Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 5: ĐỨNG TRƯỚC SONG TỬ, HẮN LUÔN XAO XUYẾN NHƯ VẬY

Tiểu Ngư Nhi

18/05/2016

___Biệt thự nhà họ Triệu___

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm và thân hình thon thả cũng như một khuôn mặt xinh đẹp đứng trước cổng biệt thự nhà Song Ngư–Thiên Yết vẫn đang bấm chuông.

Từ trong Biệt thự, Thiên Yết lững thững đi ra ngoài cổng, thật điển trai, đúng là mỹ nam.

– “Cô vào đi, Chị tôi đang đợi cô đấy!!” Thiên Yết nhạt giọng mở cổng cho cô gái đó.

Cô ta vui mừng khi thấy Thiên Yết, nói với giọng ngọt ngào :

– “Yết!! Tớ nhớ cậu quá đi…..!!”

Yết có vẻ khó chịu liếc nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh.

Cô gái đó là Vũ Mỹ An-Con gái của bạn thân Mẹ Ngư-Yết, chơi từ nhỏ với Song Ngư, yêu thầm Thiên Yết nhưng lại luôn bị Yết ghét cay ghét đắng.

– “Cô thôi đi Mỹ An, cô cũng biết tôi ghét cô như thế nào mà??” Thiên Yết gạt bàn tay mịn màng của người đẹp ra.

Mỹ An ngỡ ngàng, 3 năm rồi…..3 năm rồi nhưng Thiên Yết vẫn ghét cô.

“Cạch…..Huỵch”

Song Ngư từ Biệt Thự ra, reo lên vui mừng :

– “Tiểu An!! Tiểu An!! Tới rồi sao không vào đi?? Tớ đã tự tay nấu một bữa đãi cậu đó!!”

Mỹ An cười cay đắng tiến đến ôm Song Ngư :

– “Tớ….Tớ nhớ cậu…..Ngư à!!”

Thiên Yết chỉ liếc nhìn cả hai, điều khiến hắn để tâm là Song Ngư, chứ mỹ An có sống hay chết cũng không liên quan đếnh hắn.

Mỹ An cảm thấy khó chịu, từ khi còn nhỏ người Yết quan tâm luôn là Song Ngư, dù biết hai người đó là chị em nhưng vẫn khiến cô ta ghen tị.

Rồi Yết trở lại nhà xe, lái xe ra khỏi biệt thự. Trước đây, Mỹ An vì ghen tị với Song Ngư có nhiều quân áo đẹp nên đã tự ý vào phòng Ngư để phá những bộ đồ đó, vô tình để Thiên Yết thấy được nên Yết mới yêu cầu với mẹ để Yết và Ngư trở về Bắc Kinh, nhằm mục đích để Song Ngư tránh mặt Mỹ An, vậy mà Ngư vẫn giữ liên lạc với loại con gái thủ đoạn đó.

Mỹ An liếc nhìn bóng hình Thiên Yết, cô ta vừa ham gia tài nhà Yết lại vừa ham vẻ mỹ nam của Yết chứ không hề thật lòng yêu.

__________Biệt Thự nằm ở đường Vân Thị________

“G-rừm…….”

Xe của Bảo bình đỗ lại trước Biệt Thự thứ hai của nhà Bảo Bình và Thiên Bình.

Ma kết ngơ ngác :

– “Ủa? Đây là đâu??”

– “Đây là nhà bà tớ và Bác tớ ở!!” Bảo bình cười nhẹ.

Ma kết càng nghi ngờ :

– “Đưa tớ tới đây làm gì??”

– “Vào đi!!”

Bảo bình không ngần ngại kéo Ma Kết vào trong Biệt thự đó. Nó thật đẹp, chỉ là sao thật lạnh lẽo, buồn tẻ.

Bước theo Bảo Bình, Ma kết bược vào 1 căn phòng tráng lệ, đẹp đẽ nhưng cũng thật quạnh hiu.

– “Ai kia??” Mak ết tò mò chỉ vào người nằm ở giường.

– “Là bà của tớ!!”

Ma Kết tiến lại, đó la bà của Bảo bình, bà ấy thật đẹp, thật trẻ, giống như mẹ của cậu ta hơn.

– “Cháu chào bà!!”

Bà của Bảo bình chỉ nhìn sang Ma Kết, im lặng nhìn. Rồi bà nắm lấy tay Ma kết, khóc nấc:

– “Băng Nhạn!! Tiểu Băng của mẹ, con về rồi sao?? Mẹ đã chờ con rất lâu…….”.

Kết Kết giật mình, bà ấy gọi cô là Băng Nhạn?? Rồi Ma kết nhìn ra phía tường, ở đó treo rất nhiều ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp……chỉ là…..Khuôn mặt của người con gái đó giống hệt Ma kết, không khác một chút nào cả.

Ma kết kinh ngạc :

– “Đó…..Đó là……”

– “Đó là con gái nuôi của bà tớ!! Ngày thấy cậu, tớ đã rất kinh ngạc bởi khuôn mặt cậu giống với Dì tớ rất nhiều hồi trẻ!! Vậy nên tớ đã tìm được Dì tớ rồi…..” Bảo bình cười nhạt.

Ma kết khẽ hỏi :

– “Là ai?”



– “Mẹ cậu!”

Ma kết kinh ngạc, vậy là mẹ cô chính là người con gái nuôi mà bà Trương vẫn tìm kiếm. Cô không biết có nên đưa mẹ mình đến gặp bà hay không, nhìn khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ của bà, trái tim cô cũng đau.

Kết Kết ngồi xuống cạnh bà, cô thấy được bà rất thương nhớ mẹ cô nên Ma kết đã đóng giả để chơi với bà, không hiểu sao, quãng thời gian đó rất ấm áp đối với 1 tiểu thư giàu có như Ma kết.

Rời khỏi căn biệt thự đó, Kết Kết sực tỉnh, không nhẽ…..Bảo bình quen với cô chỉ là vì muốn làm vui lòng bà??

– “Dừng lại!!” Ma kết nói với Bảo bình đang lái xe.

Bảo bình đỗ lại, khẽ hỏi :

– “Sao vậy??”

– “Tớ có hẹn!! Cậu về đi!!” Ma Kết lặng người bước đi.

Bảo Bình ngỡ ngàng, hoang mang, cậu làm gì để cô ấy giận ư??

______Khu vui chơi giải trí_______

– “Phù…..Phù……” Song Tử thở hổn hển mệt mỏi.

Bạch Dương cười :

– “Tới nơi rồi!!”

Song Tử liếc nhìn Bạch Dương :

– “Tới đây làm gì??”

– “Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?? Tới khu vui chơi tất nhiên là đi chơi rồi!!” Bạch Dương ấn nhẹ đầu Song Song, cười đầy vẻ trêu ghẹo.

Nói xon, hắn kéo Song tử vào khu vui chơi, không để cô nàng nghỉ ngơi thêm chút nào.

Khu vui chơi đó thật hoành tráng, Song tử vừa nhìn thấy, máu ham vui đã nổi lên, kéo ngược lại Bạch Dương đến tàu lượn siêu tốc:

– “Chơi cái này đi!! Chơi cái này đi!!”

Bạch Dương toát mồ hôi hột căng thẳng nhưng rồi cũng đành theo Song tử lên tàu lượn siêu tốc….

– “AAAAAAAAAA…..”

Tưởng như Song tử sẽ vui sướng còn Bạch Dương thì là người hét nhưng chính Song tử lại víu vào tay Bạch Dương khiến sự hốt của Bạch Dương đã chạy biến đi đâu mất tiêu rồi.

“Cạch”

Bước xuống khỏi trò chơi đó, sức sống của Song tử đã trở lại nguyên vẹn, cô nàng kéo Bạch Dương sang một quán kem :

– “A!! tớ sẽ mua!!”

“Bộp” Bạch Dương kéo Song Tử lại :

– “Tớ mua, đứng đó!!”

Song Tử từ lúc tới khu vui chơi với Bạch Dương vẫn mãi không biết rằng mình và Bạch Dương là đang….”hẹn hò” mà lại chỉ nghĩ rằng đi chơi như hai người bạn bình thường =.=”

Hắn còn mua kẹo bông cho Song nhi, dẫn cô nàng đi chụp ảnh lấy liền, chạy vòng vòng khắp cả khu vui chơi giải trí, hệt như cặp tình nhân…chỉ hơi vướng víu chính là những lúc có người nhận ra Bạch Dương và Song Tử là người nổi tiếng rồi chạy lại xin chữ ký, chụp hình.

– “Hi…măm….vui quá đi!!” Song tử cười tươi rói rạng ngời.

– “Cậu vui như vậy lần sau có muốn đi chơi với tớ không?” Bạch Dương bật cười hỏi.

Song Tử ngạc nhiên nhìn sang Bạch Dương, hắn chịu đi chơi với cô nữa sao a~???

– “Rất sẵn lòng ^^~ ”

“Thịch….”

Chết tiệt, cái trái tim của hắn lại như vậy nữa rồi, đứng trước Song Tử, hắn luôn xao xuyến như vậy.

____Trại trẻ mồ côi ƯỚC MƠ_

“Kít-tttt…..”

Xe của Kim Ngưu dừng lại trước trại trẻ mồ côi đó, Cự giải cười tươi nhìn vào bên trong rồi đưa cho Ngưu 1 túi đồ :

– “Hi! Kim Ngưu, cầm cái này, lát nữa cậu hãy phát cho các bé nhé!!”

– “Tuân lệnh sếp :p ”

Cả 2 bước vào cô nhi viện, cánh cửa bật mở ra, chào đón cả 2 là 1 người phụ nữ trung niên và các em nhỏ dễ thương.

– “Chị Cự Giải!! Chị tới rồi!!” Một cô gái xinh xắn chạy đến bên Cự Giải.

– “Hoa hoa!! Chị có quà cho em nè!!” Cua cúi xuống tặng cho cô bé một hộp quà màu hồng.



Kim Ngưu đứng sau Cự giải, đôi môi hắn cong lên một đường mãn nguyện. Trong sáng, thánh thiện và tốt bụng đến như vậy sao Cua? Trái tim của Trâu sao chịu nổi?

Suốt cả buổi, Kim Ngưu và Cự giải phát bánh kẹo cho các em nhỏ rồi còn chơi đùa cùng các bé, kể chuyện cho các bé nghe. Ngưu cảm thấy rất thoải mái, trước nay luôn bị ép buộc vì là người thừa kế nên Kim Ngưu rất áp lực, chưa từng được thoải mái, nhẹ nhàng như lúc này.

Đang ngồi trầm ngâm ở ngoài hiên thì Kim Ngưu bỗng giật mình khi Cua cầm một cây kẹo đưa cho hắn :

– “Nè!! Ngọt lắm!!”

– “Cảm ơn!” Trâu cười nhẹ, cầm lấy cây kẹo.

Cự giải ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, ánh mắt mơ màng nói :

– “Chuẩn bị về thôi!! Để cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây, tớ sẽ đãi cậu bữa trưa, chắc chắn rất ngon nha~~!!”

Kim Ngưu vừa nghe sẽ ăn trưa cùng Cua, hắn đã ngạc nhiên nhìn cô nàng rồi cười nhẹ :

– “Nếu là cậu nấu, chắc chắn rất ngon!!”

– “Hả? Tớ nấu??” Cự giải giật mình mở to đôi mắt nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu bật cười :

– “Không biết nấu sao? Vậy để tớ trổ tài nhé?”

– “Không phải nhưng….tớ nấu không ngon đâu!”

Kim Ngưu liền đứng dậy, kéo theo Cự giải ra xe :

– “Chỉ cần là cậu nấu là được!!”

– “Khoan….khoan đã!! Tớ chưa mua đồ mà??” Cự giải níu ánh chàng lại.

Ngưu cười nhẹ véo má Cua :

– “Khỏi lo!! Nhà tớ đủ cả mà!!”

Cả 2 nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện, đến biệt thự nhà họ Vương hoành tráng lệ.

– “Tới rồi!!”

– “Còn mẹ cậu??” Cua ngờ nghệch hỏi.

Trâu kéo Cự giải vào bên trong, đôi môi hắn cong lên, thật thú vị :

– “Chỉ có tớ ở nhà thôi, Nhân Mã chắc đi lông bông đâu rồi!!”

Cự giải đi vào bên trong bếp của biệt thự, chỉ để lại cho Kim Ngưu một câu ngắn gọn :

– “Đợi tớ một lát”

5 phút…

10 phút….

20 phút….

30 phút….

“Cạch….cộp”

– “Xong rồi!!” Cự giải mãn nguyện.

Kim Ngưu vừa nghe đã bay thẳng vào phòng ăn, thật thơm, dù là những món ăn đơn giản, dân dã nhưng lại rất bắt mắt.

– “Đều là cậu nấu sao??” Trâu kinh ngạc.

Cua xới một chén cơm để sang bên Kim Ngưu, giọng nói vô cùng ấm áp và ngọt ngào :

– “Dù gia đình tớ khá giả, nhưng trước đây tớ đã từng nhờ bà dạy nấu ăn, chỉ biết có vậy!! Cậu đừng chế nhé ^^”

Kim Ngưu ngồi xuống, nhìn qua các món ăn rồi gắp thử một món rất đẹp mắn là “sushi” của Nhật.

– “Măm….Woa!! Ngon quá!!”

Cự giải ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Kim Ngưu, trước đây khi cô tự tay vào bếp nấu một bữa cho mẹ đã bị mẹ của cô mắng cho một trận là một tiểu thư cành vàng lá ngọc không được động vào những thứ nấu nướng , may vá như vậy.

Cả bữa ăn đó, những tiếng cười đùa vui vẻ luôn vang lên, không khí thật ấm áp đối với cả hai mà trước đây thiếu gia, thiên kim giàu có chưa từng được cảm nhận thấy.

“Cự giải, ước gì ngày nào tôi cũng được ăn đồ em nấu!”

Hết chap 5…..

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook