Hôn Nhân Danh Nghĩa

Chương 1

Khinh Mặc Tâm

08/05/2019

Tôi rất đê tiện. 

Cuộc đời này, có rất nhiều người nấp trong bóng tối gọi tôi là tiện nhân, tôi biết. 

Khi đó, tôi làm thuê ở một quán mở đêm, đánh bài, ngồi trên khán đài, dâm loạn. 

Cái gì gọi là dâm loạn chắc các bạn đều hiểu chứ? Chính là phải ra ngoài tiếp khách qua đêm. 

Học phí của tôi, đồ trang điểm đắt tiền của tôi, quần áo đắt tiền của tôi, đều là mua bằng tiền kiếm được ở chỗ đó. 

Không có ai áp bức tôi cả, chỉ là tôi muốn hướng tới cuộc sống của kẻ có tiền mà thôi. 

Thế giới này đều chỉ cười người nghèo, không cười gái điếm, không phải sao? 

Tôi còn nhớ rõ khách hàng đầu tiên của tôi, nói đúng ra, đó là người khách đầu tiên khi tôi lên đài. Dù sao trước khi tôi chào hàng thật thì tôi đã từng tiếp chay lâu rồi, chỉ nói chuyện cùng, không ngủ cùng. 

Một lão già năm mươi tuổi, hói đầu, cả một vòng trên đầu không có tóc, ở giữa lơ thơ vài cọng. 

Hắn không nhận ra tôi qua lớp trang điểm đậm, nhưng tôi lại nhận ra hắn. 

Đó là giáo sư hóa học nổi danh ở trường học của chúng tôi. 

Đêm hôm đó, bọn họ nguyên cả một đám người đến, người mời khách chính là ông chủ xưởng chế tạo thuốc của địa phương, khách mời chính là giáo sư hóa học. 



Tôi đi vào trong gian phòng ánh sáng mờ ảo, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là vị giáo sư đang ngồi ở giữa ghế sô pha. 

Hắn có chút mất tự nhiên, nhìn rất buồn cười. 

“Đây là tiếp viên mới tới của chúng tôi, vẫn còn là gái tơ đó!” Bà chủ đẩy tôi ra. 

Ông chủ béo mập của công ty chế tạo thuốc kéo tôi qua, đưa tay lên bóp ngực tôi hai lần, hai tờ tiền màu hồng cũng nhét vào trong: “Tiếp khách của bọn anh cho tốt, phục vụ tốt sẽ có trọng thưởng!” 

“Được! Cám ơn ông chủ.” Tôi còn chưa nói xong, người đã được đẩy xuống ngồi bên cạnh giáo sư. 

Tôi đặt tay lên trên đùi hắn, sau đó cầm cốc lên mời rượu hắn ta. 

Hắn rất ít khi tới những chỗ như này, tôi mời rượu hắn hắn lập tức uống, cũng không sờ soạng gì tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ, buổi tối hôm nay cho dù không kiếm được tiền thì cũng đã nhận được gần bảy trăm nghìn tiền bo trước rồi. 

Tôi đem tiền trên ngực lấy xuống, cuốn thành cuộn nhỏ, nhét lại vào ngực. Khi tôi làm động tác này, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực của tôi. 

“Thích không?” Tôi thuận thế dựa sát vào người hắn ta, đem ngực đẩy tới trước mặt hắn. 

Quên không nói, tôi và đám tiếp viên kia đều mặc áo trễ ngực, phía dưới là quần đùi ngắn hoặc váy ngắn các loại. 

Hắn gật đầu, nuốt vài ngụm nước miếng. 

“Nếu thích thì lát nữa đưa em đi được không?” 



Hắn lại gật đầu, chuyện này cứ quyết định như vậy. 

Sau khi hát hò, ông chủ béo cho tôi thêm tiền, cùng với một chiếc thẻ phòng của khách sạn. Tôi đem tiền chia cho bà chủ xong liền dẫn khách rời đi. 

Trên xe, tay của giáo sư đã không nhịn được, sờ soạng đùi tôi. 

Tài xế lái xe hỏi chúng tôi có muốn đi ăn khuya một chút không, giáo sư lập tức nói không cần. 

Sau khi vào trong khách sạn, giáo sư đẩy tôi lên tường, vừa sờ vừa hôn. 

Sau đó mạnh mẽ cởi quần áo của tôi, ôm tôi, vừa cắn vừa hút. 

Hàm răng thưa của hắn cắn tôi đau nhức, tôi ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà. 

Đây là lần đầu tiên của tôi, vậy mà lại làm cùng với một tên già như vậy, tôi cảm thấy có chút buồn cười, mà khi tôi nhìn thấy ví tiền phồng lên của tôi, tôi lại cảm thấy không buồn cười nữa. 

Tôi đẩy lão ta đi tắm, chờ lão ta tắm xong, tôi cũng đi vào. 

Khi tôi trùm khăn tắm đi ra đã ngồi thấy hắn ngồi ở một bên giường, không có khăn tắm, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía phòng tắm, tôi mỉm cười, cầm khăn tắm ném lên mặt đất, ánh mắt hắn sáng lên, há miệng thở dốc, nhanh chóng đầu hàng trong tay tôi. 

Tôi đi qua, hắn vội vàng ép tôi đến bên giường, bắt đầu sờ mó hôn hít. Đêm hôm đó, hắn chắc là bị bất lực, chỉ ôm tôi sờ soạng một buổi tối. 

Tôi rất vui vẻ, bởi vì tôi lại có thể bán mình thêm lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Danh Nghĩa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook