Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Chương 9: Qua lại

Khiết Khiết

30/03/2018

Mặc dù Hiên Viên Long tươi cười nhưng Khiết Vũ biết rõ trong lòng cậu ta, thật không biết bị cái gì tự dưng nhìn ai cũng không vừa mắt.

Hiên Viên Long lên xe, Khiết Vũ cũng mở cánh cửa bên phó lái, đang định leo lên thì cậu ta lại nói: "Anh lên làm gì?"

Khiết Vũ sửng sốt: "Không phải đi mua quà sinh nhật cho anh hai sao?"

Hiên Viên Long nhếch khóe miệng: "Mua quà? Tôi nào có lòng dạ nào mà đi mua quà, gọi điện cho người ta tìm cái gì quý giá đem tới, nếu không thì chuẩn bị bao lì xì, mua cái bánh kem. Anh hai không phải con nít, chẳng cần chúng ta phải lựa kỹ quà để làm anh hai vui vẻ."

"... Dạo này cậu bị gì vậy? Nói chuyện thì chanh chua, ai đắc tội cậu à? Sinh nhật là sinh nhật anh cậu chứ không phải anh tôi, tôi là theo cậu để chuẩn bị quà thật tốt, bởi vì đó là anh cậu, ngày ngày cậu ở bên ngoài chơi bời lêu lổng nhưng ít ra cũng phải biết hầu hết mọi việc trong nhà hiện nay đều là do anh cậu quản lý, tiền cậu ăn uống chơi gái đều là do anh cậu vất vả kiếm ra, thậm chí ngay cả sau này cậu có con thì con của cậu cũng phải nhờ anh ấy nuôi. Nếu không thì sao?" Khiết Vũ ngừng lại cười khẩy rồi nói tiếp: "Nhị thiếu gia như cậu ngay cả một đồng còn không làm ra nổi nữa là. Cậu còn không lo tính toán vì tương lai con cậu có tiền mua sữa."

Hiên Viên Long trừng mắt, cả gương mặt vặn vẹo, hai tay như muốn bóp nát vô lăng, nhưng Khiết Vũ không cho cậu cơ hội phản bác, anh tiếp tục nói: "Lịch sử nhà Hiên Viên cậu lâu đời, tài sản khổng lồ, nhưng vì nó khổng lồ nên người đứng đầu sẽ rất vất vả, hết quản cái này rồi quản cái khác, giữ gìn thanh danh địa vị, lôi kéo tạo quan hệ. Anh hai cậu vốn là con trưởng cho nên phải chú ý cũng như nỗ lực hơn cậu nhiều. Cậu kính trọng cha cậu nhưng cậu cũng phải biết kính trọng anh hai cậu, bởi vì anh ấy không chỉ là anh hai cậu mà còn là gia chủ tương lai. Nói khó nghe thì cuộc sống sau này của cậu cũng như con của cậu có tốt hay không đều phải dựa vào anh hai cậu cả. Sinh nhật của anh ấy không chỉ đơn giản là sinh nhật, cậu cần phải để ý vào, có thể xem như đó là sinh nhật cha cậu cũng được, cậu quan tâm tới người ta thì người ta mới quan tâm đến cậu. Cậu đặt anh hai cậu ở trong lòng thì anh hai cậu mới thân thiết với cậu hơn. Đừng suốt ngày gây phiền toái, dựa dẫm, qua loa cho có lệ, anh ấy sẽ cảm thấy cậu không khác gì người ngoài cả."

Hiên Viên Long cuối cùng cũng nghe xong Khiết Vũ nói, tuy cậu không phản bác nhưng tứ chi run rẩy lại chỉ ra cậu thực sự rất tức giận, liên tiếp nói ra ba từ "được, được, được"sau đó chỉ vào Khiết Vũ chất vấn: "Đi, anh thực sự đi? Anh thật sự là suy nghĩ cho chồng anh sao, thao thao bất tuyệt phân tích cho tôi đạo nghĩa anh em, muốn tôi lấy lòng anh hai, vì cả nhà dùng cơm, vì tiền sữa cho con tôi mà tôi phải dụng tâm chọn quà sinh nhật để lấy lòng anh hai. Ha ha ha, anh nói nhiều như thế mục đích cuối cùng là muốn vì anh hai tỉ mỉ chọn một phần quà sinh nhật, muốn anh hai được vui vẻ chứ gì?" Đôi mắt Hiên Viên Long sâu thẳm nhìn Khiết Vũ như muốn nhìn thấu anh.

Khiết Vũ cũng không cho là đúng nên nói: "Đúng vậy. Tôi không cảm thấy có gì không đúng cả. Cũng giống như làm ăn vậy, có đôi khi cũng cần phải hối lộ cho quan chức, tuy nhiên không nhất thiết mỗi quan chức đều thích tiền, cậu có thể đưa người ta những thứ khác tương đương như ngọc, đồ cổ, nhà,... so với trực tiếp đưa tiền thì có vẻ thân thiết hơn. Đây đều là những chuyện bình thường trong cuộc sống. Vì tôi đã kết hôn với cậu cho nên tôi phải suy nghĩ cho cậu mà thôi."

"Phải không? Nếu nói như anh thì ở trong nhà Hiên Viên này mọi người đều được xem là một vị quan chức nhỉ? Tùy từng người mà còn phải nghiên cứu cách đối xử khác nhau, ha ha ha Khiết Vũ, anh thật là thú vị. Anh trăm phương nghìn kế như thế phải chăng là muốn quản lý được tôi? Không bằng anh cứ việc làm vợ hiền của tôi đi, mà đáng tiếc tôi lại là thiếu gia phong lưu, làm cho người vừa có tâm lại có tầm như anh không có đất dụng võ, thật là đáng tiếc quá!" Hiên Viên Long cười khoái trá, cố ý mân mê gương mặt Khiết Vũ, sau đó ghé vào tai anh nói nhỏ: "Chậc chậc, cuộc sống của anh thật là rất đáng tiếc, anh đến đây là có dã tâm, hơn nữa còn rất khéo đưa đẩy, anh so với anh dâu của tôi ưu tú hơn nhiều ha, ba của tôi vẫn hay nói anh dâu là đầu gỗ, ngay cả chuyện lặt vặt cũng không đỡ đần được cho anh hai. Chậc chậc, nếu đổi lại anh tôi lấy anh làm vợ thì có lẽ anh hai tôi đã đỡ vất vả hơn rồi nhỉ, anh sẽ cùng anh hai chia sẻ khó khăn, nào là công việc làm ăn, xã giao, quy tắc,... cùng nhau làm việc, song kiếm hợp bích, đây không phải là chuyện tuyệt vời nhất sao? Đúng không?"

Cả người Khiết Vũ cứng đờ. Anh mím môi im lặng.

Hiên Viên Long cảm nhận được sự thay đổi của Khiết Vũ, cậu đưa tay cấu mạnh vào mông anh, lại trào phúng nói: "Đáng tiếc là anh hai tôi không có mắt nhìn, tự dưng nhìn trúng tên bác sĩ đầu gỗ Cố Mạt kia, anh nói xem, loại hàng như Cố Mạt có điểm nào mà so được với vợ của tôi nhỉ? Vợ của tôi lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, trên giường thì dâm đãng. So với Cố Mạt chỉ biết lên giường nằm thì hơn hẳn rồi, có phải không?"

Khiết Vũ đẩy tay Hiên Viên Long ra, toàn thân đều lạnh lẽo: "Đúng thế thì sao?"

RẮC một tiếng, cái vô lăng theo âm thanh kia gãy rời, mảnh vỡ theo lòng bàn tay rơi lả tả xuống sàn xe chật hẹp không một tiếng động.

Khiết Vũ không nói lời nào, vẻ mặt tái đi, bàn tay buông thõng cũng khẽ run rẩy.

Bỗng có người gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.



Khiết Vũ nhấn kính xe xuống, nhìn thấy là đại thiếu gia Hiên Viên Hoàng, anh ngay lập tức mỉm cười: "Anh hai, có gì không ạ?"

Hiên Viên Hoàng nhanh chóng nhìn thấy tay lái bị gãy, lại thấy Hiên Viên Long sắc mặt không vui, nhưng vẫn nói: "Anh thấy xe của các em dừng trước gara lâu lắm rồi, còn tưởng gặp vấn đề gì chứ?" Nói xong thì nhìn về phía Hiên Viên Long: "Xe hỏng rồi thì đổi chiếc khác."

"Xin lỗi đã cản đường, anh hai yên tâm, sẽ đổi xe ngay thôi." Khiết Vũ bước xuống xe rồi vòng sang bên kia kéo Hiên Viên Long: "Cậu còn không xuống."

Hiên Viên Long thả tay ra khỏi vô lăng, lúc này vụn vỡ rơi xuống càng nhiều, cậu xuống xe rồi phủi tay bỏ đi. Cũng không buồn liếc Hiên Viên Hoàng và Khiết Vũ một cái.

Khiết Vũ khẽ cắn răng, Hiên Viên Hoàng thì nhíu mày nói: "Hai người cãi nhau à?"

Khiết Vũ miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có gì đâu, cậu ấy vốn vẫn vậy mà."

Hiên Viên Hoàng mỉm cười rồi nói: "Ừ, em trai tôi quả thực có phần không hiểu chuyện, đôi khi nó muốn làm gì ngay cả tôi và hai cha cũng không hiểu, thật là khác nhau quá nhiều. Cậu cũng đừng trách nó, tôi tin qua một thời gian nữa nó sẽ hiểu được cậu thôi."

Toàn thân Khiết Vũ cứng đờ, cả người đều cảm thấy lạnh, trong tim lại càng lạnh.

Anh hít sâu một hơi, đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán, chuẩn bị cả nửa buổi nhưng rốt cuộc vẫn không nói được câu nào, thậm chí không muốn ngẩng đầu nhìn người đàn ông này thêm một lần nào nữa.

Người đàn ông này, anh đã yêu hơn hai mươi năm...

Dường như bắt đầu từ lúc mới sinh ra đã được định trước hai người sẽ bên nhau, cùng nhau lớn, cùng nhau đến trường, vui đùa cãi vã...

Anh đã dùng hai mươi năm của mình để xác định một người, thế nhưng tại một đêm long trời lở đất...

Bây giờ, hai người tuy sống cùng dưới một mái hiên, gần như thế, nhưng sao lại xa đến vậy, như chân trời góc biển có muốn gắn cũng không có đường.

"Con mẹ nó anh còn chần chờ cái gì nữa?"



Tiếng quát thô lỗ và đầy tức tối đã đập tan tâm trạng tối tăm lạnh lẽo của Khiết Vũ, nháy mắt anh bừng tỉnh, tuy mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác đành trừng lại Hiên Viên Long.

Hiên Viên Long trực tiếp kéo Khiết Vũ chạy đi, nói một câu chẳng có phép tắc gì cả: "Anh hai có cằn nhằn gì thì để sau đi, tụi em còn phải ra ngoài mua đồ, mặt trời sắp lên đỉnh rồi còn ở đó nói gì đâu không, thật phiền quá đi."

Hiên Viên Hoàng khoát tay không nói nữa, nhìn Khiết Vũ bị em trai thô lỗ kéo đi làm anh cảm thấy có phần lo lắng, lại có phần bất đắc dĩ.

Chiếc Ferrari bị hỏng đã được thay bằng một chiếc Lamborghini thể thao màu đỏ, chiếc này còn chói còn hơn cả chiếc Ferrari lúc nãy, mấy chiếc xe này đối với nhà Hiên Viên thì không đáng là gì nhưng đối với Khiết Vũ thì lại cảm thấy cực kì bất mãn về tính cách cũng như gu thẩm mỹ của Hiên Viên Long. Màu đỏ chói lọi, đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý, cuối cùng thì Khiết Vũ cũng hiểu vì sao Hiên Viên Long được phụ nữ thích, bởi hễ thấy cậu ta xuất hiện thì bất kỳ cô gái nào cũng sẽ chiếu đôi mắt rực lửa về phía cậu ta, không chỉ là chiếc xe, mà còn là cái sự quến dzũ toát lên từ ng cậu ta. Chứ không sao mấy cô nàng đó không thèm liếc mắt tới Khiết Vũ cũng đang ngồi chung trên xe này.

Khiết Vũ chợt nghĩ tới một người con trai đã từng theo đuổi anh trước đây, người đó khi theo đuổi anh đã từng nói, nếu là Khiết Vũ, đàn ông cũng phải khuynh đảo. Trong ấn tượng của anh, kinh nghiệm theo đuổi con gái vốn đã ít lại càng ít hơn.

Dọc theo đường đi Hiên Viên Long vẫn không hề nói chuyện, cứ thế lái xe đến mấy cửa hàng mà kẻ có tiền thường đến. Buổi chiều, khi đến tham gia một buổi đấu giá tư nhân thì Khiết Vũ mới nhìn ra Hiên Viên Long có dụng tâm, muốn chọn cho anh trai một món quà vừa nổi bật lại vừa có ý nghĩa.

Khách được mời đến buổi đấu giá đều là những người quyền quý, người ta kính sợ nhà Hiên Viên không chỉ sự giàu có mà còn vì sự thần bí và quỷ dị, mà có mấy ai ngờ rằng Hiên Viên gia này vốn không phải nhân loại. Cho dù Hiên Viên Long về nước không bao lâu nhưng sự xuất hiện của cậu ta vẫn luôn khiến người ta hân hoan chào đón, chỉ cần nghe đến hai chữ Hiên Viên là không ai có thể thờ ơ nổi. Đã từng có câu nói, trong một quốc gia rộng lớn thế này, nếu tồn tại một gia tộc cổ xưa bất bại thần bí, vậy nhất định là nhà Hiên Viên. Với những gia tộc lâu đời khác, truyền thừa trăm năm thôi đã là đã là rất tài ba rồi, nhưng để kế thừa được tinh túy và sản nghiệp tổ tông lại chẳng có mấy nhà. Không nói đâu xa, từng có một vị nữ hoàng ngoại quốc đích thân đến cầu xin phương pháp dưỡng thân, người đón tiếp vị nữ hoàng chính là gia chủ đời trước của nhà Hiên Viên. Dựa vào điểm này thôi, với những phú thương bình thường, thậm chí ngay cả bóng lưng cũng khó mà được nhìn thấy.

Khiết Vũ không hề cảm thấy bỡ ngỡ, trong buổi đấu giá này hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc. Có chăng người ta nhìn thấy anh sẽ ngạc nhiên mới đúng.

"Khiết tổng? Không ngờ có thể gặp anh ở đây. Sao đột nhiên anh lại rời khỏi Khiết Thị?"

Khiết Vũ mỉm cười đáp lại: "Là vấn đề cá nhân, Khiết tổng hiện giờ là chú ruột của tôi."

Mọi người nghe vậy khó tránh khỏi suy đoán Khiết Vũ phải chăng vì lục đục gia tộc nên bất đắc dĩ phải đi xuống hay không?

Hiên Viên Long khó chịu nhìn Khiết Vũ phải ứng phó mấy chuyện linh tinh bèn kéo tay anh ngồi xuống, rồi hươ hươ tay nói lớn: "Vợ, rót cho chồng tách trà."

Khóe miệng Khiết Vũ khẽ giật giật, anh lờ đi những ánh mắt hãi hùng của người xung quanh, rót trà cho Hiên Viên Long.

Hiên Viên Long không vui nhìn xung quanh một lượt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Vợ tôi rót trà cho tôi bộ nhìn lạ lắm à?"

Mọi người vội vàng dời tầm mắt, mặc dù không đồng ý với kiểu cách vô phép vô tắc của Hiên Viên Long nhưng lại chẳng có ai lại muốn mích lòng cậu ta cả. Mọi người trong lòng thầm gào thét, không ngờ Khiết tổng trẻ tuổi vẫn luôn được đàn ông săn đón cuối cùng thật sự đã đi theo một người đàn ông! Hơn nữa còn là thiếu gia nhà Hiên Viên, nghĩ đến đó thì có không ít người hâm mộ cũng như ghen tị, đi theo nhà Hiên Viên, chuyện phú quý hai ba đời là khỏi phải lo, ước chi con mình được gả vào đó. Có người trong lòng ngứa ngáy, lén lút đánh giá Khiết Vũ, chuyện Khiết Vũ trước đây được đàn ông theo đuổi vốn không phải là bí mật gì, có không ít người đã từng tơ tưởng đến anh, nhưng tiếc thay họ chỉ là những kẻ không sang không quý, thật sự không dám có ý nghĩ xấu xa đắc tội với anh. Bây giờ nhìn Khiết Vũ, một người vừa cứng rắn vừa lạnh lùng lại giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn cúc cung tận tụy đi theo Hiên Viên Long, không khỏi khiến trong bụng nhiều người cồn cào, họ thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh Khiết Vũ nằm dưới thân vị thiếu gia tùy hứng này, chắc hẳn rất mê người?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook