Hôn Ước

Chương 13: Đúng là "oan gia ngõ hẹp"​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

“Cô giáo chủ nhiệm tên gì vậy nhỉ”. Linh Đan hỏi Huyền Chi.

Huyền Chi cười: “Bà điên ấy biệt danh là khỉ đầu chó đấy. Tên thật hình như là Xuân thì phải”

“Khỉ đầu chó?”

“Thế cậu chưa nghe câu khó tính như khỉ à?”

Linh Đan cốc đầu Huyền Chi một cái rõ đau rồi hớn hở nói: “Nhưng đầu chó mới là vấn đề”

Hôm nay là một buổi sáng yên bình nhất mà Linh Đan có.

Không phải chạm mặt tên ranh đó cả ngày là vui lắm rồi.

“Ơ” Huyền Chi bỗng bật ra một chữ hết sức ngạc nhiên.

Linh Đan không hiểu chuyện gì, lay lay con bạn đang ngẩn tò te nhìn về phía xa xăm.

“Cậu bị sét đánh à?”

“Nhìn…nhìn…nhìn đi” Huyền Chi chỉ tay về gốc cậy bàng cách đó không xa.

Linh Đan nhìn theo.

“Sao?”. Cô nhìn không rõ.

“Là…là…là Quốc…Minh đó”

Quốc Minh?. Liên quan gì chứ?

Linh Đan nheo mắt lại cố nhận dạng. Đúng là Quốc Minh thật. Cậu ta đang làm gì ở đó.

“Sao?”

Huyền Chi nhìn Linh Đan với vẻ mặt khinh thường: “Cậu không biết cậu ấy à?”

Linh Đan gật đầu.

“Không biết thật á?”

Biết hay không biết thì sao chứ. Cậu ta làm gì mà một cô gái như Huyền Chi phải kinh ngạc đến vậy.

“Ý tớ là biết”

“Thế cậu không hâm mộ cậu ấy à?”



“Hâm mộ?”

“Tất nhiên”. Huyền Chi ngúng nguẩy cái đuôi gà và nói: “Tớ là fan cuồng luôn đấy”

Cái gì? Linh Đan có đang nghe nhầm không vậy. Cậu ta mà cũng có fan cơ á?

Linh Đan biết tốt hơn hết là coi như không quen cậu ta chứ không lại bị vùi dập đến chết.

Nhưng ai đang đứng với hắn ta thế nhỉ?. Cái gốc cậy chết tiệt dám chắn hết tầm nhìn của tao.

“Ơ! Anh hai…” Huyền Chi vẫy vẫy tay như ra hiệu cho ai đó.

Nhưng Linh Đan nhìn đằng trước đâu có ai. Chẳng lẽ nó là ma.

“Gọi ai thế?”

“Anh trai tớ. Đó…anh ấy đang đứng chỗ gốc cây bàng. Nơi có hoàng tử của tớ ngự trị kia kìa”

Mặt nó sướng rơn như bắt được vàng vậy.

Huyền Chi nhanh chóng kéo tay Linh Đan chạy về phía đó.

“Anh hai”. Nói xong cô ôm chầm lấy người đàn ông cao ráo và tri thức.

Là Hải Trung.

Tại sao?

Linh Đan đứng như chết trước mặt anh ta. Anh ấy vẫn chưa nhận ra cô mà đang cười tít mắt với Huyền Chi.

Linh Đan đang định rời khỏi chỗ ấy thì Quốc Minh kéo tay lại.

“Không sợ lạc à?”

Linh Đan thà bị lạc còn hơn phải gặp lại tên bỉ ổi Hải Trung.

Cô giật mạnh cánh tay để vùng ra khỏi bàn tay rắn rỏi của Quốc Minh nhưng không được.

“Linh Đan”. Có ai đó đang nhắc tên cô.

Quay đầu lại nhưng cô không giám nhìn vào mắt Hải Trung. Một phần vì cô ghét anh ta, phần còn lại vì cô yêu anh ta.

Nước mắt trực rơi xuống. Cô cố ghìm lại. Đến nỗi mà nó trôi tuột vào trong và chà xát vào trái tim đầy vết nứt của Linh Đan. Khiến cô đau như muốn chết.

“Chào”.



Huyền Chi hơi ngạc nhiên: “Anh quen cô ấy à?”

Hải Trung gật gật đầu.

Quốc Minh cũng không kém phần kinh ngạc.

Vừa mới tới trường mà đã quen người mới đẹp trai phong độ thế rồi. Chà! Cậu giỏi thật đấy nha.

Huyền Chi liếc nhìn anh trai rồi Linh Đan và cuối cùng mắt cô dừng ở Quốc Minh.

Một người đàn ông hoàn hảo.

Nhanh chóng bắt chuyện: “Chào! Tớ là Huyền Chi. Em gái của anh Trung”.

Cô chìa bàn tay thon thả ra trước mặt Quốc Minh.

Mồi ngon ai lại bỏ qua bao giờ.

Quốc Minh khách sáo bắt tay và không quên giới thiệu: “Tớ là Quốc Minh. Chắc cậu biết tớ rồi”

Màn chào hỏi kết thúc.

Linh Đan không thể ghìm nén cảm xúc được nữa. Cô kéo tay Quốc Minh và nói: “Tạm biệt. Bọn tôi về trước”

Quốc Minh bị kéo đi bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý nên chỉ biết vẫy tay ra hiệu “goodbye” và “see you later” với Huyền Chi.

Huyền Chi miệng méo xệch.

Hai người họ quen nhau sao hả trời?. “Bọn tôi”. Thân đến vậy sao?

Như sực nhớ điều gì đó. Huyền Chi ngước mặt lên nhìn anh trai.

Nhưng không thể phát ra câu hỏi nào vì bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng pha chút bực bội của anh.

Hải Trung nhăn mặt: “Sao em biết cô ấy”

“Bạn cùng bàn” Huyền Chi nhẹ nhàng trả lời.

Cô định hỏi thêm nhưng vẻ mặt hiện lên một quá khứ không đẹp của anh trai khiến cô không nỡ.

Bóng dáng giằng co nhau của Linh Đan và Quốc Minh xa dần.

Khẽ thở dài sau đó nhìn Huyền Chi: “Chào mừng em trở về”

Hải Trung đưa món quà dễ thương cho Huyền Chi và không quên nháy mắt: “Là Quốc Minh chọn đó nha”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook