Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 22

Nhu Nhu A

02/05/2018

Hiện giờ ở Tống gia.

"Ôi trời 2 ông Táo!!" Mẹ Ngọc Thy che mặt xấu hổ "Mấy người là ai? Tui ko quen đâu nha." Haiz, nấu ăn thôi mà, có phải đánh trận đâu chứ.

"Khụ....khụ....." Nhật Dạ sặc khói liên tục ho, đi đứng loạng choạng choáng váng "Hình như mình thấy bà nội quá cố đứng bên bờ sông Vong Xuyên vẫy tay chào mình thì phải." (sông Vong Xuyên: dòng sông dưới âm phủ)

"Không được nói gở!" An Thư vội đỡ lấy cậu, lấy chiếc khăn tay trong túi lau gương mặt nhấm nhem của Dạ, đôi mắt đau xót muốn khóc "Sao mà thành vầy chứ." Biết thế này mình ko nên kêu anh ấy làm.

Nhật Dạ cười cười "Tai nạn xí thôi ấy mà." Cái cảm giác suýt chết này kinh dị thật đấy. Hảo đáng sợ a!

"Chết chưa đó?" Mẹ Thy liếc mắt nhìn Bố Tuấn.

Bố có vẻ khá hơn chút "Chắc ổn. Anh quen với mấy vụ này rồi" Bố là giáo sư đại học Y, hay làm thí nghiệm nên xảy ra tí sự cố cháy nổ là bình thường. Chỉ tội nghiệp Nhật Dạ đã ghét Hóa rồi mà còn gặp vụ này.

Sau một thời gian khá lâu ổn định lại tinh thần, dọn dẹp bãi chiến trường với kêu cơm hộp ăn, rốt cuộc 4 người cũng có thể tụ lại nói chuyện. Có vẻ như sau sự kiện 'cháy bếp', Bố Tuấn và Dạ đã hiểu nhau hơn. Ôi cộng đồng những ông chồng mù việc nhà!

Ngọc Thy hắng giọng "Ưm hừm, Tống Nhật Dạ, cậu có thể.......BỎ TAY RA KHỎI CON GÁI TÔI KO HẢ!!??" Thằng nhóc chết bầm này! Mẹ vợ trước mặt mà ngang nhiên sờ vậy hả.

Có lẽ sau chuyến nửa chân vào địa ngục, gan của Dạ cũng lớn dần lên. Cậu tự nhiên ôm vai An Thư từ đằng sau, kề đầu vào vai cô, còn bàn tay thi thoảng di chuyển lên xuống mờ ám. Miệng cậu nhếch lên nụ cười đểu "Ây dà, nếu mẹ ko thik con sờ lúc này thì đợi buổi tối vậy."

"Cậu dám!!!???" Buổi tối mà sờ chắc 9 tháng 10 ngày sau bà làm ngoại mất. Nhịn! Ta nhịn! Mẹ nhìn Thư mong cô có thể xử lí "An An à, bà ngoại dạy con thế nào? Con còn nhớ mà đúng ko?"

Cứ tưởng nhắc đến bà ngoại hay dạy 'con gái ko được tùy tiện' là cô sẽ đẩy Dạ ra. Ai dè Thư gật đầu nói "Vâng, bà ngoại dạy 'con gái phải toàn tâm toàn ý với chồng mình', con luôn nhớ điều đó!" Cô hiểu ý của mẹ chứ, nhưng khi nãy thấy Nhật Dạ choáng váng mệt mỏi, cô đau lòng gần chết nha, còn hơi đâu để ý tới tùy tiện hay ko, chiều anh ấy chút cũng chả sao, Dạ biết chừng mực, anh ấy sẽ ko làm gì quá đâu.



Mẹ Thy suýt té sml. Đứa con gái bảo thủ của tui đây sao? Cái thằng nhóc kia cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả???

Hừm, 1:0 nhé mẹ vợ. Cậu nhe răng cười đắc thắng.

Cố nén xúc động muốn chửi lộn. Xem ra con gái mình thương cái thằng này lắm, ko thể bắt dứt bỏ được. Đành chấp nhận thôi, nhưng phải thử đã. Nghĩ là làm, mẹ tra xét tình hình "Quan hệ của 2 đứa tới đâu rồi?"

Dạ thản nhiên trả lời "Ồ, cái đó à, ngủ chung rồi mẹ."

".............NÀ NÍ!!???" Mới hỏi câu đầu tiên đã đứng tim thế này! Con rể mưu sát bố mẹ vợ a!!!!

2 vợ chồng nhìn sang con gái với mong muốn cô phủ định nhưng......Vì why mà con bé đỏ mặt hả!!?? Xong! Xong luôn rồi!!!

Thời cơ là đây.Cậu nói tiếp "Nhưng chưa làm gì đâu bố mẹ yên tâm đi."

Hả? Chưa làm? Ngủ chung mà chưa làm? Chẳng lẽ thằng ni bị liệt phương diện đó!!??

Nếu mà Dạ biết suy nghĩ của họ lúc này, đảm bảo 9 tháng 10 ngày sau sẽ tặng cho họ 1 đứa cháu làm quà mừng thọ cho coi. Chỉ là ko biết nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân có thọ nổi để nhận món quà này ko thôi.

Cậu ngồi lại nghiêm túc, biểu tình trên gương mặt hết sức quen thuộc, đó là biểu tình cái lúc cậu trả lời câu hỏi của Ông Bang "Con tôn trọng Thư Thư, con cũng có lòng tự trọng của bản thân mình. Tụi con còn quá nhỏ, chỉ mới 16t thôi, có rất nhiều điều ở lứa tuổi này mà tụi con muốn thực hiện, và chỉ từng này tuổi, con vẫn là một đứa trẻ yếu ớt của Tống gia. Nhật Dạ này có chính kiến, có mục tiêu riêng, con muốn trở thành một người đàn ông cứng cáp có thể lo được cho gia đình, cho vợ con. Cũng khi đó, lòng tự trọng này mới cho phép con chạm đến Thư Thư." Nói tới đây bỗng cậu hơi đỏ mặt "Bố mẹ đừng cười đó, ngay cả hôn tụi con cũng chưa đâu. Con là zai tân từ cọng tóc tới gót chân đấy!!!"

".........." Không khí im lặng lạ thường. Bố Minh Tuấn và Mẹ Ngọc Thy thực sự kinh ngạc trước đứa con rể này rồi. Một người có trách nhiệm,có lí tưởng, can đảm, tự trọng, mạnh mẽ, và trên hết là cậu ta quan tâm đến cảm xúc của con gái mình, thật......đáng kính nể.

An Thư cũng ko để Dạ phải đối mặt một mình, cô nắm lấy tay cậu, 2 bàn tay đan xen nhau, xiết thật chặt ko muốn chia lìa. Thư đoan trang ngồi thẳng lưng "Con đã từng rất bài xích hôn ước này, trước khi gặp anh ấy, con đã cũng hoài nghi rất nhiều, như bố mẹ vậy. Nhưng con đã nhận ra rồi, Dạ là người con trai đáng để phó thác cuộc đời. Ánh mắt của An An.....rất chuẩn nhỉ, Bố, Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook