Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Chương 27: Chân thân (Nguyên hình)

Khiết Khiết

30/03/2018

Khi Khiết Vũ tỉnh lại, trên người đã không còn chỗ nào không thoải mái, chỉ duy nhất là quá đói.

Anh ngồi dậy lo lắng vuốt ve bụng, đứa nhỏ vẫn còn đây, anh có thể cảm nhận được đứa nhỏ đạp mình, vì thế yên tâm mỉm cười.

Cửa phòng bị đẩy ra, Hiên Viên Long bưng một bát canh bước vào, thấy anh đã tỉnh lại lập tức vui vẻ hỏi: "Vợ thế nào rồi?"

Hơi thở của Khiết Vũ vô thức loạn một nhịp, nhớ đến hình ảnh đã thấy trước khi ngất vẫn có hơi hãi hùng, thế nhưng trong lòng lại ủ rũ không thôi. Anh không được bài xích như thế! Không được sợ hãi như thế! Đó không phải chân thân của Hiên Viên Long sao? Nếu đã gả đến nhà Hiên Viên thì cũng phải đoán được điều này chứ? Khi còn nhỏ, người lớn trong nhà cũng đã từng dạy qua rồi, nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, lần đầu tiên được thấy tận mắt... nói không sợ chính là giả.

Hiên Viên Long rầu rĩ lại gần, thấy Khiết Vũ không dám nhìn mình, giọng ảm đạm: "Có phải anh rất sợ tôi?"

"...K không có."

"Nói dối... tôi nhìn ra được anh rất sợ tôi, trước đó đã bị tôi dọa sợ đến hôn mê..."

"Là... là tôi chưa quen... Lần đầu tiên tôi thấy... Cho nên... Hơn nữa cậu làm gì mà há miệng thật rộng với hai cái răng nanh quay về phía tôi..." Khiết Vũ đỏ mặt trách móc, có trời mới biết lúc anh nhìn thấy hai con ngươi vàng chóe cùng với cái miệng bạnh to lộ hai cái răng nanh sắc lẻm, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu chính là mình sắp bị ăn thịt rồi.

"Tôi... tôi muốn nhìn mặt anh, há miệng là muốn cười với anh... Chính là nguyên hình cười thì không thể nào đẹp được... Thật xin lỗi đã làm vợ sợ..." Hiên Viên Long dè dặt chạm tay mình lên tay Khiết Vũ.

Khiết Vũ có do dự, nhưng không hề cự tuyệt.

"Cậu thật sự là đồ ngốc, tôi chưa có chuẩn bị gì cả... Bộ dạng xấu như vậy còn cười với tôi."

"Không phải vậy, tôi thấy anh vẫn đang nhắm mắt... Tối biết anh chắc chắn sẽ rất sợ hãi, thực ra tôi cũng không muốn cho anh thấy đâu. Ngay cả tôi cũng không thích, làm người thích hơn, có tay có chân thật tiện, hơn nữa da cũng ấm áp, còn có cả hai cây, rồi còn được ôm vợ nữa."

Khiết Vũ nghe cậu ta nói mà dở khóc dở cười.

"Hì hì, vợ à, bây giờ chồng có thể ôm vợ được không?"

Nhìn bộ dạng vừa cẩn thận vừa chờ mong của Hiên Viên Long, Khiết Vũ cười tùm tỉm, chủ động tựa đầu vào lồng ngực cậu ta, quả nhiên vẫn là vòm ngực rộng lớn ấm áp, vẫn mùi hương nam tính quen thuộc khiến con người ta cảm thấy yên bình.

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Vũ, chú tới thăm con nè." Chú Sáu với cái bụng thật to bước vào.

"Chú Sáu, sao chú lại tới đây, mau ngồi xuống đây. Tiêu không đến cùng chú à?"

Chú Sáu chậm chạp ngồi xuống: "Anh ấy chịu không nổi nữa rồi, đang ở nhà ngủ đông."

"Ngủ... ngủ đông." Biểu tình của Khiết Vũ cứng ngắc.

"Ừ, bộ tộc của Xích Tiêu đúng chất là Xà tộc, tuổi Tiêu còn nhỏ, công lực chưa đủ mạnh cho nên mỗi khi đông đến là phải ngủ đông."

"Nói như vậy thì anh ta sẽ không thấy được con trai chào đời rồi."

"Đúng vậy, thật đáng tiếc, anh ấy cũng đã rất cố gắng rồi, nhưng thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Lúc đó ba nhỏ bên chú và chị dâu sẽ đến chăm sóc chú."

"À, vậy thì tốt rồi."

Chú Sáu nhìn Hiên Viên Long mỉm cười: "Nhị thiếu gia, cậu có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có mấy câu muốn nói với Khiết Vũ."



Hiên Viên Long gật đầu, hôn nhẹ Khiết Vũ một cái rồi mới đi ra ngoài.

"Chú Sáu có gì muốn nói với con ạ?"

Chú Sáu cười: "Chú nghe người lớn nói con bị nhị thiếu gia dọa hôn mê?"

"Mọi... mọi người đều biết ư?" Khiết Vũ cảm thấy rất mất mặt.

"Ha ha, thật ra thì không có ai cười con cả, chuyện này rất bình thường, cũng có nhiều người lần đầu gặp cũng bị dọa cho ngất xỉu."

"Chú Sáu có vậy không?"

Chú Sáu lắc đầu: "Tình huống của chú không giống vậy..." Nhớ lại chuyện cũ khiến Khiết Vân khẽ nở một nụ cười rất dịu dàng: "Lần đầu tiên chú gặp Tiêu chính là nguyên hình."

"Hả..."

"Hồi đó chú vẫn còn ở trong căn nhà trên núi của Khiết gia, phía sau đều là rừng rậm. Kì nghỉ đại học năm đó chú về nhà, ra sau núi du ngoạn chụp ảnh, kết quả là vô tình đạp trúng Tiêu... Một con rắn thật to giận dữ quấn lấy chú, chú sợ đến nỗi choáng váng cả người."

Khiết Vũ tưởng tượng ra cảnh tượng đó vẻ mặt cũng không dễ nhìn.

"Vậy mà chú run lẩy bẩy cả buổi trời mà vẫn không thấy đau đớn gì hết, cố lấy can đảm mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một cái đầu rắn thật lớn nhìn chú không nhúc nhích, chú cũng không biết lúc đó chú nghĩ gì, nhìn đến ánh mắt của nó thì không còn thấy sợ hãi nữa. Cả hai nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng nó buông lỏng chú ra rồi ở trước mặt chú hóa thành người." Chú Sáu đỏ mặt nói tiếp: "Hơn nữa còn không mặc quần áo... Lúc đó chú xấu hổ muốn chết... Kết quả là anh ấy cứ thế kéo chú xuống núi, chú nói với anh ấy là không mặc quần áo thì không thể đi ra khỏi núi được, cho nên anh ấy đành theo chú về nhà. Anh ấy trần truồng bị ông nội bắt gặp, nên lập tức bắt anh ấy phải cưới chú, anh ấy đồng ý."

"Ha... ha..." Khiết Vũ ngoại trừ cười thì không biết nói gì hơn. Không cần biết hai người gặp nhau như thế nào, chỉ biết hiện tại chú Sáu và Tiêu thật hạnh phúc.

"Mấy năm nay chú sống với Tiêu, anh ấy rất thích nguyên hình của mình, cảm thấy như vậy được tự do, lúc ở nhà chú cũng không gò bó anh ấy, thường xuyên thức dậy sẽ thấy anh ấy đang quấn quanh người chú. Cho nên, Tiểu Vũ à, thực ra con không cần phải sợ đâu, dù miệng có răng nanh nhọn hoắt nhưng sẽ không bao giờ làm con bị thương."

"... Cảm ơn chú Sáu, con đã hiểu ý của chú."

"Ừ, hiểu được là tốt rồi." Chú Sáu đứng dậy, lấy ra một quyển manga đưa cho Khiết Vũ: "Âm thầm mà xem." Nói xong đỏ mặt đi khỏi.

Khiết Vũ nghi hoặc mở quyển truyện ra, tác giả vẫn là Tiêu, quyển này anh chưa từng xem qua.

Mở trang thứ nhất, là một con rắn màu đỏ thật to...

Hiên Viên Long đi vào, thấy sắc mặt Khiết Vũ đỏ bừng cùng với hô hấp không ổn định, vội vàng hỏi han: "Có chỗ nào không thoải mái hả?"

Khiết Vũ lắc đầu: "Không... không có..."

Hiên Viên Long thở dài ảo não: "Phải chăng vợ vẫn còn sợ chồng? Nếu biết vậy khồng sẽ không hóa về nguyên..."

"Không phải, ngu ngốc, cậu mà không đổi nguyên hình thì con sẽ không yên tĩnh lại được."

"Đúng vậy! Thằng nhóc hư đốn này!!" Hiên Viên Long tức giận, đánh yêu lên bụng Khiết Vũ, đứa nhỏ lập tức đá một phát làm anh giật mình, dở khóc dở cười vỗ về: "Đừng rộn, đừng rộn nào!"

Hiên Viên Long buồn bực than thở: "Thằng nhãi con còn chưa ra đời nữa mà đã thế này rồi. Xem sau này ta có dạy dỗ mi không."

Bụng Khiết Vũ lại bị đá thêm một phát nữa, nhịn không được hét lên với Hiên Viên Long: "Cậu nói cái quái gì đấy, đừng có trêu ghẹo con nữa."

"... Chồng sai rồi, chồng không nói con, được rồi, con chúng ta là một đứa trẻ ngoan, đáng yêu vui vẻ nhất."



Khiết Vũ bật cười ha ha.

Bỗng nhiên Hiên Viên Long nghiêm mặt hỏi: "Đứa em trai kia của anh tính thế nào, hiện giờ người bên nhà họ Khiết vẫn còn ở bên ngoài chờ xin lỗi anh đấy."

Khiết Vũ bình thản đáp: "Cứ để ông nội tôi sắp xếp là được rồi."

"Hừ, tôi hận không thể làm thịt cậu ta được, đó là loại em trai gì thế, dám đá anh của mình."

"Em trai thì sao chứ, ai cũng có toan tính cả. Cho dù có là em trai ruột thì cũng vậy thôi, còn không thân thiết bằng chú Sáu."

"Sau này anh ít về bên đó đi, trước khi con chào đời thì đừng có về."

"Ừ."

Hiên Viên Long ôm lấy Khiết Vũ: "Xin lỗi, là lỗi tại tôi, thật ra ngày đó tôi đã nghe thấy lời em trai anh nói với anh, nếu tôi không có tức giận bỏ đi thì anh sẽ không bị đá vào người."

Khiết Vũ cứng người, cắn môi nói: "Như vậy... cậu đã nghe được nó nói gì? Nói tôi và anh hai..."

"Ừm, tôi đã rất giận dữ, tuy rằng biết anh thích anh hai từ lâu... nhưng vẫn tuyệt đối tin tưởng anh và anh hai thật sự không có gì hết. Chỉ là nghe em trai anh nói xong không khỏi đâm ra suy nghĩ lung tung."

Khiết Vũ trừng mắt: "Cho nên cậu cũng cho rằng tôi và anh cậu yêu đương vụng trộm chứ gì?"

"Vợ à, không có đâu, lúc đó bởi vì giận quá nên đầu óc cứ đặc quánh lại, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, chồng tin vợ và anh hai sẽ không như thế đâu. Nếu không vợ cũng sẽ không chịu gả cho chồng đâu..."

Khiết Vũ hừ một tiếng rồi không thèm nói gì nữa.

"Thật mà, vợ hãy tin chồng đi." Hiên Viên Long ôm Khiết Vũ làm nũng, cọ tới cọ lui khiến lỗ chân lông của anh đều dựng đứng: "Cậu bày đặt làm nũng làm cái gì? Không biết xấu hổ à? Tôi không thèm quan tâm cậu có tin hay không, dù sao cũng chẳng có gì xảy ra cả, cậu có ghét tôi thì cũng chẳng li hôn với tôi được."

"Thực sự ban đầu chồng không ưa vợ đâu, vừa hung dữ lại vừa kiêu căng, nói câu nào tức câu đấy, hơn nữa trong lòng còn nghĩ đến người đàn ông khác. Hừ... là chồng ai mà không tức giận,"

"Thế cậu tức đủ chưa?"

"Đừng giận đừng giận, chồng đã nghĩ thông rồi... Mặc dù vợ có điểm đáng ghét, nhưng là cũng có điểm đáng yêu, hơn nữa chồng hy vọng vợ có thể thích chồng, cho nên mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại trong lòng vợ chỉ có mình chồng thôi được không?"

"..." Khiết Vũ im lặng không nói lời nào.

"Chồng hứa với vợ sẽ không ra ngoài phong lưu nữa, vợ xem, chồng bây giờ chăm chỉ làm việc, không có ra ngoài tìm gái, sau này cũng không luôn."

"Tôi không quan tâm cậu có tìm gái hay không... Nhưng nhất định phải chăm chỉ làm việc." Khiết Vũ nhịn không được, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

Hiên Viên Long thất vọng hỏi: "Chồng ra ngoài chơi gái chẳng lẽ vợ không ghen sao?"

"... Không liên quan đến tôi."

"Thật không ghen không?"

"... Cậu luyên thuyên cái gì! Tôi đói bụng, mau lấy đồ ăn đến." Khiết Vũ rống lên.

Hiên Viên Long cười ha ha: "Rồi, chồng đi lấy ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook