Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 44: Tôi ước sau này, chúng ta sẽ luôn có chúng ta

Nguyễn Ngọc Ngà

24/08/2020

Sau tất cả những gì đã trải qua, cô và anh giờ đây đã không còn một rào cản gì nữa, cô ôm anh ngủ một giấc thật say, và cô biết ngày mai thức dậy, sẽ là một ngày mới đầy những ngọt ngào và kỷ niệm. Đối với cô, vậy là đủ.

Tuấn Anh hôn lên trán cô thay cho lời nói chúc cô ngủ ngon, trước đây và bây giờ đều như vậy, anh luôn là người hôn lên trán cô. Quỳnh Hoa đã từng nghe ở đâu có câu nói rằng, nụ hôn lên trán là đại diện cho sự bảo vệ, sự kết nối, sự tôn trọng và cả sự yêu thương, một nụ hôn chạm tâm hồn. Thật sự đúng là như vậy, cô cảm nhận được những điều đặc biệt và kỳ diệu từ nụ hôn trán của anh.

“Ngủ đi em, ngày mai chúng ta hẹn hò”

“hihi, dành nguyên một ngày cho em sao?”

“Em thích đi những đâu? Thích làm những gì?”

“Thích cùng anh ngồi trên xe máy, lang thang trên những con đường của Sài Gòn, mang theo một chiếc máy ảnh, chụp vài khoảnh khắc đời thường, ngồi vỉa hè uống một ly sâm mía lau, nhìn dòng người qua lại”

“Em…đến sở thích cũng thật thú vị”

“Em có thể thích rất nhiều thứ, nhưng em muốn chọn những thứ chưa từng được làm khi bên anh”

Tuấn Anh ôm cô vào lòng mình, dịu dàng cất giọng.

“Được rồi, chỉ sợ em mệt.”

“Em không saoooo”

“Sáng dậy sớm đi lúc trời không quá nắng, trưa về anh sẽ vào bếp nấu cho em ăn”

“Hai chúng ta sẽ cùng nấu”

“Một món bò và một món cá nhé. Anh sẽ chế biến món bò. Món cá để dành cho em”

“Dạ, nhất trí duyệt hồ sơ”

“Giờ thì ngủ thôi, bé ngủ ngoan”

Anh ôm cô thật nhẹ nhàng, cánh tay anh thay cho cô chiếc gối. Đã lâu rồi Quỳnh Hoa mới có một giấc ngủ thật bình yên.

………………………………………………………….

Sáng ngày mai.

Như đã dự tính, Tuấn Anh và cô dậy sớm, cùng ra trước sân tập thể dục một chút, sau đó rất nhanh thay trang phục và đi chơi. Tuấn Anh nhìn cô cười tươi nói giọng tán tỉnh.

“Này bé ơi, sáng nay em có bận gì không? Mình lên xe anh chạy vài vòng, lang thang xong mình đi dạo phố, cứ mang giày bệt mặc áo phông??”

“Haha anh lại học lỏm được câu nào trên mạng chứ gì?”

“À ừ, đúng vậy, áo phông là cách gọi áo thun của các bạn miền bắc đấy”

“Em biết mà, thánh xem live stream đây”

“Em thật có thời gian lướt facebook dạo à”

“Anh thì không?”

“Chỉ là thỉnh thoảng, lên học vài câu nói, để còn có cái nói chuyện với em thôi”

Sau đó quay qua cô, đội nón bảo hiểm cho cô thật cẩn thận. Quỳnh Hoa nhẹ mỉm cười tinh nghịch kêu to.

“Lên đường”

Lần đầu tiên anh có cảm giác này, cảm giác chạy xe có chút gió chạm vào mặt, hít một chút mùi của bụi, có người yêu thương ngồi phía sau vòng tay qua eo mình, bình dị mà thật gần gũi.

Dừng xe tại một điểm ăn sáng vỉa hè, nơi đây bán rất nhiều món ăn như hủ tiếu, mì xào, hoành thánh, súp cua. Cô hí hửng hỏi anh.

“Anh muốn ăn gì?”

“Đây thực sự là lần đầu tiên của anh”

“Thật sao?”

“Thật, anh chưa bao giờ tới những nơi như thế này”

“Anh cảm thấy như thế nào”



“Rất ổn”

“Vậy em gọi đồ ăn cho anh luôn nhé”

“Ừ tuỳ tiện cho anh món gì cũng được”

Quỳnh Hoa cười ôn nhu nhìn anh gật gật đầu nói to.

“Cô ơi cho cháu hai hủ tiếu khô ạ”

Rất nhanh món ăn đã được đưa tới, cô đẩy qua cho Tuấn Anh nếm thử, miệng vẫn không quên hỏi han anh.

“Anh…ăn được không?”

“Ngon lắm, anh không ngờ lại ngon như vậy”

Cả hai cùng nhìn nhau cười xoà, sau khi ăn xong cô và anh chọn một quán nước nhỏ nằm ngay cạnh công viên, họ đi dạo một chút, chụp rất nhiều tấm hình, nhưng trong đó chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp chung của anh và cô.

Đang nhìn ngắm dòng người qua lại tấp nập Quỳnh Hoa chợt nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng của những người bán cà rem, kẹo bông gòn dạo ngày xưa ở dưới quê thỉnh thoảng cô vẫn đi nhặt ve chai đổi chúng, đã lâu lắm rồi...Chợt ngồi bật dậy cô chạy tới mua một vài món đồ ăn vặt, nay có thêm cả hồ lô, bánh sợi dừa kẹo kéo, Quỳnh Hoa tiếp tục dụ dỗ Tuấn Anh.

“Nếm thử đi”

“Anh không quen ăn mấy thứ này”

“Vậy mới phải thử”

" Bây giờ a đã biết thêm một điều, em...cũng rất trẻ con"

" Hừ, được trở về tuổi thơ không phải dễ đâu à"

Cô bá đạo đút vào miệng anh, Tuấn Anh cũng đành miễn cưỡng nhai một cách ngon lành, Quỳnh Hoa đã cho anh nếm trải những thứ mà anh chưa từng biết đến, khiến anh cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, bởi vì anh nhận ra, còn có rất nhiều điều anh chưa từng khám phá. Chắc chắn sau này khi có nhiều thời gian hơn, anh sẽ cùng cô từ từ chạm tay vào từng chút một của đời thường đáng yêu này.

Được một lúc, cô và anh lại lên xe thong dong tiếp trên phố phường tấp nập, đi qua một hồ nước lớn, cảnh vật nên thơ, con đường yên tĩnh. Cả hai dừng lại cùng nhìn những thanh niên đang câu cá, chốc chốc lại hô to khi có con cá nào đó cắn câu. Quỳnh Hoa vô tư vỗ tay rồi hào hứng kêu to.

" Sài Gòn hoa lệ mà cũng có những thứ này sao? Thật tuyệt vời à"

" Sài Gòn tuy là thành phố đông đúc, thành phố hiện đại, là trung tâm kinh tế của đất nước. Nhưng đâu đó Sài Gòn vẫn thấp thoáng những nét cổ xưa, bình dị, ảm đạm, tĩnh lặng. Những con hẻm nhỏ, những món ăn đơn giản, giống như con người Sài Gòn vậy. Gần gũi, thật thà, vô tư"

Hành trình cho một ngày hẹn hò rất nhanh chóng trôi qua, buổi chiều anh và cô cùng nhau ngồi ở xích đu trước nhà ngắm hoàng hôn một chút, anh nắm tay cô rất chặt nhỏ giọng.

“Hôm nay anh rất vui”

“Em cũng vậy”

“Nhờ em mà anh thấy cuộc sống của mình phong phú hơn, mới mẻ hơn”

“Cũng nhờ anh mà em thấy cuộc sống của mình vững chải hơn, ấm áp hơn”

“Thế giới của em khác hẳn với thế giới của anh, em quá nhẹ nhàng lãng mạn, còn anh lại quá phức tạp, nhạt nhẽo và vô vị. Từ lúc em bước tới đã tô thêm màu sắc của những khiếm khuyết trong cuộc đời anh. Quỳnh Hoa à, mỗi khi anh bế tắc điều gì đó, anh đều nghĩ về em. Vậy nên, mỗi khi em lo lắng, em hãy nghĩ về anh nhé”

“Có anh ở đây rồi, dù có ra sao cũng chẳng sao”

“Anh đã liên hệ bác sĩ, vài ngày nữa ….”

“Tuấn Anh, lần này, em nhất định sẽ vì anh, mà can đảm, hãy tin ở em nhé”

“Dũng khí của anh nói rằng, rất tin em”

“Anh có biết tại sao hôm nay em lại muốn cùng anh hẹn hò bình thường như vậy không?”

“Anh không biết, anh nghĩ là em thích”

“Em muốn anh nhận ra một điều rằng, cuộc sống này còn rất nhiều thứ khiến cho anh muốn trải qua, và anh nhất định sẽ trải qua thêm ít nhất một lần nữa. Em có thể là tình đầu cũng là chấp niệm anh giữ trong tim từ rất lâu trước đó, nhưng còn duyên thì mới có thể ở lại, hết duyên thì sẽ phải rời đi. Sau này dù có ra sao, anh cũng đừng nuối tiếc đoạn tình này. Vì chúng ta đã trọn vẹn thuộc về nhau. Trái tim của anh có em, trái tim của em có anh. Chúng ta mãi mãi có nhau”

“Giữa hàng trăm câu chuyện tình đẹp tại sao lận đận lại cứ vận vào chúng ta, giữa hàng vạn người đang hạnh phúc, cớ sao chúng ta lại không? Anh không tin. Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, thứ chúng ta cho đi và chúng ta nhận lại sẽ thật sự tương xứng. Chỉ là giông bão đang thử thách chúng ta. Em đừng nghĩ tiêu cực nữa. Anh còn muốn em sinh cho anh những đứa con, cả nhà chúng ta bốn người sẽ cùng nhau đi du lịch khắp năm châu 4 bể”

“Anh thích con gái hay con trai vậy”

“Con nào cũng là con của mình, trai gái đều quý như nhau”



“Nếu có cơ hội, em sẽ đặt tên đứa con đầu tiên của mình là Fly, cái tên đánh dấu nơi em đã gặp được anh”

‘Cái nơi mà anh bị tát cái tát đầu tiên trong đời”

Tuấn Anh trêu chọc cô, Quỳnh Hoa nhìn anh liếc mắt hậm hực.

“Vẫn dám nhắc lại sự xấu xa của mình sao?”

“Xấu xa mới được em yêu”

Đang vui vẻ bên những câu chuyện thì chuông cửa vang lên, cô hơi ngước mắt ra xa nhìn về phía cổng, lẩm bẩm.

“Có khách sao?”

Tuấn Anh rất nhanh đứng dậy mở cổng, bất ngờ khi nhìn thấy Gia Vỹ, Đoàn Sỹ và Lệ Ny, trong tay họ là chiếc bánh kem cùng một chai sâmpanh bước vào.

Quỳnh Hoa cũng vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Đoàn Sỹ nhanh nhảu nhìn cô lên tiếng.

“cậu quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật Tuấn Anh đấy”

Cô nhìn anh ánh mắt hơi ngại ngùng xấu hổ, đến sinh nhật của anh mà cô cũng quên được, quả nhiên rất tệ. Tuấn Anh chạy tới ôm lấy cô dịu dàng.

“Không sao, đến chính anh cũng không nhớ, sao trách em đây”

“Thôi, thổi nến và hát chúc mừng sinh nhật nào”

Lệ Ny mang bánh kém tới vui vẻ hô to, cả 5 người cùng nhau mỉm cười rồi cất vang bài hát happ birthday. Cùng chúc Tuấn Anh những lời chúc tốt đẹp nhất.

Gia Vỹ khui sâm panh, cùng nâng ly cũng không quên nói với Tuấn Anh một câu.

“Cậu ước gì đi”

Anh nhìn tất cả các thành viên đang hiện diện trong không gian này rồi nói vô cùng dứt khoát.

“Tôi ước sau này, chúng ta sẽ luôn có chúng ta.”

“Cạn ly”

Tiếng cười, tiếng hát, những câu chuyện, lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời nhắn nhủ và những cái ôm như xua tan những nỗi niềm không thể nói, như làm vơi bớt đi mọi nỗi buồn, và giảm thiểu đi nỗi sợ hãi đang tồn đọng.

Nơi đây, biệt thự hoa hồng chỉ có niềm vui và những giọt nước mắt của tình yêu thương.

…………………………………………………………

Một tuần sau.

Cuối cùng cũng đã có tuỷ ghép thích hợp với Quỳnh Hoa, cô tới bệnh viện để làm những xét nghiệm và thăm khám cần thiết trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Tuấn Anh đi bên cô, luôn cổ vũ cô và mang lại cho sự lạc quan nhất. Trước khi tạm biệt anh để vào bên trong, Quỳnh Hoa không nhịn được vội quay ra ôm anh một cái và nói thật mạnh mẽ.

“Chờ em, nhất định em sẽ trở lại”

Anh ôm cô mà lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gượng cười để cô giảm đi phần lo lắng trong người.

“Cố lên, anh luôn bên em”

Khi cô đi rồi, anh mới cảm thấy tim mình trở nên hỗn loạn, nó đập mạnh và hồi hộp không ngừng, hai tay anh đổ mồ hôi ướt đẫm, chưa bao giờ anh cảm nhận thời gian trôi chậm như thế này, từng phút từng giây cứ như kim châm vào tim anh, đau đớn lắm. Nghĩ tới cảnh cô nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, anh lại không dám tưởng tượng.

Tuấn Anh cứ ngồi chắp tay lên mặt mình, lúc này anh chỉ biết cầu nguyện và liên tục cầu nguyện, cầu nguyện một phép màu sẽ đến bên cô và anh.

Vừa nhìn thấy bóng dáng bác sĩ bước ra ngoài, anh lập tức ngồi bật dậy chạy tới tức tốc nói.

“Cô ấy sao rồi ạ?”

“Tôi…xin lỗi”

Câu nói này như là một gáo nước lạnh dội nay lên đầu anh, anh ngơ ngác đến lùng bùng cả lỗ tai, trừng mắt hoảng hốt nói to.

“Ông vừa nói gì? ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY?”

Tuấn Anh không giữ được bình tĩnh gào lên, nghe thảm thiết vô cùng….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Bạc Tỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook