Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 8: Lựa chọn khó khăn.

Nhu Nhu A

02/05/2018

-Vl! Crush là hôn thê!? Màu nhiệm!

-Đồ trăng hoa là hôn phu của mình!? Não ông chứa gì z ông trời!!??

2 con người đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ riêng mình. Phải công nhận cuộc đời.....đúng là cái định mệnh!

Nhật Dạ tỉnh táo lại trước tiên, cậu cung kính nhìn Ông Bang "Thưa Ngoại, sẽ làm mất chút thời gian của Ngoại nhưng con có thể họp gia đình một chút ko ạ?"

Bố Tống Vỹ Nguyên nhìn Mẹ Hoàng Yến, biểu tình không thể tin được "Nó có phải con mình ko!?" Ta nghi ngờ thằng này do đứa nào đóng giả rồi.

Hiểu con ko ai bằng mẹ nhưng Hoàng Yến lúc nãy cũng rất hoang mang "May..be...Chắc vậy..."

Ông Bang có hơi khó hiểu nhưng cũng vui vẻ chấp thuận. Thằng nhỏ gọi 'Ngoại' thì xem ra có chuyển biến tốt rồi.

Hiên nhà, Tống gia dồn hết chú ý vào cậu Hai, mắt như rađa dò cậu từ đầu tới cuối. Nhật Dạ ko chịu nổi cắn răng nói "MY NAME'S TỐNG NHẬT DẠ! 100% HÀNG THẬT!!!"

Đại ca cố lựa lời ko chửi bậy, nói chuyện 1 cách êm ả nhứt "Hai nè, đầu em bị nước vào hả!? Hay là bị vong nào nhập rồi?" Nó ko phải em giai tui! Tui mới ko tin lời nó nói đâu!!

"Arghh! Con là hàng thiệt!!!" Nhật Dạ vò đầu bức tực, cố kiềm nén trở lại gương mặt bình tĩnh "Cái hôn ước này....con không lui."

"......." Tĩnh lặng. Nói thật cả nhà rất muốn thét cho làng xóm nghe nhưng.....đây là nhà người ta, nuốt xuống! Nuốt xuống thôi!

Bỗng Nam Phong như nghĩ ra cái gì vi diệu nhìn em trai "Đừng nói với anh....con nhỏ đó....là crush của Hai nha!!??"



Dạ giơ ngón cái nhếch miệng cười "Cuối cùng não anh bớt úng hơn rồi."

"Ặc." Chẳng lẽ từ trước tới giờ trong mắt thằng em thì Phong ca đây ko có não!? Hoài nghi nhân sinh a!

"......" Chúng ta vừa nghe điều gì ko nên nghe thì phải. Thằng Hai có crush? Crush nó là vị hôn thê?..........Giờ thì....HẾT NUỐT NỔI RỒI!! Bố mẹ, Ông nội đồng loạt nắm tai Nhật Dạ hét to "HAI!!!! VẬY LÀ SAO HẢ!!???"

Lúc này trong nhà, "Bên đó náo nhiệt ghê nghen." Đại ca Hoàng Hải bình tĩnh uống ngụm trà xanh, ánh mắt tò mò nhìn cô em gái út "Bộ em biết thằng nhóc Hôn Phu à?"

"Ít nhiều gì....thì cũng có biết..." Từ nhỏ bà ngoại đã nói với An Thư về cái hôn ước này rồi, bố mẹ nó đi công tác xa, chỉ có bà và các dì là chăm nó thôi, trong đó bà hầu như lo tất cả. Nó yêu quý bà, nên dù nguyện vọng đó ko công bằng với mình, nó vẫn chấp nhận. An Thư khác hẳn Nhật Dạ, nó ko có hoài bão gì nhiều, chỉ mong bình bình lặng lặng qua hết cuộc đời mà thôi, có thể gọi nó yếu đuối nhưng sự yếu đuối này mới có thể khiến nó bình yên như mong muốn của mình. Cứ tưởng sẽ đi thẳng một đường như vậy, nhưng cái lúc nhìn thấy vị Hôn Phu kia, lộ tuyến của nó đã bẻ sang hướng khác rồi. Cậu ta có gì đó rất đặc biệt, cũng vì thế mà chú định cuộc đời của cậu ta sẽ ko bình thường. A, nó phải làm gì đây? Ai đó....cho nó câu trả lời đi.

Sau một hồi tra khảo gay gắt, Tống gia đã hiểu được ngọn ngành. Thì ra là cậu Hai vô tình gặp rồi crush người ta, hôm trước chịu về nhà cũng là do cô bé khuyên. Hoàng Yến nghiến răng ghen tỵ "Con giai lớn rồi ko cần mẹ mà! Buồn!!"

"Mọi người đã họp xong rồi à?" Ông Bang cười hiền "Có vấn đề gì sao?"

Ông Long lắc đầu, lúc trước ông còn lo ko biết phải đối mặt với chiến hữu ra sao nữa, giờ thì thằng nhỏ nhận hôn ước rồi, tinh thần khỏe hẳn ra "Không có gì đâu. Thằng Hai hơi hồi hộp nên nhờ cả nhà góp ý kiến đó mà."

Hả? Nhật Dạ há hốc mồm, cậu ko biết ông nội còn có tài xạo trắng trợn như vậy luôn nghen.....à mà nói dễ nghe một chút thì gừng càng già càng cay.

Được rồi! Ánh mắt cậu kiên định lên, thành hay bại là ở lúc này! Dạ lấy ra hộp quà đẩy tới trước mặt Thư "Tuy ko phải lần gặp đầu tiên nhưng chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về nhau. Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên Tống Nhật Dạ, năm nay 16 tuổi, học Chuyên Toán trường K nhưng sắp tới sẽ bị chuyển đến lớp thường do liệt Hóa." Dạ thành thực khai báo ko sợ gì cả "Tớ ko phải người hoàn hảo, thậm chí còn có rất nhiều thiếu sót, nhưng tớ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy nên....từ nay nhờ cậu chiếu cố." Ngừng một lúc rồi nói "Và 1 việc nữa, Chúc mừng sinh nhật. Mong cậu sẽ thích nó.".Dạ đã hiểu vì sao hôm qua lại cố chấp mua cái mũ này rồi. Tất cả đều vì.....'Cái Định Mệnh'.

Đây ko đơn giản chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật. Nhận, tức là hai người đã chính thức liên hệ từ đây. Còn không, thì hôn ước này sẽ kết thúc. An Thư đang đứng giữa 2 sự lựa chọn, một là chấp nhận và cuộc đời của nó sẽ ko còn bình lặng nữa, hai là ko đồng ý thì nó sẽ ko còn là đứa trẻ ngoan nữa, thất tín với người bà mà nó yêu quý nhất, thực sự, quá khó khăn rồi. Vậy nó sẽ lựa chọn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook