Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 349: Ba là ba của con

Thiền Tâm Nguyệt

03/12/2020

Cố Thừa Diệu ngồi ở trong phòng khách, anh vừa mới ăn cơm xong.

Tên tay là một đống tài liệu mang đến từ công ty. Mỗi một tập đối với anh mà nói, đều rất xa lại, lại dường như rất quen thuộc.

Anh nhớ trước đây mình làm nhân viên bán hàng ở một công ty khác. Gần đây được mời đến Thân Nguyên.

Vậy nên anh cảm thấy rất quen thuộc với những chuyện này, như làm quản lý bán hàng với nhân viên bán hàng lại không phải là cùng một chuyện.

Có điều điều khiến anh bối rối ngày hôm nay, không phải những tài liệu này, mà là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia.

,

Không biết vì sao, mỗi lần người phụ nữ đó nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, lại tổn thương, anh đều cảm thấy rất khó chịu.

Rõ ràng anh hoàn toàn không quen người phụ nữ kia.

Vì sao lại có cảm xúc như vậy? Trong khoảnh khắc người phụ nữ đó cho mình xem hình chụp, hốc mắt đỏ hồng, khiến anh thậm chí có xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng điều đó không đúng, anh đã kết hôn rồi, đã có vợ rồi, anh không thể có lỗi với bà xã của mình.

Anh có chút nhức đầu, đầu bên kia, Bạch Yên Nhiên đã thu dọn xong. Đi đến ngồi xuống bên cạnh nah.

Vươn tay, nắm lấy tay anh.

,

“Sao vậy? Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, không hài lòng sao?”

“Không có gì.” Cố Thừa Diệu theo bản năng rút tay mình về, mỗi lần làm xong động tác này, anh đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Bạch Yên Nhiên là vợ của anh, nhưng lại kháng cự theo bản năng với sự gần gũi thân mật của cô.

Động tác của anh quá nhanh, Bạch Yên Nhiên có chút tổn thương. Cắn môi, nhìn tay của mình. Lại nhìn Cố Thừa Diệu.

“Thừa Diệu, anh làm sao vậy?” Bắt đầu từ hôm qua Cố Thừa Diệu đã kỳ lạ, trước đây anh đều chạm vào mình, nhưng hôm qua thì không có.

Chẳng những không hôn cô, ôm cô, thậm chí ngay cả ngủ cùng cô trên một chiếc giường cũng không.

,

Cô ta cho rằng anh phải đi làm ở công ty mới có chút căng thẳng, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy rất kỳ quái.

Rõ ràng thái độ của anh trước khi anh chưa nhảy việc vẫn rất bình thường.

“Không, không có gì.” Cố Thừa Diệu đứng lên, anh cũng không biết phải giải thích cho mình thế nào. Bắt đầu từ hôm qua, mỗi lần hơi thân mật một chút với Bạch Yên Nhiên, lý trí của anh lại xuất hiện, nói không được.

Loại cảm giác này quá khó hiểu, Bạch Yên Nhiên là vợ của anh, có gì mà không được

May mà ngày mai Bạch Yên Nhiên cũng phải đi làm, mà anh lại vừa mới đối sang làm quản lý của một công ty, nếu không anh thật sự không biết phải giải thích với cô như thế nào.

,

“Thừa Diệu.” Bạch Yên Nhiên có chút nghi ngờ, cô ta cảm thấy Cố Thừa Diệu hai ngày nay hình như có chút không yên lòng.

Cô ta chủ động đưa tay ôm lấy anh, ngẩng đầu lên: “Thừa Diệu, ngày mai em phải đi làm, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút có được không?”

Cô có ý gì, anh hiểu.

Nhưng khi tay cô ôm lấy mình, anh luôn cảm thấy kỳ lạ.

“Được. Ngày mai em phải đi làm, chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh đi tắm trước.” Giống như là muốn che giấu sự im lặng lúc này của mình, anh đứng dậy muốn đi vào phòng tắm.

Nhưng vào lúc này cửa phòng tắm đã truyền đến một tiếng vang lớn.

,

Cố Thừa Diệu và Bạch Yên Nhiên cùng nhìn về phía cửa.

Một dãy đàn ông cao lớn người mặc đồ rằn ri đứng ở đó. Hai người đứng đầu, dẫn đầu xông vào trong, bọn họ kiểm tra ở khắp nơi.

Cố Thừa Diệu bước chân lên trước: “Các người làm gì vậy?”

Những người kia hoàn toàn không để ý đến anh, chia ra xông vào những phòng khác, không tìm thấy có người nào khác.

,

“Không có.” Kiểm tra xong, những người đó tập hợp lại quanh người dẫn đầu: “Không có ai khác, cũng không có thiết bị như camera.”

“Được rồi.” Tiểu Lâm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Diệu.

“Cậu ba, đi theo chúng tôi đi.”

“Ai muốn đi cùng với các anh? Anh gọi ai là cậu ba?” Cố Thừa Diệu bảo vệ Bạch Yên Nhiên ở sau lưng, rốt cuộc những người trước mắt là ai?

Bạch Yên Nhiên đã bị dọa sợ, người co lại, trốn ở sau lưng Cố Thừa Diệu.

“Nếu như anh không chịu đi, vậy thì hết cách rồi.” Tiểu Lâm lặng lẽ lấy một khẩu súng ra.

“A.” Bạch Yên Nhiên kêu lên, Cố Thừa Diệu vừa mới muốn ra tay, đối phương đã nổ súng.

,

Anh muốn chắn cho Bạch Yên Nhiên, đối phương chĩa vào bả vai, cánh tay anh mà bắn, cơ thể anh ngã xuống.

Bạch Yên Nhiên theo đó không ngừng thét chói tai, súng của đối phương chĩa vào cô ta, một giây sau, cô ta cũng ngã xuống.

Người đứng đầu vỗ tay, người phía sau lập tức tiến lên, đưa Cố Thừa Diệu đi.

Hành động của cả đám người cực kỳ nhanh chóng, lại phân công rõ ràng.

Rất nhanh, Cố Thừa Diệu đã bị bắn súng gây mê, đã bị đám người đó đưa đi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhà họ Cố.

Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển, hai anh em Cố Thừa Kỳ Cố Thừa Lân, và cả Diêu Hữu Thiên dẫn theo Cố Dịch Phàm đều chờ ở bên ngoài phòng ngủ của Cố Thừa Diệu.

Hoa Hàng Kỳ đã làm kiểm tra cặn kẽ cho Cố Thừa Diệu, dẫn theo trợ lý đi ra từ bên trong.

“Anh Vũ, sức khỏe của cậu ba không có vấn đề gì lớn, hiệu lực của thuốc mê qua rồi, sẽ tỉnh lại.”

“Bác sĩ.” Kiều Tâm Uyển bước lên một bước: “Anh khẳng định Thừa Diệu không xảy ra tai nạn xe, hay là trên người có vết thương khác chứ?”

“Không có.” Hoa Hàng Kỳ là bác sĩ của Kỳ Lân đường, khả năng chữa bệnh hạng nhất, đáp rất chắc chắn: “Cơ thể cậu ba rất khỏe mạnh, giữ vững như vậy, sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng, nhưng ——” Diêu Hữu Thiên cũng không biết phải hỏi thế nào.

,

Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt có mấy phần an ủi: “Thiên Thiên, có chuyện gì, chờ Thừa Diệu tỉnh lại rồi nói tiếp.”

Mặc dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều qua ngày mai sẽ biết được thôi.

Diêu Hữu Thiên gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy.

Đêm đã rất khuya, tất cả mọi người đều trông ở đây, không rời đi.

Cố Thừa Diệu nhìn ba mẹ chồng, lại nhìn con trai.



“Ba. Mẹ. Chi bằng mọi người đưa Phàm Phàm về nghỉ ngơi trước, con ở đây là được rồi.”

,

“Được.” Người lớn có thể chịu đựng được, nhưng trẻ con thì chưa chắc.

Kiều Tâm Uyển đưa Cố Dịch Phàm về phòng bé để đi ngủ.

Cố Dịch Phàm nhìn Cố Thừa Diệu nằm ở trên giường, lại nhìn mẹ một cái, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía bà nội: “Bà nội, có phải chú bị bệnh rồi không ạ?”

“Không biết nữa.” Hiện giờ Kiều Tâm Uyển vẫn chưa biết được tình hình của con trai, chỉ là nghe Diêu Hữu Thiên nói anh đã mất trí nhớ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng phải chờ con trai tỉnh lại rồi mới biết.

,

Cố Học Võ vẫn sầm mặt, ánh mắt nhìn về phía Hoa Hàng Kỳ.

“Đi điều tra xem, mấy ngày nay cậu ba ở đâu, đã làm những gì. Đã gặp những ai.”

“Vâng.” Hoa Hàng Kỳ gật đầu, rất nhanh đã rời đi.

Để lại hai anh em Cố Thừa Kỳ Cố Thừa Lân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng từng người rời đi.

Trong phòng khôi phục sự an tĩnh.

,

Diêu Hữu Thiên không đi. Cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ngủ say của Cố Thừa Diệu. Nghĩ đến buổi sáng sớm hôm nay, ánh mắt xa lạ nhìn về phía mình của Cố Thừa Diệu.

Đây là chồng của cô, nhưng lại ở cùng với một người phụ nữ khác. .

Ba ngày, tròn ba ngày. Cộng thêm hôm nay là ngày thứ tư. .

Trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Cô gần như không dám nghĩ.

,

Không nghĩ vì chỉ cần cô vừa nghĩ đến, sẽ không thể ngồi yêu, cô sợ mình sẽ phát điên.

Cô muốn xông đến hét lên với Cố Thừa Diệu, thậm chí muốn cho anh hai quyền.

Cố Thừa Diệu, vì sao anh có thể phản bội em?

Những lời thề tốt đẹp kia, những lời hứa trước đây của anh, những chuyện anh đã làm, những lời anh đã nói, lúc này đều biến thành sự châm chọc.

Nếu như có thể, thậm chí cô muốn bây giờ thu dọn hành lý, dẫn theo Phàm Phàm quay về nước Anh.

Hít thở sâu. Diêu Hữu Thiên trừng mắt nhìn Cố Thừa Diệu đang nhắm mắt không biết gì.

“Cố Thừa Diệu, em chờ anh cho em một lời giải thích.”

,

Đã từng chia xa bốn năm, đã từng có vô số hiểu lầm giữa bọn họ.

Mà cô đã qua cái tuổi kích động, cô bằng lòng cho Cố Thừa Diệu một cơ hội, giải thích với cô.

Nếu như anh thật sự vẫn còn yêu Bạch Yên Nhiên, hoặc là đã phản bội anh.

Vậy thì Diêu Hữu Thiên nhất định sẽ không ở bên anh nữa.

“Cố Thừa Diệu, đừng ép em hận anh.”

Nắm tay Cố Thừa Diệu, cô hi vọng như thế.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ánh nắng mặt trời xuyên thấu tầng mây, mang ánh sáng mặt trời đến nhân gian.

Ngày đêm thay đổi, bình minh mang đến sức sống mới cho đất trời.

Cả đêm Diêu Hữu Thiên không ngủ ngon giấc. Hoặc có thể nói, người của cả nhà họ Cố, vào hôm nay đều không ngủ ngon.

Cố Thừa Diệu là ngoại lệ. Những người đưa Cố Thừa Diệu về, xuống tay rất nặng.

Hiệu lực của thuốc mê vẫn duy trì liên tục đến buổi sáng ngày hôm sau.

,

Diêu Hữu Thiên không muốn vừa sáng sớm đã đối diện với khuôn mặt có thể là xa lạ của Cố Thừa Diệu, đã đưa Cố Dịch Phàm đi học trước.

Mà sau khi những người khác của nhà họ Cố ăn sáng xong, đều trông ở bên ngoài phòng Cố Thừa Diệu.

Trong ánh mắt chăm chú của những người đó, Cố Thừa Diệu đã từ từ mở mắt.

Cổ căng đau, người giống như bị người ta đánh, và cả đau đầu như muốn nứt ra.

Hôm qua anh đã đi uống rượu sao?

Cố Thừa Diệu giơ tay lên muốn xoa trán mình một chút, một màn cuối cùng trước khi mất đi ý thức ngày hôm qua lại lóe lên trong đầu.

Anh ngồi bật dậy.

,

Lọt vào tầm mắt, là mấy gương mặt xa lạ.

“Các người là ai?”

Vào khoảnh khắc họng súng nhắm vào anh, anh cho rằng mình sẽ chết.

Nhưng bây giờ xem ra, anh chưa chết, đối phương cũng không muốn mạng của anh: “Các Rốt cuộc các người muốn làm gì? Vì sao lại bắt cóc tôi?”

Nói đến bắt cóc, anh nhìn người mình, phát hiện đối phương không hề trói mình. Cùng lúc thở phào nhẹ nhõm lại không nhịn được mở miệng: “Tôi không có tiền, cho dù các người bắt cóc tôi, cũng vô dụng.”

,

Kiều Tâm Uyển nhìn thái độ hoàn toàn xa lạ của con trai, trong lòng nói không rõ được là có hương vị gì.

Theo bản năng bà nhìn về phía Cố Học Võ.

Mi tâm của Cố Học Võ hơi nhăm lại, trong mắt có chút lạnh lùng: “Con đùa đủ chưa?”

“Ông là ai vậy?” Cố Thừa Diệu lại nhìn một vòng, không có một ai quen, lại nhìn căn phòng mình ở.

Ừm, phong cách trang trí là kiểu anh thích, hơn nữa nhìn ra được vật dụng ở đây đều có giá trị không rẻ.

Vậy chắc hẳn những người này không phải cần tiền.

,

“Tôi không quan tâm các người muốn làm gì, hôm nay tôi còn phải đi làm.”

Đầu thật sự rất đau, Cố Thừa Diệu đấm hai cái, cảm giác tốt hơn một chút, đứng dậy xuống giường, đi giày muốn đi ra bên ngoài.

Tay Cố Học Võ giơ lên, kéo tay anh: “Cố Thừa Diệu, con có biết ta là ai không?”



“Ông có bệnh sao?” Cố Thừa Diệu liếc mắt nhìn Cố Học Võ: “Ông là ai thì liên quan gì đến tôi? Vì sao tôi phải biết ông là ai?”

Khóe miệng Cố Học Võ giật giật, đây là lần đầu tiên bị con trai của mình mắng.

Điều khiến ông cạn lời hơn là tình huống trước mắt.

,

“Ba là ba của con.” Mặc dù không tỏ ra thái độ gì khi nói ra năm chữ này. Nhưng sắc mặt của Cố Học Võ, đã u ám đến mức hai anh em Cố Thừa Kỳ đứng phía sau đều cảm thấy có chút run rẩy.

Cố Thừa Diệu trừng to mắt nhìn Cố Học Võ, đột nhiên cười "phì" một tiếng.

“Ha ha ha ha ha ha.”

Anh hất tay Cố Học Võ ra, người lùi về sau một bước. Bởi vì cười quá sặc sụa, eo anh gần như không đứng thẳng được.

Kiều Tâm Uyển nhìn anh, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Cố Thừa Diệu đã dừng lại: “Ông già, muốn nói đùa cũng phải có mức độ chứ. Ông nói ông là ba tôi, ông nói là như vậy thì chính là như vậy? Tôi nói cho ông biết, tôi không có ba, tôi là trẻ mồ côi.”

,

Hôm nay Cố Học Võ bị con trai mắng lần thứ hai, sắc mặt đã không thể chỉ hình dung bằng từ u ám.

Cho dù Kiều Tâm Uyển vững vàng vê tâm lý, lúc này cũng không nhịn được mà muốn khóc: “Cố Thừa Diệu, con nhìn cho rõ, ông ấy là ba con. Mẹ là mẹ con.”

Cố Thừa Diệu nhìn Kiều Tâm Uyển trước mặt với vẻ xa lạ: “Bà nói bà là mẹ tôi thì chính là mẹ tôi? Tôi còn là tổ tông của bà đấy.”

Nếu như không phải là thời gian không thích hợp, lần này Cố Thừa Kỳ và Cố Thừa Lân thật sự muốn cười ra tiếng.

Tại sao bọn họ không biết, Cố Thừa Diệu cũng có lúc đỉnh như vậy?

,

Sắc mặt của người nhà họ Cố cực kỳ đặc sắc. Vẻ mặt không giống nhau. Cuối cùng cùng nhìn về phía Hoa Hàng Kỳ.

Ông tiến lên hai bước, muốn kiểm tra cổ tay của Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu tránh đi theo bản ănng: “Ông làm gì vậy?”

“Cậu ba, mời để cho tôi giúp cậu kiểm tra một chút.”

“Tại sao tôi phải cho ông kiểm tra?” Cố Thừa Diệu nhìn người trong phòng như bị bệnh thần kinh: “Tránh ra, tôi sắp bị muộn làm rồi.”

,

Ánh mắt của anh xa lạ một cách tự nhiên, cho dù là Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển, hay là anh em Cố Thừa Kỳ Cố Thừa Lân.

Anh đều không có một chút cảm giác quen thuộc nào.

Anh lướt qua bọn họ muốn ra ngoài, nhưng bị người cản lại.

Cố Học Võ vỗ tay, lập tức có người tiến lên, ngăn bước chân muốn rời đi của Cố Thừa Diệu.

“Các người muốn làm gì?” Cố Thừa Diệu kêu lên, nhưng không thể ngăn cản hành động của những người đó, đối phương quá đông, lại muốn lần nữa ấn anh xuống giường.

Hoa Hàng Kỳ bước lên trên hai bước, kiểm tra cho Cố Thừa Diệu.

Cố Học Võ lại rời khỏi phòng, ngồi xuống dưới cây hoa quế trong sân, cảm xúc đã rất lâu không dao động, lại một lần nữa quấy nhiễu tâm trí ông.

,

Rất nhanh Hoa Hàng Kỳ đã đi ra.

Đứng ở bên cạnh Cố Học Võ, vẻ mặt cung kính: “Anh Võ, sức khỏe của cậu ba, không có vấn đề gì khác. Hôm qua em đã lấy máu xét nghiệm cho cậu ấy. Tất cả bình thường. Nhìn biểu hiện vừa rồi của cậu ấy, chắc hẳn là đã bị người ta thôi miên.”

“Thôi miên?”

“Đúng vậy. Thôi miên.” Hoa Hàng Kỳ ngoài sở trường về khoa ngoại ra, chỉ đọc lướt qua về khoa tâm thần và tâm lý học, nhưng không tính là chuyên sâu: “Chắc hẳn cậu ba đã bị người ta thôi miên. Em đã gọi điện thoại hỏi Tiểu Lâm, hình như tình hình bên Bạch Yên Nhiên cũng giống như vậy.”

.

“Cũng bị thôi miên?” Đây là trùng hợp? Hay là giả vờ?

“Vâng.” Hoa Hàng Kỳ hơi nhức đầu: “Nhìn từ tình hình của cậu ba, bây giờ cậu ấy đã quên hết, cũng có nghĩa là, cuộc đời mà cậu ấy bị thôi miên, chính là cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi, cùng lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện với Bạch Yên Nhiên, bắt đầu từ đại học hai người không ngừng phấn đấu. Khụ, sau đó đã ở bên nhau.”

Cố Học Võ lạnh mặt, không nói lời nào.

Rất nhanh, điện thoại của Hoa Hoàng Kỳ reo lên, ông nhận điện thoại, sau khi kết thúc trò chuyện với đối phương, biểu cảm của ông đã không thể hình dung bằng từ kinh hãi nữa.

“Anh Vũ.”

,

“Ừm?”

“Tiểu Lâm đã điều tra ghi chép nhập cảnh, ba ngày trước, sư phụ William đã đến Bắc Đô."

“Ai?” Cố Học Võ chưa từng nghe đến cái tên này.

“Sư phụ William, là một bác sĩ tâm lý cực kỳ nổi tiếng trên quốc tế, cực am hiểu về ám hiệu tâm lý và thôi miên con người. Rất nhiều người từng gặp phải tổn thương nặng nề. Đều sẽ được người nhà bọn họ mời đến làm thôi miêng. Quên đi tất cả mọi thứ từng xảy ra.”

Đây là một loại liệu phát tâm lý rất phổ biến, khiến bệnh nhân quên đi đau khổ từng có.

Chỉ có điều, sư phụ William nổi tiếng hơn, lợi hại hơn một chút.

“Điểm lợi hại nhất của ông ấy chính là. Ám hiệu tâm lý mà ông ấy làm, ngoài bản thân ông ấy ra, bác sĩ tâm lý khác đều không thể giải.”

,

Hoa Hàng Kỳ là một bác sĩ, đối với điểm này, cũng rất hiểu rõ.

“Mời người này về.” Cố Học Võ xoa mi tâm. Biết nguồn gốc của vấn đề ở đâu, thì tốt rồi: “Bất kể cái giá cao nào.”

“Sợ rằng có chút khó.” Nếu như là người khác, dễ nói. Nhưng trên thế giới này, luôn có một số người.

Bọn họ chưa bao giờ để ý đến thái độ của người khác. Chỉ làm việc theo ý thích của mình.

“Sư phụ William vẫn luôn không dễ xác định hành tung, không phải ai cũng có thể mời được ông ấy, hơn nữa căn cứ vào ghi chép nhập cảnh. Hình như ông ấy vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc. Bây giờ đang ở đâu, bọn em cũng không biết.”

,

Cố Học Võ quay người lại, lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ bất mãn: “Tôi nói, cho dù là cái giá nào, mời người đó về.”

Ông chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình.

“Vâng.” Hoa Hàng Kỳ cúi đầu, khom người, nhanh chóng rời đi.

Để lại Cố HỌc Võ nhìn cây hoa quế trong sân, lần đầu tiên cảm giác đau đầu trào lên.

Quan trọng nhất là, người đứng sau bức màn, rốt cuộc là ai đã thôi miên con trai ông ?

Chỉ là Bạch Yên Nhiên?

Không, cô ta cũng bị thôi miên, vậy chắc hẳn còn có một trợ thủ. Tiểu Lâm vẫn đang điều tra, mà bây giờ ông chỉ cần chờ một kết quả.

,

Trong đầu hiện lên dáng vẻ Cố Thừa Diệu liếc mắt, trừng ông đầy vẻ phách lối.

Cố Học Võ đột nhiên lại có chút cảm giác kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook