Hôn Ước

Chương 8: Ước mơ ngày ấy​

Thuỳ Linh Beo

10/02/2015

Trời cũng đã trưa, cái nóng oi bức của mùa hè đã lên đỉnh điểm.

“Tinh…Tinh…”. Là tin nhắn. Linh Đan móc điện thoại trong túi ra.Không phải của cô.

“Tin nhắn của cậu kìa”. Linh Đan nói với Quốc Minh.

Cậu ta không nói gì. Thấy thế Linh Đan cũng chẳng buồn quan tâm làm gì nữa. Một lúc lâu sau Quốc Minh stop trước một cửa hàng bánh mỳ. Rất rất nhiều loại bánh khác nhau. Linh Đan không thể vồn vã chạy ngay đến lấy ra một cái mà ăn được, chỉ còn biết nuốt nước bọt ừng ực mà thôi.

Trong khi đó Quốc Minh thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra đọc tin nhắn. Sau đó nhìn quanh. Rồi tự khen mình. “Đúng là giác quan thứ sáu trời ban”.

Mắt Linh Đan không thể rời khỏi tiệm bánh mỳ đang nghi ngút khói ấy, cô giật giật áo Quốc Minh: “Này, Quốc Minh …tôi đói lắm rồi…vào đó nha”

Quốc Minh nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Cô ta muốn ăn mấy cái bánh khó nuốt đó hả?. Đúng là…hết thuốc chữa. Cậu đang định dắt xe qua tiệm phở thì bắt gặp ngay ánh mắt …không thể cưỡng lại của Linh Đan nên miễm cưỡng gật đầu. Linh Đan đâu biết rằng Quốc Minh ghét bánh mỳ như thế nào cơ chứ.Haiz…

“Cậu ăn loại nào tự chọn đi”. Quốc Minh ngán ngẩm nhìn con sói Linh Đan ngoe nguẩy đuôi vì mừng rỡ.

“Cậu…bao nha!” Linh Đan nhìn thẳng vào mắt Quốc Minh.

Chiêu quái quỷ đó của Linh Đan chưa bao giờ vô hiệu. Và với Quốc Minh cũng thế. Lại một lần nữa phải “nể phục” Linh Đan.

“Tôi không phải trai bao…đừng dùng ánh mắt đó để uy hiếp tôi. Nhưng tôi sẽ trả tiền. Nên gọi bao nhiêu thì ăn cho hết.”

Cô nháy mắt sau đó gọi cô phục vụ và nói: “Cô ơi cho cháu loại này, loại này, à loại này nữa…loại kia nữa và… mà thôi tí nữa ăn hết cháu gọi thêm.”

Cô phục vụ trố mắt ra nhìn Linh Đan như kiểu không tin những gì phát ra từ miệng cô vậy. Quốc Minh thì khác. Cậu ta nhảy dựng lên và nhằm thẳng Linh Đan mà nhả đạn.

“Cậu là lợn hay sao mà ăn nhiều thế. Cậu không xấu hổ nhưng mặt tôi thì giấu đi đâu hả?. Một hotboy ngồi chung bàn ăn với một con lợn, cậu nhìn xem hình tượng của tôi…”

“Tôi quan tâm quái gì đến thể diện của cậu. Tôi chỉ biết đến cái bụng đói của tôi mà thôi công tử nhà họ Huỳnh ạ”. Cô vẫn cười tươi và nói với cô phục vụ: “Cô cứ lấy đi ạ, cháu …à…cậu ta sẽ trả đủ tiền.Hì…Hì.”

Quốc Minh rất phẫn nộ nhưng không thể làm gì được. Dịu giọng nói: “Chị tôi nhắn tin bảo tối nay mới về nên chiều cậu lo về nhà mà nấu cơm.”

Linh Đan đích thực là một kẻ vô tâm. Bắt Quốc Minh trả tiền nhưng không hề nghe cậu ta nói gì có lẽ trong đầu cô lúc này chỉ có ăn…ăn…và…ăn.

“Oa,nhìn ngon quá!”. Cô ngửi chiếc bánh. “Lại còn thơm nữa.” Cô cắm cúi ăn như không hề tồn tại một đứa con trai tên là Quốc Minh bên cạnh.

“Này, cô có phải là người không thế. Mấy cái này mà cũng nuốt được sao?”



Cô cho miếng bánh to đi xuống dạ dày xong rồi mới nói: “Không nuốt được chả nhẽ người ta xây dựng tiệm bánh để trưng bày chắc.”

Quốc Minh đang định nói thì nghe mọi người xung quanh xì xào. “Trời ơi một anh chàng đẹp trai thế mà lại ngồi với cô gái ăn như lợn thế kia à”, “ Tao thấy tên này quen lắm, hình như là Quốc Minh hotboy của trường A đó”, “Cái con nhỏ kia ăn gì mà như bị bỏ đói thế nhờ”….vv…vv…Quốc Minh không còn cách nào khác đành lấy tay che khuôn mặt đang nhăn nhó của mình lại. Tuy vậy vẫn có một người đang ăn lấy ăn để, vâng không ai khác chính là Linh Đan.

“Cô ơi cho cháu thanh toán”.Quốc Minh không thể nhịn thêm được nữa liền giơ tay lên gọi phục vụ.

Linh Đan đang ăn, nhìn lên bàn vẫn đang còn bánh mà sao cậu ta lại gọi thanh toán nhanh thế?.Cô chỉ biết “Ơ” và nhìn cậu ta để ra vẻ ngạc nhiên.

Giọng của cô phục vụ vang lên, khiến Linh Đan giật nảy mình trong khi đó người trả tiền lại rất thản nhiên: “Của cháu hết 550 nghìn, cô bớt cho 5 nghìn vì vẻ đẹp trai của cháu đó nha”.

Quốc Minh cười ngượng ngùng và trả tiền. Rồi trừng mắt nhìn Linh Đan: “Đi về”. Sau đó đi thẳng không để Linh Đan nói được lời nào.

Nhưng Linh Đan không chịu đi tay không về nhà. Cô xin cái bao to và bỏ hết tất cả bánh mỳ đã mua vào trong túi rồi chạy theo Quốc Minh trước con mắt “kinh hãi” của mọi người.

Về đến nhà Quốc Minh bực tức chỉ thẳng tay vào mặt Linh Đan và nói: “Ngày hôm nay cậu đã hại tôi…tôi sẽ không quên đâu.”

Linh Đan để ngoài tai tất cả. Cô đi thẳng lên tầng, vừa đi vừa ngấu nghiến nhai cái bánh mỳ vàng ươm.

Quốc Minh chưa ăn gì nên cũng rất đói. Lục tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy quả trứng. Hết cách, cậu ốp trứng lên sau đó pha mì tôm và cuối cùng là công đoạn ăn. Cậu ăn nhưng vẫn thấy hơi ấm ức. Đáng lẽ ra hôm nay có cơ hội được ăn phở ở ngoài tận hưởng cảm giác tự do thì lại bị Linh Đan phá đám. Tức quá!

Linh Đan lên phòng thì nằm kềnh ra giường với tay lấy cuốn tiểu thuyết đã rách bìa của anh trai tối qua đang đọc dở ra đọc tiếp và nhâm nhi cho hết đống bánh.Nhưng mà…hình như…Quốc Minh chưa ăn gì thì phải. Cô đang lo cho cậu ta sao?. Không phải. Tất nhiên là vậy rồi. Chỉ là cảm giác hơi có lỗi chút xíu vì làm bẽ mặt cậu ta trước bàn dân thiên hạ thôi mà.

Cô tự trấn an mình như thế. Sau đó cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi khi chiếc bánh mỳ cuối cùng bị cô “xé xác”.Cô hơi tiếc vì đã mua quá ít. Tất cả đều tại cái tên đáng ghét đó.

“Dẫu biết trước sẽ chẳng khi nào mình tay nắm tay ….”. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Cô lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Là mẹ.

“Blo, con nghe”

Một giọng nói hiền hậu phát ra từ điện thoại: “Tối qua ngủ được không con?.”

“Cũng như ở nhà thôi. Mẹ biết con rất dễ thích nghi mà…hề…hề”.

“Ừ, thấy thằng nào ngoan ngoan thì vác về gặp bố mẹ nhá con gái…hì”. Mẹ luôn là người rất thoải mái và tâm lí.

“Tuân lệnh…hi…nhưng mà ở đây không quen đường nên chẳng biết đi đâu cả, buồn lắm mẹ ơi. Mà ở đây cũng không có ai nấu cơm ngon bằng mẹ cả, nhớ nồi canh cua của mẹ quá trời lun”.Cô nũng nịu.

“Thôi, ịt thối của mẹ cố gắng học cho giỏi nha. Nhớ phải ăn nhiều như ở nhà lấy sức mà học nghe chưa?. Béo một tí cũng không sao.”



“Vâng con biết rồi ạ mẹ không phải lo.”

Sau đó hai mẹ con ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên. “Tài khoản của bạn không còn đủ để tiếp tục cuộc gọi này….”. Đời là thế.Linh Đan chán đời lại tiếp tục đọc sách.

Cô rất nhớ gia đình dù cho mới xa nhà chưa đầy hai ngày. Nhất là mẹ. Người mà chấp nhận tất cả sự sỉ vả của gia đình để giữ lại đứa con là Vũ Bảo và cũng là người vất vả bao năm để có thể trở thành một người mẹ thật sự trong tâm trí của Linh Đan.Bà đã hi sinh và chịu đựng rất nhiều…

Quốc Minh ăn xong không biết làm gì đành bật tv lên xem. Cũng chẳng có gì. Đúng lúc ấy chuông cửa reo lên. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Một người nhân viên tiếp thị đang ôm một cái thùng. Là máy tính xách tay.Cũng vào loại xịn.

“Cho hỏi đây có phải nhà cô Trịnh Linh Đan không ạ?”

Quốc Minh “à” một tiếng sau đó nói: “Phải. Đây là đồ của cô ta hả?”

“Vâng, cô Linh Đan có ở nhà không ạ?”

“Hiện giờ cô ấy không rảnh nên tôi có thể nhận thay.”

Anh nhân viên hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đồng ý và để Quốc Minh kí xác nhận.

Quốc Minh ôm chiếc hộp vào nhà. Đặt cẩn thận lên bàn. Quá tò mò nên trước khi để chủ nhân “chiêm ngưỡng” thì cậu đã mở hộp ra. “Wow, một chiếc máy tính loại mới nhất lại còn xịn nhất nữa chứ. Nhà cô ta không phải hạng tầm thường…”

………………………………………………………………………………..

“Cốc … cốc…”.Linh Đan ra mở cửa, lạnh nhạt hỏi: “Sao?”

Quốc Minh một tay xách cái quai của chiếc hộp tay còn lại đẩy cửa bước vào mà không cần xin phép “chủ nhà”.

“Có người làm từ thiện gửi tặng cậu cái máy tính xách tay.”

“Thật à?”. Mắt cô sáng lên.”Đưa đây tôi xem nào.” Cô giành lấy chiếc hộp từ tay Quốc Minh.Cô vui muốn khóc đi được. Cô mở ra. Nhìn vào bên trong là một chiếc máy màu vàng rất đẹp. Cô cẩn trọng lấy ra. Anh trai vẫn nhớ màu cô thích nhất. Cô lấy tay vuốt bề mặt nhẵn bóng của chiếc máy tính, từ từ mở ra rồi lại gập lại. Tất cả với cô bây giờ như là một giấc mơ. Cô không thể tin nổi. Cô nói nhưng mắt không rời chiếc máy tính, giọng nhè nhẹ như đang tâm sự một nỗi niềm thầm kín:

“Cậu biết không khi nhỏ tôi ao ước có một chiếc máy tính xách tay nhưng chẳng ai mua cho tôi cả. Tôi rất buồn và kể từ đó tôi cố gắng học thật giỏi như anh trai tôi để được đi du học. Mà đi du học thì chắc chắn tôi sẽ được mua một chiếc máy tính. Nhưng tôi không ngờ giấc mơ lại thành hiện thực nhanh như vậy…Cậu có biết ai mua nó cho tôi không?”

“…” Quốc Minh không nói gì. Cậu nằm lên giường, nhắm mắt lại và lắng nghe những gì Linh Đan nói. Và cậu lại phát hiện ra hình như cô đang cố ghìm tiếng khóc lại trong cổ họng khiến cho những âm thanh của cô phát ra dường như bị biến dạng. Tại sao cậu không khóc đi?.Đồ ngốc.

“Đó chính là anh trai tôi…anh tôi…”.Và một giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô vội gạt nhanh những giọt chuẩn bị rơi. Cô không muốn Quốc Minh thấy cô là một kẻ yếu đuối.

Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Ở đó có một cậu bé đang nằm giả vờ nhắm mắt để cho người con gái ấy dễ dàng khóc nhưng người con gái ấy vì cậu bé cũng không khóc nữa, cô cố đẩy giọt nước mắt vào lại bên trong – nơi mà chỉ có cô nhìn thấy nó và ôm khư khư chiếc máy tính màu vàng như là một kỉ vật vô giá…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook