Hôn Ước

Chương 12: Người yêu cũ​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

Hải Trung là một người học giỏi, đẹp trai. Với Linh Đan anh ta như một vị thần mà thượng đế ban cho con người. Cô yêu anh từ khi còn học lớp 6. Cái tuổi bắt đầu bước chân vào cấp hai. Còn anh học lớp 7, là một giọng ca vàng của trường.

Ngày khai giảng, anh bước lên sân khấu dưới những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Anh bắt đầu hát, mắt nhắm nghiền như tận hưởng một khoảng không gian bình lặng, người anh toát ra một vẻ đẹp của sự thư thái. Chính lúc ấy, lúc con người anh đang du dương cùng điệu nhạc đã có một đứa con gái ngây thơ ngồi dưới khán đài mắt không chớp, nhìn anh và không ngừng ước nguyện sẽ được bước vào thế giới của riêng anh.

Cô chỉ thầm yêu anh như thế, cô chỉ ước nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh biết đến sự tồn tại của mình trên trái đất.

Nếu như không có cái ngày đầu tiên ấy…

Khi đó Linh Đan học lớp 8. Làm tổng vệ sinh sân trường. Chỉ có hai lớp. Lớp 8a và lớp 9a.

Suốt buổi làm cô không thể tập trung vào việc gì, xáo cỏ không đứt gốc, quét dọn không sạch sẽ chỉ vì bận…nhìn Hải Trung. Trong khi anh ta không hề để ý đến cô.

“Mày bệnh hay sao vậy?”. Giọng của Việt Phương lo lắng.

Linh Đan lắc đầu. Việt Phương hơi nghi ngờ nên sờ tay lên trán Linh Đan.

“Trời ơi, đứng ngoài nắng 40 độ mà không đội mũ mày định nướng khô mình à?. Con lợn này đầu mày nóng đến bỏng tay tao rồi”

Linh Đan không biết Việt Phương nói thật hay đùa nhưng đúng là trán cô rất nóng. Cô thấy mình hơi chuệnh choạng, chắc vì đứng ngoài nắng lâu quá. Cô đang định đi vào chỗ gốc cây xà cừ ngồi nghĩ thì…Rầm…Cô ngã xuống.

Cô chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh bên tai và sau đó là cảm giác được nâng lên và đặt nhẹ lên cái gì đó rất êm ái. Chỉ là trong trạng thái mơ hồ cô cảm thấy thế.

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Việt Phương đang nắm chắc tay cô và nằm xoài lên người cô. Chắc nó lo lắm.

Còn ai kia nữa. Là Hải Trung sao?, mình có nhìn nhầm không. Cô dụi mắt sau đó cố nhìn lại lần nữa. Chắc chắn là anh ấy rồi. Chẳng lẽ anh ấy bế mình vào đây.

“Em dậy rồi hả?”. Tiếng nói ấm áp y như tiếng hát của anh ấy vậy. Cô hơi bất ngờ nên chẳng biết nói gì. “Khi nãy em bị say nắng nên anh dìu em vào đây, không sao là tốt rồi. Phần việc còn lại anh sẽ làm thay em”.

Linh Đan vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nhìn Hải Trung một cách khó hiểu: “Anh là… Hải Trung?”

Anh ta gật đầu: “Sao thế? Anh đâu phải người ngoài hành tinh, đừng nhìn anh như vậy”

Việt Phương bất chợt tỉnh dậy, thấy Linh Đan đã mở mắt và đang nhìn thao láo vào Hải Trung cô lên tiếng: “Anh ấy là Hải Trung lớp 9a, tao nhớ ngày nào mày cũng nhắc tên anh ấy mà. Sao nhìn như không biết gì thế?”



Linh Đan thấy Việt Phương ngây thơ qua thể. Cô véo vào tay của cô bạn thân một cái rõ đau làm cho cô ấy phải phản kháng mãnh liệt.

“Mày bị dở hơi à?. Tao nói có sai tí nào đâu. Trong giấc mơ mày còn gọi tên anh ta còn gì”. Nếu Linh Đan không bị mấy cái dây gắn vào tay thì Việt Phương đã bị ăn đấm rồi.

“Thật hả?” Hải Trung nhìn Linh Đan và hỏi.

Linh Đan ngượng chín cả mặt. Đúng là cô có như thế thật nhưng đâu cần con quỷ ấy phải kể lể đâu chứ. Thật tức quá mà!

Cô xua tay: “Dạ không phải đâu anh đừng hiểu nhầm”

Việt Phương nói một câu khiến Linh Đan tức xộc máu nhưng chẳng thể làm được gì thì cô ấy đã chạy biến ra ngoài với nụ cười “rạng rỡ”: “Anh à, nó yêu anh từ khi mới bước chân vào cấp hai đấy. Anh tin em đi”.

Quốc Minh cười và nói: “Em yên tâm anh không tin cô bạn thật thà của em đâu”.

Linh Đan ban đầu tưởng anh ta nói tin mình nên cười hớn hở nhưng đến khi nghĩ lại thì phát hiện ra một ý nghĩa rất thâm sâu. Anh ấy nói “không tin” nhưng lại bảo Việt Phương là “thật thà” khác gì anh ấy tin nó.

Linh Đan nhìn anh ta trong khi mặt đã “bốc hoả” và nói: “Nó là người thích đùa nên anh đừng tin”

Hải Trung không nói gi, cười nhạt rồi đi ra ngoài mà không đáp lại lời của Linh Đan.

Mấy ngày sau đó nhà trường tổ chức cuộc thi Mr. Cool, Hải Trung cũng tham gia và tất nhiên Linh Đan không thể thiếu ở hàng ghế khán giả.

Hải Trung giành được danh hiệu Mr.Cool nên Linh Đan rất vui. Cô nhảy cẫng lên ôm hôn nhoe nhoét lên mặt Việt Phương và không ngừng la hét. Còn Việt Phương khổ sở chỉ biết ngồi chịu đựng con bạn bị hưng phấn quá độ.

“Hôm nay tao sẽ khao mày một chầu kem”. Linh Đan nhìn Việt Phương khổ sở thì có phần hơi ngại.

Việt Phương như bắt được vàng, quên hết tủi hờn, mắt sáng lên và cười rất tươi: “Thật hả?. Ít ra mày không phải là một đứa ki bo”.

“Anh sẽ mời”. Hải Trung đang đi đằng sau và lên tiếng khiến cả Linh Đan và Việt Phương đều giật mình.

Việt Phương nói lắp bắp trong khi Linh Đan đứng như chết: “Anh…mời…mời…bọn em…sao?”

Hải Trung gật đầu. Việt Phương sướng ra mặt. Vì được ngồi ăn với trai đẹp mà, nó rất thích cảm giác người khác nhìn và xì xào. Nhưng Linh Đan thì khác cô ghét bị đem ra làm trung tâm của một cuộc bàn luận nên cô nói thẳng: “Anh cứ đi chơi với bạn đi ạ. Em không thích bị lũ đàn bà của anh cho ăn đánh đâu ạ.”



Hải Trung thấy Linh Đan nói thế liền bật cười thành tiếng: “Ha…ha…ha. Em học giỏi khoa học viễn tưởng thật đấy.” Anh ta quay sang Việt Phương: “Thế bé này thì sao?”

Thấy Linh Đan có vẻ khó chịu nhưng nó chẳng cần. Nó kéo tay Linh Đan mà không có lấy một câu hỏi: “Đi thôi anh”

Bữa ăn đó là một hiểm hoạ lớn đối với Linh Đan. Bình thường nhìn anh ấy thì không sao nhưng hôm nay lại gồi đối diện nên cô hơi căng thẳng.

Cuối cùng thức ăn cung hết. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Hải Trung nháy mắt với Việt Phương.

“Ái da tao đau bụng quá. Đi vệ sinh lát nha!. Đợi nhé”. Nói với Linh Đan xong Việt Phương lại nháy mắt với Hải Trung ý nói “giao hết cho anh đấy” rồi lao đi như bay.

Linh Đan không biết làm gì đành ngồi im chờ Việt Phương nhưng Linh Đan bé nhỏ đâu biết người bạn chí cốt đã phản bội cô.

“Em thích anh đúng không?” Hải Trung nhìn cô với ánh mắt thân mật.

Linh Đan không ngờ anh ấy có thể bình tĩnh hỏi cậu hỏi như vậy. Cô thật sự chẳng biết nói gì nên lảng sang chuyện khác: “Con bé đó bị sao mà đi lâu thế nhờ?”

Hải Trung vẫn điềm tĩnh nhìn cô và nói: “Phương về rồi”

Linh Đan không biết cô có nghe nhầm không nữa. Mặt cô đần ra như kiểu bị kích động quá lớn. Con nhỏ này dám bán đứng bạn bè, mai mày sẽ biết tay tao.

“Anh… muốn em làm người yêu của anh, được không?”

Cái này còn khiến cô bị “đơ” hơn nữa. Nơ-ron thần kinh của cô phản ứng chậm đến nỗi cô đã nghe rõ ràng nhưng không thể “hồi đáp”.

“Nhé!”. Anh ấy chỉ nói một từ, nhìn cô, cười và đi ra ngoài.

Sau hôm ấy cô luôn thấy Hải Trung chờ mình ở cổng trường mỗi khi tan học. Cô làm sao dám nghĩ một người như cô có thể sánh vai với một người hoàn hảo như Hải Trung chứ. Hai người cứ thế bình lặng và yêu nhau.

Cũng sau đó 2 tháng có một cô gái ôm mặt khóc và có một chàng trai quay đi lạnh lùng.

Họ đã chia tay. Và đến bây giờ Linh Đan cũng không biết lí do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook