Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Chương 13: Tống Nhật Dạ! Mày là thằng khốn!

Nhu Nhu A

02/05/2018

Sau khi phần từ gây rối nào đó đã lượn đi, An Thư ngượng ngùng thu kiếm lại "Xin lỗi.....tớ...dữ quá nhỉ?" gò má hồng hồng, đôi mắt to óng ánh khiến ai có thể nghĩ tới bộ dạng lúc nãy chứ.

Nhật Dạ bật cười, khóe miệng nghiền ngẫm, ánh mắt gian xảo "Cậu hù tớ rồi đấy, vậy giờ định làm gì đền nhỉ?" Xạo 100%, thực ra Dạ đã nghi ngờ rồi, nếu Ông Bang chỉ là một nhà giáo bình thường thì sao cứu mạng ông nội mình trên chiến trường bao lần được, mặc dù ông anh cả mình bại não (sản phẩm lỗi) nhưng gien của Tống gia, từ trí tuệ đến tố chất cơ thể đều rất yêu nghiệt, hiểm cảnh mà nội đụng phải nhất định rất kinh khủng, mà có thể cứu ông về thì Ông Bang cũng chả phải dạng vừa, lúc đấu trí với ông ấy cậu càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

Tin mới là lạ! Nhìn gian gần chết! Thư suy nghĩ một hồi rồi chợt nở nụ cười "Tớ nhường lại cái giường cho cậu. Như vậy đủ rồi nhỉ?" Gậy ông đập lưng ông, đừng tưởng tớ ko biết cậu có ý định gì!

Ặc! Nhỏ đoán được rồi. Cậu vốn nhân cơ hội này bảo Thư ngủ giường, ai dè nhỏ lanh trí đến vậy! Tsk, không nhận, nhỏ làm được gì mình. "Tớ thích sô pha hơn, cậu nhường nó cho tớ đi."

Xạo vl! Có ai thích ngủ sô pha hả!!?? Thư cắn răng, ko biết phải làm sao bây giờ. Nhưng đúng lúc này thì......"Của ông! Hai đứa bây ko được giành!!!!" Ầu móe, ông nội đã đứng trước cửa. Ông chỉ vào cái sô pha "Mang về phòng cho ông!! Nhanh!". Đại cưa đứng đằng sau kiêm chức bốc vác mang đi trước con mắt sắc như dao của em giai và em dâu. Số tui khổ quá mà!!!!

Ông Long bày ra vẻ mặt thỏa mãn như trẻ con vừa làm được việc tốt, giơ ngón cái với 2 đứa cháu "Nhà ko còn chăn gối dư đâu, đừng nghĩ tới việc nằm trên sàn." Nói rồi ông tiêu sái bước đi, để lại bóng lưng thần thánh muốn......tức lộn ruột.

"Giờ sao đây?" Dạ liếc nhìn Thư. Phải ngủ chung giường chắc rồi.

Nó lại lôi thanh kiếm ra, thâm trầm nhìn cái giường "Để tớ xẻ đôi nó."

"CON LẠY MÁ!!!" Cậu vội ngăn hành động của nó lại. Hình như mỗi lần đụng tới kiếm thì IQ của cô ấy giảm tột độ thì phải, xẻ đôi là hết ngủ được luôn đó!! Dạ đỏ mặt xấu hổ, cắn răng nói "Ngủ chung đi. Đằng nào cũng tới mà! Có gì tớ chịu trách nhiệm!!!"

Switch off mode cool ngầu, Thư còn ngượng hơn cả cậu, mặt nóng bừng sắp chiên trứng được luôn rồi kìa, giọng nó run run "Cái.....cái...gì....mà... chịu.....chịu....."



"CHỊU TRÁCH NHIỆM!" Dạ lặp lại một lần nữa "Cho nên lỡ mà có ko nhịn được làm gì thì....." Nói tới đây cậu chắp tay cầu khẩn "Đừng có gọi police nghen!!!"

Im lặng tĩnh mịch, "Hư....hahaha..." An Thư phá lên cười híp mắt "Mồ, ai dám bắt cậu Hai Tống gia chứ....Cậu đùa vui thật đấy." Hiển nhiên nghe tới 'gọi cảnh sát' thì Thư chỉ coi câu nói phía trước của Dạ là giỡn mà thôi. Và điều đó làm vị Hôn phu rất khó chịu nha!

Cậu có mode thì tớ ko có chắc, switch on! Khuôn mặt Dạ nghiêm túc âm trầm dần, cậu tiến sát lại gần vị Hôn thê, nó thấy lạ vô thức lùi xuống nhưng đằng sau lại là cái giường, nó bị vướng chân ngã nằm xuống. Cậu nhanh chóng áp người lên, một tay khóa chặt 2 tay nó lên đỉnh đầu, mặt vùi vào cổ An Thư tham lam ngửi lấy mùi hương từ người nó "Cậu thơm thật đấy Thư Thư!" Đây là lần đầu tiên Dạ gọi nó bằng tên, nhưng không ngờ lại trong cái tư thế ái muội này!

Khẽ nâng cằm An Thư, cậu dùng giọng điệu như lưu manh đùa giỡn gái nhà lành "Tớ ko nói giỡn, nếu cần thì có thể chứng minh ngay bây giờ. Muốn thử chứ?" Nhật Dạ là thiếu niên trong độ tuổi thịnh vượng của dậy thì, ham muốn rất cao còn sức kiềm chế thì cực kì thấp. Đùa? Không có trong từ điển của thằng này!

Ngón tay cậu khẽ dịch chuyển xuống, lướt từ trên cổ, rồi xương quai xanh, rãnh giữa ngực rồi xuống bụng, qua rốn vài cm rồi dựng lại. Ngón tay của Dạ chọt lấy phần bụng dưới này, xoa xoa nắn nắn. Cậu kề sát tai Thư, thổi khí khiến lỗ tai đỏ ửng lên rất đang yêu, màu đỏ càng lan nhiều hơn, xuống tận cổ rồi, cậu khẽ nói "Chắc tớ phải cho 1 đứa nhỏ vào đây thì cậu mới tin nhỉ?"

Thư vội lắc đầu lia lịa "Tớ tin, tin, tin rồi mà!! Đừng! Đừng làm!!!" Hôm nay là kì nguy hiểm, nếu mà làm thì dính chắc. Nó mới qua sinh nhật 16t mà, ko muốn có con sớm vậy đâu!!

Nhưng ai đó lại càng tức giận thêm, ngón tay càng nhấn mạnh hơn khiến Thư phát đau "Cậu ko muốn có con với tớ đến vậy sao?" Khi ở trạng thái này nhiều khi Dạ ko thể điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, tâm tình cứ nặng nề rồi dần tiêu cực đi, điển hình như lúc này, trong đầu cậu dần điên cuồng lên, như có tiếng gọi thúc ép cậu "Làm! Làm đi! Chỉ có như vậy Thư Thư mới thực sự thuộc về mày!"

Một chút lí trí còn lại cố chống cự lấy "Mày sẽ khiến cô ấy tổn thương, sẽ ghét mày. Không được!!!!" Mọi thứ cứ như quay cuồng rối loạn cả lên. Phải làm sao? Cậu phải làm sao đây???"

"....ạ...d...ạ......DẠ!!" Tiếng gọi vừa khẩn thiết lôi Dạ về lại thực tại. Cậu thấy một gương mặt đau xót lo lắng nhìn mình, nhiệt độ của 2 bàn tay ấy trên má cậu......sao mà ấm áp đến thế? Aaa, mình vừa làm gì thế này? Tống Nhật Dạ! Mày đúng là thằng khốn!

Khóe môi chua xót nở nụ cười "Tớ xin lỗi." Rồi cậu nhanh chóng chạy vụt đi! Đâu cũng được! Cậu ko dám đối mặt với Thư Thư nữa rồi! Một đứa như mình......không xứng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Thê Đáng Yêu, Hôn Phu Lưu Manh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook