Hồng Ma Cổ Ngọc

Chương 3: Gian Thương! Đại Bàng Mổ Chim Sẻ

Mộc Diệp

29/09/2016

Nghỉ ngơi hết một ngày, Mộc Diệp cùng những người khác mang tâm trạng hưng phấn chạy đi tham quan. Nơi này không hổ danh là trấn lớn nhất ở Nam Đô, đường cái rộng đến mức có thể chứa hai ba chiếc xe ngựa cùng chạy song song, đủ loại cửa hàng với các màu sắc khác biệt san sát nhau xuất hiện trong tầm mắt. Đặc biệt là lúc này đang trong giờ cao điểm, người qua kẻ lại đông đúc không tài nào đếm nổi. Tố Điệp nhìn mọi người, nhẹ giọng nói:

“Nơi này có chi nhánh của Lạc Hoa thương hội, ta muốn cùng Mộc Diệp ghé qua mua chút đồ. Mọi người chia nhau đi dạo xung quanh, đừng gây rắc rối và nhớ trở về sớm.”

Năm thiếu niên không giấu nổi sự phấn khích, nàng vừa nói hết câu đã không thấy bóng dáng họ đâu.

Nơi Tố Điệp đưa Mộc Diệp tới là một cửa hàng bán đan dược và trang bị khá nổi tiếng. Tính ra, đây chỉ là một trong những chi nhánh nhỏ của Lạc Hoa thương hội, nhưng về độ nổi tiếng thì chỉ xếp sau Gia Lam học viện.

Trong số những thiếu nữ đồng lứa thì Tố Điệp là người có tâm trí thành thục nhất mà Mộc Diệp biết. Khuôn mặt thanh tú của nàng ấy có điểm dịu dàng nhưng tính tình khá nghiêm túc, lại còn là Triệu Hồi Sư duy nhất trong đoàn nên lời nói cũng rất được xem trọng.

“Cô có biết vì sao học viện chỉ tuyển người mười lăm tuổi không?”

Mộc Diệp đột nhiên bị hỏi như thế thì có hơi ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu đáp:

“Ta không biết. Vì sao thế?”

Nàng quả thật thiếu kiến thức về vấn đề này, trong quyển sách cũ mà nàng nhận được từ cổ ngọc chỉ ghi một vài thứ cơ bản về các loại ma thú, ma pháp. Còn có rất nhiều câu nói linh tinh của Bạch lão bên trong...

Tố Điệp đi chậm lại, cẩn thận hạ thấp giọng:

“Vì lúc đó cơ thể chúng ta đã phát triển đến một mức nhất định, có thể thừa nhận ngoại lực thanh tẩy các tạp chất tồn tại trong cơ thể. Cũng có những trường hợp trẻ tuổi hơn, nhưng chỉ xuất hiện ở thiên tài của các gia tộc lớn mà thôi. Họ được trắc nghiệm thiên phú từ bé và có linh dược hỗ trợ tu luyện, rất may mắn phải không?"

Mộc Diệp cũng có thể tính là trường hợp đặc biệt, nếu cổ ngọc nhận chủ sớm hơn, nói không chừng mười tuổi nàng đã có thể tu luyện. Trong lúc nói chuyện, họ đã tới Lạc Hoa thương hội. Đó là một tòa nhà hai tầng rộng lớn, cổng vào cao gần bốn mét, hai bên cổng có hai vị thiếu nữ mặc giáp đỏ rất xinh đẹp. Tuy vậy, trên khuôn mặt của họ lại viết rõ mấy chữ “chớ lại gần” làm cho mọi người không dám trêu chọc.

“Họ chịu trách nhiệm giữ trật tự và bảo vệ cho thương hội, Trịnh trưởng trấn đã dặn ta nếu tới đây thì tốt nhất không nên gây chuyện. Đi. Ta dẫn cô vào bên trong xem.”

Tố Điệp vỗ lưng Mộc Diệp, kéo nàng vào bên trong. Tầng trệt của Lạc Hoa thương hội có rất nhiều tủ kính được xếp dọc theo hai bên vách tường, trong đó bày đủ loại đan dược, trang sức và những vật phẩm cần thiết cho các tu luyện giả. Họ đặt một chi nhánh nhỏ ở đây chủ yếu để cung cấp mặt hàng cho Gia Lam học viện và một ít tán tu, những kẻ tu luyện lang thang không tham gia bất kì tổ chức nào.

Ngay khi cả hai bước vào, lập tức có không ít ánh mắt soi mói dồn về phía các nàng. Tố Điệp còn đỡ, một thân váy dài màu tím sang trọng thể hiện nàng là kẻ có tiền. Còn người bên cạnh thì lại mặc quần áo có chút cũ, vải cũng là loại vải thô cho hạ nhân dùng. Tuy bị nhìn chằm chằm nhưng ai đó không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ tò mò đánh giá xung quanh, mặt mày hớn hở bày ra dáng vẻ nhà quê.

“Thì ra đây là đan dược.”



Chúng chỉ là một ít đan dược trị thương cấp thấp đã có giá tới trăm kim tệ một viên, đó là tiền ăn cả tháng của gia đình nàng, chẳng trách ai cũng nói Luyện Dược Sư giàu có nhất trên đại lục. Đáng tiếc yêu cầu trở thành Luyện Dược Sư quá hà khắc, chẳng những yêu cầu tinh thần lực phải mạnh mà còn phải có độ phù hợp với hỏa nguyên tố cao.

Tố Điệp xem xét một vòng, cuối cùng quyết định mua một vòng tay trang sức phụ trợ, có tác dụng giúp chủ nhân tĩnh tâm, dễ tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy bây giờ nàng còn chưa dùng được nhưng sắp tới ở Gia Lam học viện, thứ này sẽ hỗ trợ nàng rất nhiều. Giá của nó khoảng năm trăm kim tệ, không phải rẻ nhưng bù lại trên vòng tay có đính vài hạt cườm bé tí rất xinh. Phụ mẫu cho nàng rất nhiều tiền, bảo nàng thấy thứ gì hữu dụng thì cứ mua. Ngón tay thon dài của Tố Điệp dừng lại tại vị trí chiếc vòng:

“Phiền cô lấy cho ta…”

Nói còn chưa hết câu, một giọng nữ thánh thót đã vang lên cắt ngang lời nàng:

“Ta muốn cái vòng tay này!”

Nữ nhân đứng trước quầy hàng không quan tâm tới vị tiểu thư vừa chen ngang lắm, bình tĩnh cầm vòng tay đặt vào trong một hộp gỗ nhỏ rồi đưa cho Tố Điệp.

“Giá vòng tay này là năm trăm kim tệ. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.”

Tố Điệp thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội trả tiền rồi kéo Mộc Diệp chạy nhanh, nàng muốn rời đi trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhưng chân trước hai người vừa vừa bước ra khỏi Lạc Hoa thương hội thì đã nhìn thấy thiếu nữ vừa rồi đang chặn cửa. Nàng ta đưa mắt nhìn Tố Điệp rồi hừ một tiếng đầy khinh thường:

“Ta muốn cái vòng tay đó, các người không nghe thấy sao? Giao ra đây, ta sẽ trả sáu trăm kim tệ.”

Trên đời này luôn có những kẻ không nói lí lẽ, nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Diệp chứng kiến người có da mặt dày đến mức chặn đường người khác cướp đồ. Kẻ này chắc chắn không dám gây chuyện trong Lạc Hoa thương hội nên mới đợi đến lúc các nàng ra ngoài đây mà. Xem bộ dáng hùng hổ của nàng cùng hai thiếu niên trẻ tuổi phía sau liền biết thân phận của nàng không tầm thường.

Tố Điệp tính tình hòa nhã, hơn nữa nàng biết trưởng trấn không hi vọng mình gây phiền phức nên muốn giao vòng tay ra. Ai ngờ được thiếu nữ bên cạnh đã nhanh hơn một bước, mắt khép lại thành một đường thẳng rồi giơ hai ngón tay ra:

“Bọn ta mua nó với giá năm trăm kim tệ, nếu cô muốn thì trả gấp đôi đi.”

Vẻ mặt của thiếu nữ mặc vải thô này nghiêm túc không giống như đang nói giỡn, Tố Điệp ở bên cạnh chớp chớp mắt. Gian thương cũng không thể trắng trợn như nàng chứ?

Tất cả những người xung quanh đang vây xem cũng có cùng cảm giác như Tố Điệp. Vị tiểu thư đối diện nghe xong lập tức trợn mắt tức giận:

“Ngươi… ngươi định ăn cướp à? Ngươi có biết ta là ai không?”

Dù nàng thích vòng tay đó nhưng nào dám phung phí cả ngàn kim tệ để mua nó?

Mộc Diệp thấy thiếu nữ không vui thì càng thích thú trong lòng, nàng khẽ cười:



“Ta không biết cô là ai cả, ta cũng chẳng quan tâm đâu. Nói đơn giản là cô không đủ tiền chứ gì?”

Mộc Diệp nhướn mày trêu tức, sau đó ngang nhiên nắm tay Tố Điệp hòa vào dòng người tấp nập.

“Chết tiệt! Đuổi theo cho ta! Đánh gãy chân hai ả!” Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, quát hai kẻ bên cạnh.

Bọn họ cuống cuồng đuổi theo Mộc Diệp, ngươi đuổi ta chạy một vòng, thời điểm cả ba nhìn thấy Mộc Diệp dừng lại trong một con hẻm nhỏ liền nảy lên thắc mắc. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng “bốp” vang lên sau lưng. Vị tiểu thư kiêu căng đang đứng ở đầu hẻm đột nhiên bị ai đó đạp thẳng vào mông, vì bất ngờ không kịp né nên té lăn quay trên mặt đất, đầu tóc nhất thời rối bời.

“Ai? Ai dám đánh ta?”

Mộc Diệp giơ lên ngón tay cái hướng về phía thiếu nữ vừa xuất hiện: “Ra tay chuẩn lắm.”

“Còn không phải là ý kiến của cô sao? Ta vốn không muốn gây rắc rối.”

Người vừa đánh lén kia còn có thể là ai ngoài Tố Điệp? Biết tiểu thư đây sẽ không buông tha bọn họ nên hai nàng cố tình dừng lại, tìm một con hẻm nhỏ để thực hiện hành vi bạo lực của mình. À, người bạo lực chỉ có Mộc Diệp mà thôi. Tố Điệp tự nhận mình hiền lành và ngây thơ, sẽ không tham gia bắt nạt người khác.

Kẻ địch sau một lúc ngẩn ra mới kịp phản ứng, một người mau chóng đỡ thiếu nữ dậy, người kia nhào về phía Mộc Diệp. Cánh tay phải của hắn giơ lên, vung một cái tát vào mặt nàng. Nhìn qua thì là một cái tát đơn giản nhưng rõ ràng hắn dùng lực rất mạnh, nếu bị đánh trúng thì coi như mặt mũi bầm dập. Đối mặt với cái tát này, Mộc Diệp nhanh chóng nghiêng người tới trước, tay trái đẩy đòn tấn công sang một bên, đồng thời dùng lực đấm mạnh vào ngực đối phương. Thiếu niên thấy tốc độ chớp nhoáng của nàng thì hơi ngạc nhiên, không kịp né tránh, thân hình cao to của hắn bị nắm tay bé xíu của Mộc Diệp va trúng. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang dội, thiếu niên lùi lại mấy bước liền mới ổn định được thân thể. Hắn ôm ngực ho khan, cảm giác khó thở làm hắn không dám xông lên tiếp. Nhìn nàng ốm yếu vậy nhưng phản xạ lại cực kì nhạy bén, lực lượng cũng không đơn giản chút nào. Hắn biết vừa rồi nàng đã nương tay, nếu còn cố chấp tấn công, hắn sẽ bị đánh chết mất.

“Ta sẽ mách phụ thân đánh chết các người! Khốn kiếp! Đánh ả cho ta! Đánh ả!” Thiếu nữ bị té được người đỡ dậy, tựa như phát điên hét lên, sau đó dẫn đầu xông về phía Mộc Diệp. Móng tay của nàng dài nhọn, vừa giơ lên liền nhắm đến gương mặt tròn tròn của Mộc Diệp.

“Cẩn thận!” Tố Điệp ở phía xa thấy vậy thất thanh kêu lên, mặc dù mới quen biết không lâu nhưng nàng rất thích tiểu cô nương này.

Nói gì thì nói, Mộc Diệp từ xưa đến nay không sợ nhất chính là vật lộn. Nàng chuẩn xác bắt lấy cổ tay của vị tiểu thư, chân phải quét ngang ra. Thân hình mảnh mai trước mắt lập tức bị nàng hất văng vào tường, ngã xuống đất không động đậy. Tiếp đến, Mộc Diệp lấy đà nhảy lên, tà áo tung bay, một cước đạp vào mặt thiếu niên đang xông tới. Tư thế hùng hổ dữ dội như nữ tướng cướp xuống núi, nào có chút dịu dàng? Tố Điệp nhìn tình cảnh này, hé miệng không nói được lời nào. Thiếu niên lúc đầu bị Mộc Diệp đấm vào ngực thì đứng một bên đưa tay lên che miệng, giả vờ ho khan như muốn nói “Ta vẫn còn bị đau, ta rất thức thời.”

“Này, mang bọn họ đi xa một chút." Mộc Diệp phất phất tay, thiếu niên lập tức dừng ho khan, vội vàng đỡ đồng bọn đang nằm trên mặt đất dậy. Tố Điệp thấy có người đánh nhau còn chưa đã ghiền, hai mắt cứ lấp lánh thì không kiềm được bật cười:

“Cô bạo lực hơn ta nghĩ đấy. Tư thế lúc cô hạ tên kia... “

“Gọi là Đại Bàng Mổ Chim Sẻ. Hay không? Sau này có cơ hội, ta dạy cô. Nể tình chúng ta quen biết, ta sẽ lấy giá rẻ thôi.”

Mộc Diệp xoa xoa nắm tay, thầm nghĩ mấy tên này đúng là yếu như sên. Hoặc nói chính xác hơn, cổ ngọc đã làm nàng mạnh lên rất nhiều. Lại đi lòng vòng mua thêm ít vật dụng khác, hai nàng quay trở lại vị trí tập hợp. May mắn là mấy tên kia đi tham quan rất thuận lợi. Lúc nghe được chiến tích huy hoàng của Mộc Diệp, bọn họ lập tức dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng. Mộc Diệp thấp bé nhất trong đoàn, cao chỉ tới ngực Tố Điệp. Cơ thể thì hơi thiếu dinh dưỡng một chút nhưng lại cực kì khỏe mạnh. Đáng chú ý nhất là gương mặt tròn tròn mềm mềm như bánh bao của nàng, dễ làm người ta liên tưởng tới mấy bé gái mười một, mười hai tuổi. Nàng thật sự mười bốn tuổi sao? Bọn họ không tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồng Ma Cổ Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook