Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Chương 18: “Tuyệt quá.””A, mệt quá đi.”

Ma An

08/03/2020

Rốt cuộc chọn cái nào đây?

Thẩm Hàn Tế cái tên lừa đảo nhà anh, khốn nạn! Diễn xuất tốt như vậy sao không đi làm diễn viên đi! Chỉ biết lừa cô thì tính là bản lĩnh gì chứ!

Mạnh Tri dùng lực nhấn mạnh ngòi bút, Thẩm Hàn Tế phiên bản Q trên giấy bị cô vẽ loạn một đường, làm cả bàn đều bị chấn động, nếu như một nét bút là một con dao thì Thẩm Hàn Tế sớm đã đi đời rồi.

Vào cuối tuần, Thẩm Hàn Tế đều trả lời hai câu hỏi cho cô.

Anh ghé sát vào tai cô, nói anh ta bây giờ là mười bảy tuổi, lần đầu mộng tinh nhìn thấy là người mà anh ta thích.

Câu sau Mạnh Tri chẳng nghe vào, từ cuối tuần đến tận bây giờ, trong đầu co đều là chuyện Thẩm Hàn Tế bây giờ là mười bảy tuổi.

Mười bảy!

Thì ra tên này sớm đã xuyên không với cô đến đây rồi! Mấy ngày này anh ta vẫn luôn lừa cô!

Mạnh Tri tức đến ngứa răng, vừa nghĩ đến Thẩm Hàn Tế ỷ vào việc cô không biết cách thức sống chung với “Thẩm Hàn Tế trong tương lai” mà dám động tay động chân với cô, lừa cô bảo bọn họ đi đường phải nắm tay, tạm biệt phải hôn, làm rất nhiều chuyện buồn nôn. Cứ đến buổi tối còn dám dùng các hành động dọa muốn đè cô, nhìn cô sợ đến cuống cuồng làm niềm vui. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Nhưng mà mấy năm sau cô phải gả cho cái tên khốn kiếp này rồi. Còn trẻ như vậy, còn chưa tốt nghiệp đại học đã sinh con cho anh ta rồi ╥﹏╥

Có thể ly hôn không? Nhưng mà bây giờ cho dù có ly hôn thì cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Có thể nhét Nọa Nọa vào trong bụng cô được không? Ờ, độ khó của chuyện này hình như hơi cao.

Mạnh Tri chống đầu, nhìn Thẩm Hàn Tế phiên bản Q trên giấy bị cô vẽ bậy đến vô cùng thê thảm, vẻ mặt tràn đầy tâm sự.

“Mạnh Tri, mong cô trả lời giùm nhân tố thực sự ảnh hưởng đến giá trị của tin tức là gì không?”

Mạnh Tri đang đầy tâm sự: ????

Sao cứ như đang nghe thấy có người đang gọi cô vậy?

Lý Duy Nhất lấy cùi chỏ đẩy đẩy Mạnh Tri, hạ giọng nói: “Thầy bảo cậu đứng dậy trả lời câu hỏi kìa.”

Mạnh Tri phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

Vừa nãy cô không nghe giảng, đến câu hỏi là gì cô còn không biết nữa là.

“Ở đâu?” Mạnh Tri cúi người xuống nhỏ giọng hỏi Lý Duy Nhất.

“Trang 68, cái đoạn nhân tố thực sự ảnh hưởng đến giá trị tin tức ấy, cậu đọc theo đó là được.” Lý Duy Nhất dùng sách che mặt nói.

“Được.” Mạnh Tri thở nhẹ một hơi, cầm sách lên, hắng giọng, dưới ánh mắt của giáo viên và các bạn học bày ra tưu thế chuẩn bị đọc đáp án...

Nhưng mặt liền đen một cục.

Sau một trận im lặng, lớp học bắt đầu nổi lên những tiếng lao xao nghị luận.

Lý Duy Nhất ngồi bên vội đến lấy bút gõ lên bàn: “Là trang 68 đó, cậu sao còn chưa đọc nữa?”

Mạnh Tri: “...”

Cô muốn đọc lắm chứ.

Nhưng mà nơi viết đáp án trên sách, bây giờ đang bị Thẩm Hàn Tế “bị hành hạ thê thảm” vững vàng chiếm đóng. Lúc nãy Mạnh Tri vẫn đang tức giận, cũng không xem là đang ở đâu liền vẽ loạn vào sách, chết tử tế không chịu, vừa hay lại che mất phần đáp án của cô. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Không ngờ lên đại học rồi mà vẫn phải chịu cảnh bị gọi dậy nhưng không trả lời được, sau đó bị mọi người “nhìn chăm chăm”.

Bây giờ Mạnh Tri rất muốn xách cái tên Thẩm Hàn Tế phiên bản Q đang che mất đáp án của cô kia ra khỏi sách, thưởng cho anh ta một trận đánh rồi ném đi!

Thật tức giận mà!

Cái này cũng phải trách Thẩm Hàn Tế không chấp nhận phản bác.

Thầy giáo có hơi đợi không nổi nữa: “Cô ngồi xuống đi, câu hỏi đơn giản như vậy không nên không trả lời được chứ, lần này thì thôi, sau này nếu còn như vậy nữa thì cuối kỳ thôi sẽ trừ điểm quá trình của cô đấy.”

Mạnh Tri hậm hực ngồi xuống.

Tan học, người trong phòng học đã đi không ít, nhưng Mạnh Tri vẫn không động đậy, uể oải nằm trên bàn học.

Lý Duy Nhất vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: “Mạnh Tri cậu vừa này lúc học đang nghĩ cái gì thế? Tớ thấy cậu người thì đang ở trong lớp mà tâm hồn đã bay đến đâu đâu rồi.”

“Không có gì, chỉ là gần đây có hơi mệt.” Mạnh Tri rầu rĩ trả lời.

Lý Duy Nhất của hihi: “Đừng buồn nữa, gần đây cậu có thấy cuộc thi hoa khôi của trường đại học C chúng ta chưa, cậu có đăng ký không? Tớ thấy trong lớp chúng ta chỉ có cậu là tỷ lệ được chọn lớn một chút, giải nhất có cộng điểm với tiền thưởng đó, nghe nói nếu được còn thể ký hợp đồng với công ty tiến vào giới giải trí nữa. Dù sao thì làm người nổi tiếng còn kiếm được nhiều tiền hơn là chúng ta đi làm đó.”

Mạnh Tri chỉ vào bản thân: “Cuộc thi hoa khôi? Tớ?”

Lý Duy Nhất nhéo nhéo mặt Mạnh Tri: “Đúng rồi. Xinh như vậy cậu không đi thi thì ai đi. Chỉ là chuyện đăng một tấm hình sau đó để weichat mở cuộc bỏ phiếu, lại chẳng mất gì cả.”

Mạnh Tri lôi mặt mình ra khỏi bàn tay của Lý Duy Nhất: “Chị hai à, cậu không đùa đấy chứ, chơi tớ à, chỉ riêng học viện nhân văn thôi đã có rất nhiều người xinh hơn tớ rồi.”

Ngay cả mẹ ruột như Lưu Nghi cũng từng nói nhiều nhất thì cô cũng chỉ được tính là thanh tú thôi. Hai ngày trước còn gọi điện đến than vãn con rể xuất sắc như Thẩm Hàn Tế lúc đó mắt bị mù hay sao mà nhìn trúng con gái của mình. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Có người mẹ nào nói con gái mình như thế không, bị con rể mình lừa đến nhà luôn rồi.

Mạnh Tri vô cùng không đồng ý với sự bất công của Lưu Nghi.

Cùi chỏ của Lý Duy Nhất chống lên trước bàn của Mạnh Tri, dùng sức nhìn chằm chằm vào cô: “Thật là xinh mà, đừng có mà mất tự tin vậy chứ.”

Mạnh Tri lắc đầu: “Tớ không đi đâu.”

Thực ra cô từ nhỏ đến lớn đều rất mê gương mặt của mình, có người nói cô thật sự rất xinh, cũng có người nói nhìn cũng bình thường thôi, thuận mắt là được.



Lúc đầu Mạnh Tri cũng không hiểu vì sao thẩm mỹ giữa con người với nhau mà khi nhìn cô lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Sau đó mới dần dần quen. Cô có cặp mắt to, chiếc mũi nhỏ nhắn, cằm nhọn, gương mặt búp bê, lông mày có chút chán đời, mặt như vậy, đương nhiên không thể làm người khác yêu thích được.

Cho nên người thích mỹ nữ theo xu hướng thẩm mỹ Trung Quốc cổ đại như Lưu Nghi cảm thấy con gái rượu của mình cũng bình thường thôi, còn những đứa con trai lúc nhỏ thích xem hoạt hình lại cảm thấy cô đẹp hơn cả mấy đứa con gái đẹp nhưng mà không có một chút đặc sắc kia nhiều.

Cũng không biết Thẩm Hàn Tế có xem hoạt hình không, cũng không thấy trong phòng của anh ta có truyện tranh gì. Mạnh Tri không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện này nữa.

Lý Duy Nhất dọn dẹp đồ đạc xong, vỗ vỗ vai Mạnh Tri: “Cậu đến thư viện hay về phòng, chúng ta cùng đi.”

Mạnh Tri vừa nghe đến chuyện này lại bắt đầu sa sút tinh thần, cúi đầu dán lên mặt bàn, có chút vô lực nói: “Cậu về trước đi, tớ còn có tiết, đến... cung thể thao.”

Thảm quá.

Đại học có một quy định rất truyền thống và nổi tiếng, nói là vì an toàn và sức khỏe của mọi người sau này, tất cả mọi người đang học ở trường, trong bốn năm học đại học đều bắt buộc có một học kỳ học thể dục môn bơi, đồng thời thi cuối kỳ qua môn bơi mới có thể tốt nghiệp. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Thật bất hạnh làm sao, Mạnh Tri phát hiện mình còn chưa có đăng ký lớp bơi, tính toán thời gian chắc có lẽ vì lúc đó đang mang thai Nọa Nọa, thế là bây giờ phải chen chúc với các đàn em năm hai, học bổ túc bơi. Cho nên rõ ràng biết bản thân chỉ là một con vịt cạn vậy tại sao lúc trước còn chọn vào đại học C chứ!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Tri thật muốn bóp chết mình trong tương lai quá, cái người mà trong tương lai sẽ kết hôn sớm lại còn sinh con với Thẩm Hàn Tế, còn đăng ký vào đại học C cần học bơi này nữa.

**

Bên trong cung thể thao, tiếng người bởi vì bốn bề đều là tường mà dội lại rất rõ ràng.

“Các bạn học sinh mọi người vất vả rồi, về nhớ cố gắng ôn lại các động tác học trên lớp, tuần sau lại gặp!”

“Tạm biệt thầy.”

“Thầy vất vả rồi.”

Mạnh Tri nhìn thấy một đám nam nữ đang mang áo bơi trước mắt, mặt đều đơ luôn rồi.

Gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Tiết học này xong rồi sao? Vừa nãy cô đã học được gì rồi?

Sao cô cảm thấy thời gian vụt cái liền qua rồi?

Thầy giáo thể dục sáu múi đi qua trước người Mạnh Tri: “Bạn này sao còn chưa về nữa?”

Mạnh Tri mở miệng: “Thầy ơi, tiết, tiết học này xong rồi sao?”

Thầy giáo thể dục cười: “Tuần này chúng ta chỉ chọ các động tác tay thôi, rất đơn giản, lần sau sẽ dạy các em về động tác chân.”

Thầy thể dục lại bổ sung nói: “Tôi thấy mọi người lúc trên lớp nắm cũng vững lắm rồi.”

Mạnh Tri: “...”

Cái “mọi người” này bên trong không bao gồm có cô.

Cô mới xuống hồ vung loạn tay một chút, người ta đã học xong động tác tay rồi? Excuse me?

Thật là làm người ta tức giận mà, mấy người này có thể chiếu cố một chút tiến độ vịt cạn như cô không? Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Thầy thể dục nhìn chằm vào mặt Mạnh Tri: “Í, em có phải là học sinh năm ba đến bổ túc bơi năm ba của của học viện nhân văn không?

Mạnh Tri gật gật đầu.

Thầy giáo thể dục xua tay: “Tốt! Tôi đang lo vừa nãy không tìm thấy người đây, sau này cố gắng luyện tập, tiết học sau em đến làm mẫu với tôi, dạy cho các đàn em trong lớp.”

“Nhưng mà thầy ơi, em...” Lời từ chối của Mạnh Tri còn chưa kịp nói ra, thầy giáo thể dục đã quay người, bị đồng nghiệp bên kia gọi đi mất.

Mạnh Tri đứng đó nhìn bóng lưng thầy giáo càng ngày càng xa: “...”

Ai bảo sau khi tan học còn nhiều lời với giáo viên.

Làm sao đây? Hay là ở lại tập một chút?

Cô dám bảo đảm với cái người trời sinh đã không có dây thần kinh vận động như cô, nếu như không tập thì không cần đợi đến tuần sau, chỉ cần ngủ một giấc đến ngày mai, chắc chắc sẽ quên hết mấy động tác mà thầy giáo đã dạy hôm nay.

Trong phòng bơi đã không còn người nữa, Mạnh Tri đang do dự có nên xuống nước không, nước sâu một mét hai, coi như an toàn.

“Em kia có đi không vậy, tôi sắp phải đóng cửa rồi!”

Mạnh Tri quay đầy, nhìn thấy bác quản lý dụng cụ cung thể thao đang gọi cô.

“Con đi liền đây.” Mạnh Tri liền thu lại bàn chân vừa nhúng vào nước về.

Thời gian trong phòng bơi là có hạn.

Cô thay áo quần bơi, vẻ mặt rầu rĩ bước ra khỏi phòng.

Vì sao tiết học nào người bị gọi trúng cũng đều là cô.

Chẳng lẽ tiết học tuần sau nhất sẽ giống như tiết học chuyên ngành lúc sáng, cả lớp đều nhìn cô, để mọi người nhìn thấy cô làm mẫu một con vịt cạn chơi với nước?

Không muốn đâu

Phát huy trí thông minh của mình tìm một đối sách.

**

Tiểu khu Nam Tĩnh. Trần Tẩu đang ngâm một bài hát, vui vẻ mua rất nhiều thức ăn về nhà.

Bà chủ quay về thường xuyên thật, mới thứ hai mà đã về rồi, cứ tưởng phải đợi đến cuối tuần chứ.



Mạnh Tri vừa về đã nhốt mình trong phòng tắm.

Nhìn vào bồn tắm mát xa lớn hình tròn đủ hai ba người vào, Mạnh Tri quyết định sau này sẽ không thầm mắng Thẩm Hàn Tế theo chủ nghĩa hoang phí nữa. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Lúc trước còn không hiểu Thẩm Hàn Tế làm gì mà đặt cái bồn tắm lớn như vậy trong nhà, bây giờ xem ra, chắc là làm theo yêu cầu của cô rồi.

Mạnh Tri thay áo quần bơi, bối tóc, đổ đầy nước vào bồn rồi ngồi vào.

Thoải mái quá. Mạnh Tri vừa ngồi vào nước đã bắt đầu cảm thán.

Ah không được, cô trở về không phải là để tắm rửa, bản thân vẫn còn nhiệm vụ.

Mạnh Tri nhanh chóng tỉnh lại.

Bồn tắm tuy lớn nhưng dùng để bơi thì quá nhỏ. Nhưng mà may Mạnh Tri không cần bơi, cô về là để tập động tác tay mà thôi.

Cái kích cỡ của bồn tắm này đôi với một con vịt cạn thì quá thích hợp rồi, còn không sợ bị chết đuối. Truyện được dịch và đăng tại page Sắc - Cấm Thành*

Mạnh Tri đặt trên bụng một tấm phao có thể nổi lên, nửa người trên nổi trên mặt nước, nhanh chóng nhớ lại các động tác thầy giáo đã dạy lúc chiều.

Đưa ra, bẻ ra, đưa tay lên cao đập nước, đưa tay về, lại đưa tay ra.

Đúng, chính là như vậy.

Cảm thấy mình quá giỏi, vừa đẩy nước, miệng lại bắt đầu đếm nhịp.

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, very good, làm lại lần nữa.”

Càng luyện càng hăng.

Nhịp càng lúc càng nhanh.

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, very good, làm lại lần nữa.”

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, very good, làm lại lần nữa.”

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, very good, làm lại lần nữa.”

Mạnh Tri mày giỏi quá!

Mạnh Tri đẩy nước, tự cổ vũ cho bản thân.

Đợi đến tuần sau làm động tác đúng chuẩn cho mấy đứa đàn em mù mắt chơi!

~

Thế là lúc Thẩm Hàn Tế về nhà Trần Tẩu nói bà chủ cứ ở trong phòng tắm hoài.

Từ lúc trở về đã nhốt mình trong phòng tắm, lâu lắm rồi còn chưa chịu ra, tắm kiểu gì vậy chứ.

Trời còn chưa tối thì tắm cái gì mà tắm.

Thẩm Hàn Tế có hơi buồn bực, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Anh đến phòng hai người, nhìn cánh cửa phòng tắm đang bị đóng chặt.

Ánh mặt đột nhiên sâu thêm.

Rất muốn, đi vào trong xem thử.

Thẩm Hàn Tế nghĩ nghĩ rồi cười.

Cảm thấy xấu hổ vì cái ý nghĩ không trong sáng của mình.

Anh muốn đổi một bộ áo quần ở nhà, thế là lại bước vào trong hai bước.

Thẩm Hàn Tế sửng sốt.

???

Không phải Mạnh Tri đang tắm sao? Sao, Sao trong phòng tắm lại có tiếng nói chuyện?

Thẩm Hàn Tế không khỏi bước thả nhẹ cước bộ, từ từ đi đến trước của phòng tắm.

Anh dán tai lên cửa phòng nghe.

Bên trong truyền đến tiếng vẫy nước không nhỏ, kèm theo là những tiếng cười vui vẻ, tiếng thở dốc –

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, very good, làm lại lần nữa.”

“Lần nữa.”

“Cố lên.”

“Giỏi quá.”

“Ah, mệt quá đi.”

Cho nên, Mạnh Tri đang làm cái gì trong đó... mới phát ra loại âm thanh như vậy.

Sắc mặt Thẩm Hàn Tế phút chốc liền trầm lại.

Anh nhất định phải vào xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Của Tôi Chết Năm 16 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook