Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Chương 30: Ghen

Khiết Khiết

30/03/2018

Sáng tinh mơ, giữa bể bơi xa hoa vắng lặng trong sân, có một bóng người đang bơi qua bơi lại trong nước, và một người đang ngồi trên bờ uống nước.

Hiên Viên Long đặt ly nước sang một bên rồi nhún người nhảy xuống.

Bì bõm đuổi theo bóng người đằng trước, hi ha nói: "Vợ à, giờ này mà còn muốn chơi sao?"

"Chơi gì mà chơi, tôi là đang luyện tập lấy lại dáng, bơi lội so với tấp mấy cái khác càng nhanh hơn."

"Ha ha, không sợ đi làm muộn à?"

"Tôi tính giờ rồi, không trễ đâu." Khiết Vũ bơi vào bờ hít một hơi lấy khí, cầm ly hớp vài ngụm nước.

Mái tóc ướt đẫm, thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần bơi sexy, cho dù dáng người vẫn còn mập mạp, nhưng nhìn những giọt nước lăn trên làn da Khiết Vũ không khỏi khiến Hiên Viên Long miệng khô lưỡi khô.

Hiên Viên Long lập tức bơi ra đằng sau ôm chặt Khiết Vũ thật rồi nghiêng người dựa vào thành hồ, để anh dựa vào lồng ngực mình, cậu mê mẩn nắn bóp mông anh, vừa vỗ vừa nói: "Hay là chúng ta tập luyện kiểu khác đi."

"Suốt ngày chỉ biết làm, đầu cậu chỉ có tinh trùng thôi à."

"Ừa, ai kêu vợ hấp dẫn quá làm chi, còn mặc đồ sexy thế này quyến rũ chồng nữa."

"Đây là quần bơi! Bơi ai chả mặc thế này!"

"Ừ, nhưng chồng cứng rồi biết sao giờ." Hiên Viên Long áp sát vào người Khiết Vũ để anh có thể cảm nhận được cái thứ nóng hôi hổi của mình, bàn tay luồn vào bên trong quần bơi của anh xoa nắn, ngay lập tức khiến anh mất hết sức lực mà đổ vào người cậu. Khiết Vũ tuy rất tức giận nhưng không có biện pháp kháng cự, từ sau hôm ngâm long huyết kia, cơ thể anh còn mẫn cảm hơn so với trước kia, hoàn toàn không thể từ chối Hiên Viên Long. Nhưng anh làm sao biết được nguyên nhân không phải tại ngâm long huyết mà là do vết cắn của cậu ta, nọc rắn đã hòa tan vào trong cơ thể anh, tuy không gây thương tổn gì nhưng lại thúc đẩy rất nhiều đến sự hòa hợp giữa hai vợ chồng.

"Đằng... đằng trước... khó chịu..." Khiết Vũ xoay người úp mặt vào lồng ngực Hiên Viên Long, kia hơi ấm và mùi hương quen thuộc đã trở thành một loại thuốc thúc tình.

"Ở đây hử?" Hiên Viên Long nhéo nhéo đầu vú căng cứng của Khiết Vũ, mặc dù không hề lớn nhưng nắn nắn bóp bóp cũng ra được chút thịt, cậu cúi đầu ngậm một viên đậu đỏ mút thật mạnh.

"Aaaa... Đau... nhẹ thôi..."

Hiên Viên Long mút càng lúc càng mạnh, một tay dùng hết sức bóp mạnh, một tay lại không ngừng kích thích bên dưới Khiết Vũ, không lâu sau thì cảm nhận được một dòng nước ấm áp bắn vào trong khoang miệng.

"A a a... Bên kia nữa... ưm..."

Hiên Viên Long nhả núm vú bên này ra rồi lập tức ngậm vào đầu vú bên kia, chỉ hơi mút liếm một chút là sữa đã bắn ra rồi.

Nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống của Hiên Viên Long nuốt sữa của mình, gương mặt Khiết Vũ đỏ bừng. Đợi đến khi ngực không còn cảm giác căng nữa, Khiết Vũ lập tức qua cầu rút ván, hung ác nhéo đầu vú của Hiên Viên Long khiến cậu ta la oai oái: "Thật không có mặt mũi, con mình còn đang bú sữa mà bản thân mình lại bắt chước con."

Hiên Viên Long thở phì phì, vén quần Khiết Vũ ra rồi cắm cây thịt của mình vào, nhưng không di chuyển: "Con trai cũng đâu cho vợ uống sữa, chỉ có chồng mới có sữa cho vợ uống thôi, vả lại không phải chính vợ bảo chồng mút ư, chồng không mút thì vợ lại quyến rũ chồng, có đúng không?"

"... Cút... Đừng có mà xạo..."

Hiên Viên Long bắt đầu di chuyển, thúc liên tục mấy chục lần, đến khi Khiết Vũ bắt đầu sung sướng thì rút ra leo lên bờ: "Vợ ơi muộn rồi, chồng ra gara trước chờ vợ ha."

Hai chân Khiết Vũ bủn rủn, vịn vào thành hồ thở hổn hển, nhìn Hiên Viên Long đắc ý huýt sáo đi xa, nổi giận mắng to: "Hiên Viên Long! Tối nay tôi cho cậu chết."

Dọc theo đường đi cả hai cứ cãi nhau mãi không thôi, bình an đến được công ty đúng là không dễ dàng.

Ngay tại cầu thang, Hiên Viên Long muốn hôn Khiết Vũ nhưng lại bị một cước đá bay: "Mau cút đi làm việc đi."

Hiên Viên Long ha ha cười to, nhìn mông Khiết Vũ đầy ẩn ý: "Có phải vợ rất muốn chồng đúng không, chồng sẽ luôn luôn sẵn sàng chào đón vợ đến tìm nha, chờ cưng." Nói xong làm một động tác hất hông rất đáng khinh bỉ rồi mới đi khỏi.

Khiết Vũ tức tối đi vào phòng làm việc của mình, đầu tiên là mở tạp chí ra xem, nhìn những nghệ sĩ của công ty được cho ra mắt công chúng, rồi lại nhìn đến những nghệ sĩ mới đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa.

Bỗng nhiên Khiết Vũ nhíu mày, gần đây đang quay một bộ phim lịch sử cổ trang, đạo diễn và biên kịch đều rất nổi tiếng nên bộ phim rất được mong chờ, diễn viên tham gia đều là những người có thực lực, chí ít cũng phải quy tụ nhiều thần tượng có thực lực, chỉ một gương mặt thôi thì không đủ, hơn nữa đây là phim dành cho đối tượng là nam, nhân vật nữ chỉ là phụ họa. Khiết Vũ lợi dụng cường thế công ty cũng đưa qua hai diễn viên có thực lực, một vai chính số một và một vai chính thứ hai, ngoài ra còn có thêm một nữ diễn viên nữa. Lúc trước xem qua danh sách diễn viên rõ ràng thấy Nhiếp Tuyên đóng vai nam chính thứ ba, vậy mà lên báo lại thành tên Từ Hi Xán.

Khiết Vũ lập tức gọi điện cho người quản lý: "Tại sao Nhiếp Tuyên lại bị thay, tôi nhớ có nói anh đổi để anh ta diễn mà?"

Người quản lý bất đắc dĩ trả lời: "Đúng là tôi đã đổi, bằng không cũng không phải là Nhiếp Tuyên. Lúc diễn thử đạo diễn cũng rất vừa lòng anh ta, nhưng sau là do công ty anh ta thay người khác, tôi lại không có khả năng nhúng tay vào chuyện của công ty họ được. Giám đốc bên đó không xem trọng Nhiếp Tuyên tôi cũng đành chịu, cái người Từ Hi Xán là diễn viên mới nổi hai năm nay, mặc dù thuộc phái thần tượng nhưng cũng có chút thực lực, chủ yếu là vận khí tốt nên người ta muốn nâng cậu ta lên phái thực lực, cho nên Nhiếp Tuyên đành phải hy sinh. Mà Nhiếp Tuyên cũng quá cứng đầu, anh ta chỉ cần đến công ty của chúng ta, được ông chủ như anh coi trọng chẳng mấy chốc mà đỏ vận liền."



Khiết Vũ đành thở dài: "Biết rồi."

Anh điện thoại cho Nhiếp Tuyên, nhịn không được lại hỏi: "Nếu anh đổi ý, vậy đến công ty tôi đi."

Nhiếp Tuyên vẫn một mực từ chối: "Không cần, cậu quan tâm tôi thế này tôi rất cảm ơn, nhưng tôi bây giờ vẫn rất ổn, được diễn là đủ rồi."

"Aizzz, đây không phải là quá lãng phí sao? Chẳng lẽ anh không muốn diễn vai chính, không muốn đóng phim điện ảnh, không muốn giải thưởng sao?"

"Lúc còn trẻ đã từng nghĩ đến, nhưng giờ đã không còn nghĩ về nó nữa, bình thản hơn rất nhiều."

"... Nếu anh muốn như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa, tuy vậy tôi vẫn hoan nghênh anh đến bất cứ lúc nào. Nếu gặp chuyện phiền phức nhớ nói cho tôi biết."

"Được rồi, ha ha, tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ đắc tội với ông lớn mà thôi."

"Vậy anh tiếp tục làm việc đi."

Nguyên cả buổi sáng làm việc cứ cảm thấy bồn chồn, nhớ đến buổi sáng bị Hiên Viên Long cố ý khiêu khích, Khiết Vũ tức đến ngứa cả răng. Thế nhưng đã giữa trưa vậy mà Hiên Viên Long còn chưa chịu xuất hiện, thấy thời gian nghỉ không còn nhiều, Khiết Vũ lập tức đặt bút qua một bên, đứng dậy đi ra ngoài.

Vào thang máy riêng đi thẳng một mạch đến tầng cao nhất, đến trước của phòng của Hiên Viên Long, Khiết Vũ không buồn gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trước bàn làm việc không một bóng người, Khiết Vũ thầm suy đoán, lẽ nào cậu ta đã ra ngoài.

Hiên Viên Long là một người rất biết hưởng thụ, bài trí trong văn phòng cực kỳ xa hoa, cần cái gì là có cái đó, những ngày tăng ca làm việc khuya, cậu ta sẽ sang phòng nghỉ ngay bên cạnh để tắm rửa nghỉ ngơi.

Có lẽ Hiên Viên Long đang ngủ trưa, Khiết Vũ bước về phía phòng nghỉ, vừa đẩy cửa vào là bắt gặp ngay cái ót của cậu ta đang dựa vào lưng ghế sô pha. Khiết Vũ đang định lên tiếng thì một cô gái vì hoảng sợ bất ngờ đứng bật dậy, nhìn thấy anh thì mặt đỏ bừng, vội vàng lau khóe miệng, thế nhưng những dấu vết đáng ngờ vẫn còn dính bên mép khiến anh tái mặt.

Khiết Vũ bước nhanh lại gần, quả nhiên dương vật của Hiên Viên Long đang dựng thẳng tắp, cô nàng kia khi nãy hẳn là đang khẩu giao cho cậu ta.

"Ưm... Tiếp tục đi..." Hiên Viên Long nói trong vô thức.

Khiết Vũ thấy vậy liền cho Hiên Viên Long một bạt tai, vừa đánh vừa rít lên: "Hiên Viên Long!"

Hiên Viên Long bị đau kêu to: "Ốiiiii" Rồi ngơ ngác nhìn Khiết Vũ: "Sao vợ lại ở đây?" Ngay sau đó lại nhìn thấy nữ thư ký đứng bên cạnh, rồi nhìn xuống giữa hai chân mình, vội vàng kéo gối qua che đi.

Khiết Vũ lúc này đã nổi giận đùng đùng: "Cậu muốn gái thì lập tức ra ngoài mà tìm."

"Vợ nói gì? Chồng tìm gái lúc nào?" Nói xong thì nhìn cô thư ký đầy khó chịu: "Cô còn đứng đây làm gì? Không phải đã nói không cho phép vào khi tôi đang nghỉ ngơi sao?"

Vẻ mặt cô thư ký hết xanh lại trắng, nhìn Khiết Vũ đầy ngờ vực, tuy mới đến làm nhưng cô nhận ra người tên Khiết Vũ này, là giám đốc của một công ty thuộc tập đoàn không ai không biết. Nhưng cô không ngờ là Hiên Viên Long lại gọi anh ta là vợ, đó là sao chứ? Chẳng lẽ hai người họ là một đôi? Nhưng Khiết Vũ béo như thế liệu Hiên Viên Long sẽ xem trọng anh ta?

Cô thư ký cố nở nụ cười, lắp bắp nói: "Nhưng chủ tịch... chính anh cho em phục vụ anh mà..."

"Láo toét, trưa nay ông ở trong đây ngủ, ai cho cô vào?" Hiên Viên Long lúc này mới nhớ ra, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Khiết Vũ tức giận: "Vợ à, vợ đừng hiểu lầm, nãy giờ là chồng ngủ, lúc bị vợ đánh cũng là lúc mới tỉnh lại."

Khiết Vũ vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi xuống ghế xong mới thản nhiên nói với cô thư ký: "Cô đi ra ngoài."

Nước mắt thư ký chực rơi xuống, nhưng cô không muốn đi ra. Lúc này Hiên Viên Long phải rống lên: "Vợ ông bảo cô ra ngoài cô còn không nhanh đi ra."

Nữ thư ký không thể tin được Hiên Viên Long sẽ to tiếng với mình, cắn môi không cam lòng đi ra. Thật vất vả mới tìm được cơ hội, suýt chút nữa là thành người của Hiên Viên Long rồi, vậy mà lại bị Khiết Vũ phá tan, thật đáng ghét. Thời buổi bây giờ đàn ông cũng tranh đàn ông với phụ nữ, thấy Hiên Viên Long đối xử với nhân viên nữ cũng thoải mái dễ chịu, nhìn thấy cô nào đẹp hai mắt sẽ tỏa sáng, rõ ràng là thích phụ nữ, cớ gì lại cùng với Khiết Vũ?

"Vợ, vợ tới tìm chồng à?" Hiên Viên Long cười gượng gạo.

Khiết Vũ nhoẻn miệng cười, lấy cái gối đang che chỗ đó của Hiên Viên Long ra, chỉ vào cái thứ đang dựng đứng kia: "Muốn không?"

"Vợ... Nếu vợ đồng ý dĩ nhiên chồng rất vui vẻ." Hiên Viên Long dè dặt đáp lời.

Khiết Vũ nhấc tay lên, hai bàn tay bao phủ cái thứ xấu xa kia, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Hiên Viên Long lập tức thoải mái rên rỉ. Trong khi cậu ta vẫn còn đang hưởng thụ khoái cảm thì bỗng nhiên Khiết Vũ cười lạnh, hai tay bóp chặt nổi cả gân xanh.

"AAAAA" Hiên Viên Long thét lên thảm thiết, vọng thấu trời xanh.

Khiết Vũ phủi tay đứng dậy, chán ghét nhìn thứ nhầy nhụa dính trên tay: "Đây chắc là nước miếng của cô thư ký xinh đẹp của cậu nhỉ? Tôi phải đi rửa tay thật sạch cái đã."



Hiên Viên Long ôm trym đau đớn không nói nên lời nhìn Khiết Vũ đi xa.

Buổi chiều tan tầm, Hiên Viên Long vội vàng chạy xuống tìm Khiết Vũ, thế nhưng người đã đi khỏi.

Hiên Viên Long vội vàng chạy về, bước vào nhà thì thấy Khiết Vũ vừa ôm con trai vừa dùng cơm, anh gắp được vài miếng rồi lại xoay sang chơi với con. Thằng bé còn quá nhỏ nên không cựa quậy gì nhiều, tuy nhiên hai mắt nó nhìn Khiết Vũ lại lấp lánh sáng rực.

"Vợ à..." Hiên Viên Long ủ rũ bước lại gần.

Khiết Vũ không buồn liếc mắt một cái, vẫn tiếp tục ăn cơm.

Ba nhỏ khẽ hỏi: "Con lại làm gì để Tiểu Vũ giận đấy?"

Hiên Viên Long không hề đỏ mặt, oang oang nói lớn: "Là thư ký của con lợi dụng lúc con đang ngủ vô kích thích con, kết quả là bị vợ con bắt gặp, hiểu lầm con và thư ký lén lút với nhau..."

Ba nhỏ nghe vậy thì tiếc rèn sắt không thành thép: "Con giờ đã làm cha rồi, sao không cẩn thận gì hết vậy, phụ nữ có đẹp đến đâu cũng không bằng vợ mình được, Tiểu Vũ là nhất."

"Con không có tìm phụ nữ, hôm nay thật là hiểu lầm. Vợ à, vợ phải tin chồng, Với lại vợ cũng phạt chồng rồi mà." Hiên Viên Long nghĩ lại mà rùng mình, cảm giác trym vẫn còn đau.

"Tôi không có giận gì hết. Cậu muốn tìm trai hay tìm gái gì là tùy cậu." Khiết Vũ thản nhiên nói, còn cúi đầu thơm thơm cái miệng bé xíu của con trai.

Hiên Viên Long giành lấy con trai, ai oán nhéo nhéo cái má ú nu của thằng bé, làm thằng bé mếu máo. Khiết Vũ thấy vậy vỗ đét lên tay cậu: "Bắt nạt con."

"Vậy vợ cũng thơm thơm chồng đi."

"Đừng có trẻ con nữa, rất nhàm chán. Mau ăn cơm đi."

"Hai đứa bây có cãi nhau thì đừng có dọa con nhỏ." Ba nhỏ không hài lòng đoạt lại cháu nội, xoa xoa mặt rồi chơi đùa với cu cậu.

Cả một đêm Khiết Vũ vẫn ko thèm để ý đến Hiên Viên Long khiến cậu phải thề thốt thành khẩn: "Vợ tin chồng đi, ngày mai đến công ty sẽ sa thải cô ta ngay lập tức mà."

"Hừ, tôi thấy người ta vừa trẻ vừa đẹp, ngực lại to như thế, hợp với sở thích của cậu thế còn gì."

"Vợ à, bây giờ chồng chỉ yêu vợ thôi, yêu nhất ngực phẳng của vợ."

Khiết Vũ vẫn như cũ không thèm để ý đến Hiên Viên Long, hễ cậu áp người lại sẽ bị đá ra xa, dằn vặt cho tới khi mặt trời lên, Hiên Viên Long âm thầm thề nhất định phải xử lý con nhỏ thư ký kia.

Hai người cùng đến công ty, Hiên Viên Long lập tức vào văn phòng, đợi đến giờ làm việc liền gọi thư ký hôm qua vào: "Cô đã bị sa thải."

Nữ thư ký mở to mắt bàng hoàng, nước mắt lưng tròng: "Tại sao..."

"Cô còn hỏi!!! Chuyện hôm qua cô làm với tôi, tôi có thể tố cáo cô khiêu dâm."

"Chủ tịch... Anh quá đáng, em làm vậy là vì em thích anh, chẳng lẽ anh không thích sao? Anh không phải là đàn ông ư? Chẳng lẽ em còn kém hơn cái người vừa già vừa mập kia?" Cô thư ký vừa khóc vừa nói, bất ngờ cô cởi hết quần áo trên người, khoe ra cơ thể xinh đẹp trần trụi. Thấy Hiên Viên Long há hốc miệng nhìn chằm chằm khiến cô thầm cười đắc ý, từng bước lại gần cậu: "Anh thật sự không thích sao? Em có thể làm tất cả vì anh mà."

Nếu là trước đây chắc chắn Hiên Viên Long sẽ không khách sáo, nhưng lúc này cậu nào có cái tâm tư kia nữa. Nếu bây giờ cậu chơi gái, chắc chắn Khiết Vũ sẽ không thích cậu thêm lần nào nữa. Thật vất vả mới cải thiện được quan hệ giữa hai vợ chồng, dĩ nhiên là Hiên Viên Long muốn duy trì tình cảm này.

Hiên Viên Long đứng dậy mở cửa: "Đi ra ngoài!"

"Anh..."

"Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai."

Có rất nhiều nhân viên bên ngoài vô tình nhìn thấy tình huống bên trong, tức khắc trong công ty lại có đám người mặt đỏ tai hồng túm tụm bàn tán. Thế nhưng Hiên Viên Long không hề lo lắng cho thể diện của cô thư ký, đứng ngay cửa quát lớn: "Ra ngoài!"

Nữ thư ký bàng hoàng, rốt cuộc chịu không nổi nhục nhã, vội vàng mặc quần áo, nức nở chạy ra ngoài.

Nhất thời, chuyện của cô thư ký này đã trở thành đề tài châm biến trong công ty. Tuy nhiên cô đã bị sa thải, cho nên không thể nào nghe được những câu chuyện đàm tiếu sau này.

Nữ thư ký vừa đi, Hiên Viên Long lập tức chạy đến văn phòng Khiết Vũ nhận lỗi: "Vợ à, chồng đã đuổi cô ta rồi, giờ vợ có thể tha thứ cho chồng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook