? Nếu đã không muốn tại sao lại không trả con cho tôi? Tại sao có thể vứt bỏ một đứa trẻ khi nó chỉ mới một tuổi?" Nguyệt Tố Song tức giận gầm lên, cô không nghĩ đến con trai của mình lại phải sống khổ cực ở cô nhi viện nhiều năm như vậy.

"Mẹ...mẹ ơi!" Đứa trẻ khi nãy vẫn còn rụt rè, bây giờ cũng ôm lấy cô kêu lên một tiếng mẹ.

"Mẹ ở đây! Gia Khang, thật sự xin lỗi, đều tại vì mẹ mà con mới khổ sở như vậy! Mẹ xin lỗi, là do mẹ không tốt!" Nguyệt Tố Song lúc này như vỡ oà, cô ôm con vào lòng an ủi, không ngừng xin lỗi cậu nhóc.

Hai cha con Vương Kiên vừa hay cũng đã đến, trông thấy một màn giả tạo của Thiết Tử Huy anh vô cùng tức giận. Anh siết chặt nắm đấm nhìn hắn, hận không thể đấm cho hắn một trận.

"Mẹ xinh đẹp?" Tiểu Nghiêm thấy bản thân mình có đối thủ, cậu nhóc cảm thấy rất ghen tị, liền buông tay Vương Kiên chạy đến bên cạnh Nguyệt Tố Song.

Lúc này Thiết Tử Huy ngẩng đầu lên, hắn nhếch môi nhìn về phía Vương Kiên, ý muốn nói mình mới là người chiến thắng. Thật sự là hắn đã cho người đi điều tra rất kỹ, nhưng ngay cả Vương Kiên trước kia còn không tra được, thì hắn dĩ nhiên cũng không tìm được. Vì muốn lấy lòng Nguyệt Tố Song, cho nên hắn đã đến cô nhi viện tìm một đứa trẻ khác, và mang nó đến đây thay thế đứa con ruột của cô.

Chỉ có Vương Kiên là biết hắn nói dối, nhưng hiện tại anh lại rơi vào thế khó, không thể nào nói với cô Tiểu Nghiêm mới là con ruột của cô được. Vì nếu bây giờ anh đưa bản xét nghiệm ADN ra, thì cô sẽ nghĩ anh vì muốn đối đầu với Thiết Tử Huy mà làm đồ giả đến lừa cô, như vậy không tốt chút nào. Và anh chắc chắn bản xét nghiệm trên tay hắn mới là đồ giả, nhưng anh hiện tại không có bằng chứng để vạch trần hắn.

"Song Song!" Nhìn thấy cô đang vui vẻ cùng đứa trẻ không phải con ruột của mình, làm cho anh cảm thấy đau lòng, anh có chút ân hận vì không nói chuyện này với cô sớm hơn.

Đến bây giờ rơi vào tình thế như thế này, anh cũng chỉ còn cách đợi điều tra được chân tướng, rồi mới từ từ giải thích cho cô hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook