Hồn Thiên

Chương 4: Huyết Nguyệt Vương Thành

Triệu sư huynh

01/04/2021

Sao khi vào vương thành, Lý Tinh không đi chung với đám tạp vụ, một mình hắn đi tìm con đường tài lộ cho bản thân, nhìn vô số tài nguyên bày bán trên đường nhưng trong người hắn chỉ còn lại mấy chục khối hồn thạch.

Mấy hôm trước hắn giúp Đường Hi chế tạo một chiếc nhẫn kim cương huyền cấp lấp lánh có khả năng phòng ngự, tiểu nha đầu vui vẻ thưởng thêm cho hắn 100 khối hồn thạch nhưng chưa tới 3 ngày thì đã bị hắn nuốt hết, giờ phải tìm cách kiếm thêm.

Lý Tinh đi được nữa giờ thì đến nơi, nhìn hai chữ Đổ Phường treo trên một tòa lâu đài rộng lớn, hắn mỉm cười bước vào. Đổ Phường là một trong những nơi ăn chơi khét nhất của đại lục có thể sánh vai cùng Vạn Bảo các, chỉ khác nhau ở chỗ vào Đổ Phường có thể kiếm được hồn thạch còn vào Vạn bảo các chỉ có đốt hồn thạch.

Lý Tinh bước vào bên trong, lúc này hắn đã thay một bộ y phục khác không còn là một tên tạp vụ nữa mà nhìn giống với một tên công tử mới lớn, hắn đi tới chỗ quản lý dùng hồn thạch đổi lấy mấy tấm thẻ bạc, muốn chơi bên trong đổ phường phải dùng loại thể chuyên dụng này.

Ánh mắt hắn đảo qua vài vòng, hôm nay là một trong hai ngày nghỉ nên có rất nhiều người đến đây chơi, chỉ riêng tầng trệch đã có gần 10000 người, phía trên còn có hai tầng một cái giành cho giới quý tộc, tầng cao nhất chỉ dành cho đại nhân vật.

Lý Tinh tiến tới một góc của đổ phường, trước mặt hắn là một cái bàn lớn có in hình 6 con yêu thú, cạnh bàn có một tên cầm hộp lắc, trong hộp có 3 khối xúc xắc 6 mặt, mỗi mặt in hình một con yêu thú, trò này giống y trò bầu cua ở địa cầu.

Trong tay Lý Tinh hiện tại có 20 tấm thẻ bạc, đợi khi tên kia lắc xong hắn đặt 10 tấm vào 1 ô kết quả tất nhiên là chiến thắng.

- Ha ha ha… vận khí của bổn thiếu gia hôm nay đúng là tốt thật.

Mấy tên xung quanh nhìn thấy bộ dáng vui mừng của Lý Tinh đều kinh thường, chỉ ăn có 10 hồn thạch mà lại vui như vậy? bọn chúng đã từng ăn một lúc hơn 100 khối hồn thạch đây này.

Tuy nhiên một lúc sao, ánh mắt mọi người nhìn Lý Tinh đã thay đổi, vận khí tên này đúng là rất tốt chơi 10 ván thì đã ăn 9 ván, từ 20 thẻ bạc ban đầu bây giờ đã có hơn 1000 thẻ bạc tương đương với 1000 khối hồn thạch.

Lý Tinh đánh thêm mấy ván kết quả lại thua hết gần 100 khối hồn thạch, hắn thấy vận khí không tốt đành rút lui, mang 900 tấm thẻ bạc đổi thành 900 khối hồn thạch cùng với một túi trữ vật sao đó rời đi. Túi trữ vật có công dụng giống như nhẫn không gian nhưng chất lượng và hạng sử dụng kém xa, là vật dành cho những tầng lớp bên dưới.

Bên trong kỳ thư không chỉ ghi lại cách đánh bạc mà còn có quy tắc ngầm của Đổ phường nếu hắn ăn nhiều quá sẽ khiến mấy tên kia chú ý, với thân phận của hắn bây giờ thì bị tóm được không chết cũng bị thương.

- Tri thức là sức mạnh, tri thức là tiền bạc…

Lý Tinh vừa đi vừa nói nhảm, bây giờ trong túi đã có hồn thạch có thể mua tài nguyên để tu luyện, ánh mắt hắn đảo qua vô số thứ được bài bán trên đường hi vọng tìm được hàng tốt giá rẻ.

Đúng lúc này ánh mắt hắn dừng lại ở một tiệm bán đồ cổ, ông chủ vừa thấy có khách vào liền tươi cười tiếp đón.

- Khách quan muốn mua thứ gì? Bên trong toàn là đồ tốt hết đó.

- Ta biết nên ta mới vào mua nè.

Ông chủ nghe Lý Tinh nói vẻ mặt càng vui vẻ kéo hắn vào bên trong, Lý Tinh nhìn qua mấy lần, dưới ánh mắt của hắn thì nơi này chỉ có đồ củ chứ làm gì có đồ cổ.

Hắn chỉ vào thanh kiếm gãy bị rỉ sét trên bàn.

×



— QUẢNG CÁO —

- Thanh kiếm này làm sao bị gãy vậy ?

- Hả ?

Ông chủ tưởng mình nghe nhầm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Tinh.

- Khách quan vừa hỏi gì ?

- Ta hỏi thanh kiếm này sao lại bị gãy ? là ai làm gãy ?

- Chuyện này…

Lão bản trầm ngâm, lão chỉ biết thứ này là đồ cổ còn chuyện gãy hay mẻ thì liên quan gì đến lão.

- Khách quan chuyện này lão không biết.

- Nói vậy là lão không biết gì về thanh kiếm này rồi ?

Lý Tinh dùng ánh mắt đề phòng nhìn lão.

- Lão bản không lẽ lão buôn bán hàng không rõ nguồn gốc sao ?

- Chuyện này sao có thể, những thứ ở đây đều là do lão dùng hồn thạch đổi lấy.

- Thì ra là hàng trao đổi, lão không biết nguồn gốc cũng đúng.

Lão bản nhìn vẻ mặt như đúng rồi của Lý Tinh chỉ muốn lao tới đá cho mấy cái nhưng cuối cùng cũng nhịn được.

- Khách quan thanh kiếm này tuyệt đối là một món cổ vật nếu khách quan thích giá cả có thể thương lượng.

- Bao nhiêu ?

- Lão chỉ lấy 150 khối hồn thạch.

Lý Tinh cầm thanh kiếm gãy lên nhìn vài lần sao đó gật đầu.



- 100 khối hồn thạch, ta lấy thứ này.

×

— QUẢNG CÁO —

- Khách quan nói đùa, tính riêng tiền vốn cũng đã hơn 100 khối hồn thạch.

- Phải không ? ta thấy thứ này nhiều lắm cũng chỉ vài chục khối hồn thạch, lão không lừa được ta đâu.

Lão bản không ngờ tiểu tử trước mắt cũng có chút môn đạo, cuối cùng lão cũng nhường một bước.

- 120 khối hồn thạch, không thể giảm hơn.

- Thành giao.

Rời khỏi tiệm đồ cổ, vẻ mặt Lý Tinh vô cùng tốt, vừa đi ra ngoài một lúc hắn đã kiếm được không ít, ánh mắt hắn tiếp tục đảo tới mấy gian hàng phía trước.

Bên trong vương thành nếu hỏi nơi nào tập trung nhiều tài nguyên nhất thì một đứa trẻ cũng biết đó là Vạn bảo các, tòa lâu đài này như một vương cung đứng sừng sững giữa vương thành, nói về độ chịu chơi thì chỉ đứng sao Huyết Nguyệt hoàng cung.

Nhìn kim môn lấp lánh trước mặt, một rồng một hổ tỏa ra khí thế uy nghiêm cao thượng, rõ ràng là nơi này không dành cho những kẻ chân đất, không phải ai cũng được vào trong, trước tiên phải làm một cái thẻ bài để chứng minh thân phận.

Nơi này có 4 loại thẻ bài, thanh niên như Lý Tinh chỉ có thể làm loại thẻ thấp nhất là ngân bài, cao hơn là kim bài dành cho những kẻ có tiền chịu chơi, kế tiếp là huyết bài dành cho những nhân vật có địa vị, cuối cùng là hắc bài còn gọi là chí tôn dành cho trùm cuối, nghe nói cả cái Huyết Nguyệt vương quốc chỉ có 3 thẻ bài chí tôn được Vạn bảo các phát ra.

Sao khi mất 100 khối hồn thạch để làm một cái ngân bài, Lý Tinh bước vào bên trong đại sảnh, nơi này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, mỗi một góc phòng đều được trang trí vô cùng lộng lẫy, mỗi một người đều ăn mặt sang trọng quả thật xứng danh thiên đường thượng giới.

- Chậc chậc… thật là một nơi tốt để đốt tiền.

Nhìn từng món vật phẩm được trưng bài, mỗi cái đều có giá cả nên không thể trả giá, Lý Tinh lượn qua vài vòng phát hiện vật phẩm ở đây ít nhất cũng phải 500 khối hồn thạch, nhiều nhất lên đến vài vạn, vật phẩm ở tầng 1 đã như vậy không biết các tầng ở trên sẽ như thế nào.

Lý Tinh đi đến trước một cái bàn lớn, bên trên trưng bài hơn 100 quả cầu pha lê to như nắm tay.

- Hồn châu ?

Hồn châu là bảo vật dùng để lưu trữ linh hồn của yêu thú gọi tắc là hồn thú, trước mặt Lý Tinh là hoàng cấp hồn châu thuộc loại có chất lượng thấp nhất nên bên trong có màu trắng đục, huyền cấp thì trong suốt, địa cấp vô hình, thiên cấp có thể phát sáng trong màng đêm như một viên dạ minh châu.

- Chỉ là hoàng cấp hồn châu mà đã có giá 1000 khối hồn thạch rồi sao ?

Lý Tinh lập tức bỏ ngay ý định mua một viên hồn châu mang về xem thử, không phải hắn không đủ tiền mà là bây giờ chưa cần dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook