Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 14: Dám nói có đi!

Nhu Nhu A

02/05/2018

Đã 8h tối rồi, trời đã đổ mưa mà vẫn chưa thấy Nhật Dạ về. Cả Tống gia hối hả đi kiếm hết những chỗ cậu thường đến, nhưng vẫn ko có tung tích gì!

Phòng khách, Mẹ Yến an ủi An Thư "Không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình nữa." Haiz, thằng con mình quá hấp tấp rồi, mới biết nhau hôm qua thôi mà, xem ra Dạ vẫn chưa thực sự trưởng thành. Chỉ vẻn vẹn 2 ngày, ai có thể tin được từ những người hầu như ko quen biết, tình cảm lại sâu đậm đến cỡ này. 2 đứa trẻ kì lạ, chuyện tình cảm cũng kì lạ ko kém, nhưng quan trọng là hiện tại, Thư và Dạ đã thực sự yêu rồi.

An Thư xiết chặt gấu váy, đôi mắt run run lên, tràn đầy hối hận "Là tại con. Tất cả là tại con. Đó là trách nhiệm của con, đáng nhẽ ra con phải đồng ý." Làm vợ, làm dâu, sinh con là điều hiển nhiên. Đúng là còn quá sớm...nhưng...nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì....thì mình còn hối hận hơn gấp ngàn lần!

Tống gia đau lòng nhìn Thư, có con dâu như vậy thì còn trông mong gì nữa. Thằng Hai đúng là phúc tám đời, nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm!

Thư sờ sờ đôi bông tai của mình, đây vốn là của bà ngoại nó nhưng do một lần bất cẩn đã đánh mất, 1 tháng trước nó đi Hội An và vô tình gặp chúng. Mỗi lần sờ chúng tâm tình nó liền nhẹ nhõm vài phần nhưng hôm nay thì không, thậm chí còn nặng nề hơn. Bà Ngoại ơi, chỉ cho con, cậu ấy đang ở đâu!!??

Bỗng An Thư giật nảy mình, đôi bông tai, Hội An, cái ngày mình từ Hội An về là........Ở NƠI ĐÓ! Nó gấp gáp đứng phắt dậy "Trường, KTX, con muốn tới đó!"

Lúc này cả nhà mới nhớ đến còn 1 nơi chưa nghĩ đến. Mẹ Yến nắm tay nó kéo đi "Để mẹ chở đi, mọi người cứ ở nhà chờ tụi con!!"

Chiếc xe Bentley màu xám bạc phóng vùn vụt trên đường phố, Mẹ Yến ko kìm nổi tò mò hỏi "Sao con lại biết thằng nhỏ ở đó?"

Thư vô thức giải thích "Lần đầu tụi con gặp là ở Sân sau trường, gần khu KTX, à....lần đó hình như cậu ấy giận gia đình nên ở đấy chơi bóng rổ phát tiết tâm trạng." Hồn nó đã bay đi phương nào rồi, chỉ còn lo lắng mà thôi.

"Vậy 2 đứa gặp nhau như thế nào?"



Nghe câu này, đôi mắt trống rỗng của nó tìm lại được chút sinh khí, nó khẽ cười "Con bị quả bóng rổ của cậu ấy đập trúng."

"........" Con dâu nó.....ko có vấn đề gì chứ? Mình nên đi bệnh viện trước ko?

Sân bóng KTX, tiếng đập bóng rồi lọt rổ liên tục phát ra, chưa bao giờ im lặng. Sau khi chạy khỏi nhà Nhật Dạ đã tới đây phát tiết tâm trạng, tính tới giờ đã đc 7 tiếng đồng hồ. Mà lại ko có ngụm nước nào, dù có sức trâu thì người cậu cũng dần mệt lả đi rồi. Nhưng mỗi lần bóng lọt xuống cậu đều vô thức đón lấy rồi tiếp tục ném.

Chết tiệt! Chết tiệt! Tống Nhật Dạ! Sao mày có thể khốn nạn đến thế!!?? Tại mày! Tất cả là tại mày!!

Nghĩ tới đây càng thôi thúc cậu hơn, không được ngừng, phải ném tiếp, không được ngừng! Dù tay chân đã run run bất lực nhưng Dạ vẫn ném, ném và ném. Quả bóng bay đi với lực khá yếu nên chưa kịp với tới rổ đã rơi xuống. Bỗng dưng lúc này có tiếng bước chân chạy đến, một thân hình nhỏ đón lấy bóng, chạy vài bước rồi ném vào rổ. Chưa bao giờ...Nhật Dạ nghe một tiếng lọt rổ thanh thúy như vậy!

"Tìm được cậu rồi." An Thư nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt ánh lên đau xót. 7h chứ chả ít gì, cậu ấy đã đứng ko vững nữa rồi. Quả thực Nhật Dạ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cậu ko còn sức chống thân mình lên đc.

Nó lấy chiếc khăn tay trong túi ra định lau mồ hôi trên gương mặt cậu. Nhật Dạ tránh né, tóc mái thấm đẫm mồ hôi như dài thêm một chút che lấp lấy biểu tình của cậu lúc này "Em về đi. Về Lâm gia. Hôn ước này....anh sẽ lui. Một thằng như anh....ko xứng!!"

"CHÁT!!!" Giữa bầu trời đêm rộng lớn, có những vì sao và ánh trăng chứng kiến, lần đầu tiên, Nhật Dạ bị tát, cũng lần đầu tiên, An Thư tát người khác "Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Khốn nạn! Khốn nạn! Bây giờ anh mới thực sự là thằng khốn nạn!"

Dòng lệ trong suốt chảy ròng xuống gò má Thư, lách cách rơi từng giọt, từng giọt, trong mắt nó tràn đầy thất vọng, đau buồn. Ý cô ấy là sao? Ngay cả khi đó cô ấy cũng không khóc? Tại sao lúc này......

Tay An Thư đặt ra sau đầu, tháo sợi dây buộc tóc của mình. Biểu tình trên gương mặt nó thay đổi dần, hệt như khi rút kiếm vậy, thâm trầm, sắc bén, cao cao tại thượng như vị nữ đế bễ nghễ trước chúng sinh. Nó nắm lấy cổ áo Nhật Dạ kéo lại gần "Đùa giỡn với tình cảm của em....vui lắm sao, thằng khốn nạn?" Ý lạnh trong mắt càng ngày càng sâu, dám nói có đi! Em bảo đảm ko băm vằm anh ra! Chỉ chém thành từng khúc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook